Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt chân xuống sân bay, cô hít một hơi, đã 4 năm không quay lại nơi này. Cảm giác quen thuộc lại ùa về.

- Seulgi!!!

Từ xa một bóng dáng thân thuộc chạy tới, gọi thật to tên của cô. Vừa nhìn thấy cô đã không khỏi cười vui vẻ đáp.

- Chị!

- Seulgi!

- Chị, em về rồi đây.

Cô chạy tới ôm lấy người chị thân thiết của mình, Jiyeon đổi lại cũng ôm chặt lấy người em đã lâu không gặp.

- Nhóc con nhà mình nào giờ đã lớn thế này. Cao hơn cả chị rồi

Cả hai khoác vai nhau đi. Theo sau là trợ lí sách đồ đạc cho cậu.

Trên đường về tới Kang gia. Đầu cô vẫn mải mê nhớ đến hình bóng một người con gái, khẽ thở dài, không biết chị ấy dạo này thế nào rồi.

Bước vào cửa Kang gia, người làm đồng loạt cúi đầu chào cô chủ. Seulgi gật đầu rồi đi lên thẳng phòng khách

- Chào ba!

- Về rồi đấy à?

Cô đến ôm ba một cái rồi ngồi xuống ghế sofa đối diện.

- Ba, dạo này vẫn khỏe chứ ạ?

- Ta tốt, con thì sao?

- Khỏe thưa ba.

Ba Kang cười một cái.

- Seulgi, con đã lớn rồi, hiện tại cũng đã 26 tuổi. Cũng đã đến lúc con phải phụ giúp anh con làm việc cho công ty rồi.

- Ba, con rất tôn trọng ba và con biết ba muốn tốt cho con. Nhưng thứ nhất, đó không phải là anh trai của con. Thứ hai, con đã có công ty riêng, tuy không bằng công ty của ba nhưng hiện tại cũng rất phát triển. Vậy nên mong ba đừng ép buộc con điều gì.

Nói rồi cô chuẩn bị đứng lên thì bị ba cô kéo lại

- Con! Con muốn làm ta tức chết phải không?

- Ba, con đã nói con tôn trọng ba và biết ơn ba. Và đây cũng chỉ là nguyện vọng của con thôi. Nếu ba không chấp nhận thì con sẽ ra bên ngoài ở.

- Kang Seulgi! Nó là anh con, sao con dám hỗn láo?

- Đó không phải là anh con! Ba nhớ cho kĩ, mẹ sinh ra một mình con, không có thêm người anh hay người em nào nữa.

Nói rồi cô đứng dậy toan rời khỏi đây. Nhưng còn chưa kịp ra đến cửa, đã xuất hiện bóng dáng hai người bước vào.

- Ba!

Cô sững người nhìn hai người kia bước vào. Kia có phải là...

Ba Kang cũng nén cơn tức giận

- Đúng rồi Seulgi, con ngồi xuống.

Kang Jong Min nắm tay cô gái đi bên cạnh vào.

- Seulgi, chào anh con và chị dâu tương lai đi!

- Chị dâu tương lai?

- Đúng, anh con sẽ kết hôn vào cuối năm nay.

Cô cứng đờ người nhìn cô gái kia. Chính là Bae Joohyun, người cô vẫn luôn đặt trong tim chẳng thể quên được bao nhiêu năm nay.

————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro