2. Hứng thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thấy mất kiên nhẫn với Phạm Nhật Hoàng bèn đọc số tài khoản của mình cho anh.

"MB : 83*******25 Võ Ngọc Lan Nhi."

Anh lấy điện thoại ra bấm bấm vào màn hình rồi gửi cho tôi. Wow, điện thoại Iphone 15 pro max chắc không phải anh ta định gửi mình tiền triệu ấy chứ??

Ngay sau đó, điện thoại tôi vang lên thông báo cộng thêm 2,000,000 VND, số dư cuối 3,028,226 VND. Tôi hoảng hốt vì anh ta bắn cho tôi hai triệu thật.

Cái gì cơ? Hai triệu á, nhiều quá tôi không có gan cầm nhiều tiền vậy đâu. Tôi âm thầm cảm thán rốt cuộc tài khoản của anh có bao nhiêu tiền mà gửi cho tôi hai triệu như gửi hai mươi nghìn đồng vậy.

"Tên em đẹp đấy. " - Anh cười rồi định bước đi nhưng lần này tôi đã giữ lại.

"Không cần những hai triệu đâu anh, em ước tính tầm khoảng dưới một triệu đổ về là cùng." - Kinh nghiệm tra mạng của tôi đã phát huy tác dụng .

"Anh Hoàng ơi !" - Bỗng lúc này một giọng nói của ai đó vang lên gọi anh , tôi quay sang nhìn thì phát hiện lại là một cô gái khác...chắc chị ấy sẽ không đánh ghen tôi đâu.

"Anh không biết nữa, biết đâu bị thiếu thì sao? Em cứ cầm lấy đi. Vậy thôi anh đi đây, Lan Nhi!"

Tôi đứng ngây ngốc ở đó, sau cái xoa đầu của anh, tại sao tôi lại cảm thấy đẹp trai đến vậy? Nhưng anh thích tên tôi sao? Anh cứ nhấn mạnh hai chữ "Lan Nhi" từ nãy đến giờ. Nhưng kệ anh, tôi không quan tâm vì giờ thứ tôi ưu tiên hàng đầu là máy ảnh yêu dấu của Huệ Chi.

Sau đó, tôi cũng về chỗ bố mẹ hỏi ở đâu có tiệm sửa máy ảnh vì đã lỡ làm hỏng của Huệ Chi, mẹ nói tôi bất cẩn lần sau cần chú ý hơn và định đưa tiền cho tôi nhưng tôi đã từ chối và tỏ ra mình rất giàu, mình là một "fuba" thực thụ, mình có tiền.

Kết thúc buổi sáng đi chơi, tổng kết lại tôi đã báo mất hơn hai trăm nghìn của bố vào xiên bẩn, kem, trà đào cam sả, vân vân và mây mây.

Buổi chiều, gia đình tôi đi "Cáp treo Nữ Hoàng", tôi thề là tôi sợ nó rơi mà ngồi không dám mở mắt thưởng thức cảnh đẹp bên ngoài. Tôi chỉ biết ở dưới tôi bây giờ là một vùng biển rộng lớn, vô tận. Trong suốt quá trình di chuyển ở cáp treo, tôi cứ nhắm mắt như vậy rồi nghe nhạc của IVE.

Tôi  Võ Ngọc Lan Nhi, là một kẻ siêu nghiện nhạc của IVE, bài nào ra cũng tẩm đá được hết. Bias của tôi trong nhóm là An Yujin và tôi rất mong có cơ hội các chíp tổ chức concert tại Việt Nam trong chuyến World Tour này.

Về lại vấn đề đi chơi Hạ Long, tôi thấy đau chân khi sang bên đó. Ngoài ngồi cái vòng quay mặt trời thì tôi chẳng dám đi đâu nữa, ở bên này hầu như là sang ngắm cảnh đẹp. Và nghiễm nhiên tôi trở thành thợ chụp ảnh cho anh bố và chị mẹ, họ tình cảm còn tôi bơ vơ.

Tối về, tôi mệt rã người vì buổi đi chơi, vui thì vui thật nhưng giờ tôi chỉ muốn ngủ một giấc đến tận trưa mai cho khỏe người.

                                   **************

"Bơ! Dậy mang cơm ra công trường cho bố cho tỉnh táo đi con, 11 giờ trưa rồi còn nằm chềnh ềnh trên giường vậy không tốt đâu."

Mẹ tôi đi vào đánh thức tôi và dặn tôi mang cơm trưa cho bố. Haizz, tôi không muốn đi đâu hết vì đang nằm trong phòng điều hoà. Tôi bị mẹ kéo cho ngồi dậy bằng được mới thôi. Thế là tôi đành chịu thua chị mẹ bước ra khỏi giường ngủ để đánh răng rửa mặt, thay quần áo, thoa kem chống nắng. Thủ tục ra ngoài hoàn thiện xong xuôi tôi mới cầm cặp lồng to đựng cơm đến chỗ bố. Tôi quên chưa giới thiệu, hiện tại bố tôi đang là kĩ sư đóng tàu ở ngoài đây.

Đến nơi, tôi âm thầm đánh giá chỗ làm của bố có điều kiện khá tốt cho các công nhân. Tôi thấy bố đang cầm trên tay quyển sổ gì đấy rồi vội gọi. Bố thấy tôi đến thì cũng ngưng việc đang làm mà tiến tới chỗ tôi.

"Con gái lớn rồi biết mang cơm đi cho bố cơ đấy." - Bố tôi cười xoa đầu.

"Uầy! Con không ngờ chỗ làm của bố to đến vậy, chủ sở hữu của nơi này ắt hẳn phải giàu lắm."

"Hồi bé con cũng đã đến đây rồi, con còn chơi với cả chú ấy nữa cơ."

"Bố thân với chú ấy ạ?" - Tôi tò mò hỏi tiếp.

"Bạn của bố. "

Tôi gật gù cảm thán rồi mang đồ ăn ra cho bố, không ngờ bố tôi và chủ sở hữu xưởng tàu này lại là bạn thân của nhau.

Nhìn mọi người ai nấy cũng mồ hôi nhễ nhại nhanh chóng nghỉ giải lao làm cho tôi có cảm giác được sống trong thế giới của người trưởng thành. Họ đi làm, họ bận rộn với những mối lo cơm áo gạo tiền. Mai sau khi tôi đi làm, tôi cũng sẽ va vấp và trải nghiệm nhiều hơn. Người trưởng thành thì luôn muốn bé lại còn những đứa nhỏ lại mong được lớn nhanh hơn. Còn tôi, tôi cứ muốn như thế này mãi, tôi vẫn chưa muốn lớn nhanh, vẫn muốn làm đứa con gái bé nhỏ của bố mẹ.

"Cháu chào chú ạ!"

Bỗng dưng có một chàng trai bước tới chào bố tôi, ngạc nhiên làm sao khi người đó là chàng trai đã chuyển khoản cho tôi hai triệu.

Tôi và anh bốn mắt nhìn nhau, chắc hẳn anh cũng ngạc nhiên với sự xuất hiện của tôi ở đây, tôi cũng thế, chẳng lẽ anh ta cũng mang cơm trưa cho bố?

"Nhật Hoàng đấy à? Lại đây ăn cơm với bố con chú!" - Bố tôi hồ hởi mời anh.

"Con gái chú đây ạ? " - Anh tỏ vẻ hứng thú nhìn tôi.

"Ừm, chắc hai đứa cũng là lần đầu gặp nhau, đây là Võ Ngọc Lan Nhi, con gái chú, nhỏ hơn cháu một tuổi. Còn đây là Phạm Nhật Hoàng, cháu trai của chủ xưởng đóng tàu ở đây. Hai đứa chào hỏi nhau đi!" - Trông bố tôi có vẻ rất vui còn tôi thì không.

"Rất vui được làm quen với em!" - Anh mỉm cười nhìn tôi.

"Vâng, chào anh." - Tôi nhìn anh với ánh mắt không thể "thân thiện" hơn.

"Cháu vào đây hỏi thăm chú một lát xong cũng vào với chú cháu đây ạ, cháu xin phép đi trước, vậy anh đi đây, Lan Nhi!"

Vẫn là giọng điệu hứng thú ấy, vẫn là cách nhấn mạnh tên tôi nhưng sao tôi thấy tên này đáng ghét quá, sao tần suất hai đứa gặp nhau càng nhiều thế không biết?

"Vâng, em chào anh, anh Hoàng!" - Tôi nhếch miệng cười tạm biệt anh.

Mong rằng sau này tôi sẽ không gặp lại cái thằng đểu nhưng đẹp này thêm một lần nào nữa.

Vì giờ là giờ nghỉ trưa nên tôi cũng không vội về nhà, tôi muốn khám phá xung quanh nơi này vì tôi vốn là con người không thể ngồi yên quá mười phút.

Tôi quyết định ra bên ngoài không lướt điện thoại nữa, ngước mắt lên nhìn con tàu khổng lồ trước mặt mà tôi không khỏi cảm thán. Nhưng vì trời đang nắng nên tôi thấy hơi chói mắt. Bất chợt, có bàn tay ai đó giơ lên chắn tầm nhìn trước mặt của tôi.

"Ánh nắng chiếu vào không tốt cho mắt đâu. "

Tại sao lúc nào gặp tôi, anh cũng cười thế lại còn tỏ ra si tình nữa, tôi không cần biết là do bẩm sinh hay do anh cười thường xuyên với bao cô gái khác, tôi chỉ cần biết anh ta là một người cực kì đáng ghét.

Tôi quay người lại ngẩng mặt lên nhìn anh, ánh mắt trìu mến của anh khiến tôi thấy rung rinh. Nhưng tôi không mê anh ta, ai đẹp trai tôi cũng mê hết.

"Sao lần nào em cũng gặp lại anh thế?" - Tôi khó chịu nói.

"Gặp lại anh khiến em khó chịu đến vậy à?" - Anh thoáng buồn đáp lại.

"Ý em không phải vậy." - Tôi nghĩ một đằng nhưng lại nói một nẻo.

"Vậy ý em là em thích anh?"

Tôi không thể tưởng tượng nổi người trước mặt có thể tự luyến đến mức nào mới có thể phát ngôn ra được câu nói ấy. Phải chăng anh ta cậy có nhiều người thích mình vì vẻ đẹp bề ngoài nên mới mạnh miệng nói như thế?

"Anh tuổi gì với An Yujin? Next ra chỗ khác đi Phạm Nhật Hoàng!"

"An Yujin là ai và anh thua kém người đó ở điểm nào?" - Anh nhướng mày hỏi.

"Thua tất cả luôn."

Hoàng không nói gì chỉ là không còn cười với vẻ kiêu ngạo như trước nữa. Anh có vẻ khó chịu khi tôi chưa bị anh thu phục hay sao ấy nhỉ? Nhưng đừng có mà mơ, không là An Yujin thì sẽ chẳng là ai khác và tôi sẽ chẳng để anh dễ dàng đạt được mục đích của mình như vậy đâu.

Đừng hòng lừa tình Võ Ngọc Lan Nhi này!

"Bơ ơi, mẹ gọi con về." - Bố tôi đi từ phòng làm việc nói vọng ra.

"Bơ?" - Anh nhìn tôi rồi hỏi, tôi không biết ánh mắt khó hiểu của anh sau khi nghe tên của tôi là có ý gì.

"Tên ở nhà của em đấy, anh đừng để tâm!"

Nói rồi tôi cũng chào tạm biệt anh rồi xách cặp lồng đi về, trong lòng thầm cầu mong xin đừng gặp lại người con trai trước mặt này thêm một lần nào nữa.

Về đến nhà, tôi nằm ì trên giường lướt tiktok, gọi điện thoại cho Huệ Chi rồi ngủ. Chắc có lẽ mùa hè năm nay là mùa hè chán nhất đời tôi vì không có ai ở đây chơi cùng mình. Tôi hối hận vì đã không ở lại Nam Định cũng muộn màng rồi.

                                     ***********

Vào một ngày trời không có nắng quá gay gắt, gió thổi dịu nhẹ khiến tâm trạng tôi thoải mái dễ chịu vô cùng. Tôi đến lấy lại máy ảnh bị hỏng của Huệ Chi, cuối cùng thì tiền sửa cũng không vượt quá một triệu nên tôi thấy hối hận vì đã không trả lại tiền cho anh Hoàng ngay lúc đó.

Kể từ lần gặp tại xưởng đóng tàu hôm ấy, chúng tôi cũng không còn gặp lại nhau nữa. Tôi không quan tâm cũng chẳng cần biết anh đang làm gì, tán tỉnh ai hay không nhưng tự dưng nhìn số tiền trong tài khoản làm tôi bất giác nhớ đến. Nếu có cơ hội gặp lại,  tôi sẽ trả lại tiền thừa cho anh.

" Alo? Gọi tao có chuyện gì đấy?" - Tôi đi từ cửa tiệm ra ngoài bỗng có điện thoại đến của Chi.

"Về Nam Định đi! Tao về rồi!" - Chi hứng khởi nói với tôi.

"Tao cũng muốn về lắm nhưng mama nhất quyết nói muốn ở đây đến hè." - Tôi ủ rũ nói với nó.

"Nhưng mà mày đang đi đâu đấy? Ăn mặc lồng lộn xinh đẹp thế!"

"Hả? Tao đi lấy cái máy ảnh mà, tủ đồ hết cái để mặc rồi nên là tao lấy tạm bộ này tiện thể đi dạo vòng vòng quanh đây một lát, tao quen đường rồi. "

Outfit hôm nay của tôi là bộ bộ áo sơ mi kết hợp với quần bò nhìn trông rất teen, phù hợp với lứa tuổi của mình.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Huệ Chi, tôi đi về nhà với tâm tình khá thoải mái. Cái Chi về Nam Định rồi nên chắc tôi cũng thuyết phục mẹ về nhà sớm được thôi.

"Chào em, người yêu tương lai của anh."

Đang đi trên đường thì một thằng con trai lạ lẫm từ đâu lù lù xuất hiện tự xưng là người yêu tương lai chào hỏi tôi làm tôi thấy khó hiểu.

"Anh đùa ấy mà, việc gì phải căng thế?"

Tôi không đáp lại tên dở người trước mặt cứ thế bỏ đi nhưng người trước mặt phiền phức quá đỗi, tôi cảm thấy hắn ta rất vô duyên vì chặn đường tôi.

"Lớp mấy mà đòi xưng anh?" - Tôi bật chế độ đanh đá trả lời lại.

"Hết hè là lên lớp 11." - Anh ta ung dung trả lời.

Tưởng thế nào hoá ra cũng là thằng nhóc tầm tuổi mình.

"Em nhiêu tuổi?"

"Tôi bằng tuổi cậu. Nhưng mà việc gì tôi phải đứng ở đây trò chuyện với cậu?"

"Mình làm quen với nhau thôi mà, anh tên Đoàn Thanh Phong còn em?"

"Võ Ngọc Lan Nhi?" - Bỗng dưng một giọng nói quen thuộc vang lên cùng với cái khoác vai khiến tôi giật mình.

"Anh .... anh Hoàng?" - Tôi lắp ba lắp bắp nhìn anh rồi nhìn người kia.

"Mày có chuyện gì với bạn nhỏ nhà tao thế? " - Anh mỉm cười nhưng nụ cười dịu dàng khi nãy đã thay bằng nụ cười thách thức người tên Đoàn Thanh Phong kia.

Khoan? Bạn nhỏ nhà ai cơ? Tôi có nghe nhầm hay không?

"Phạm Nhật Hoàng là bạn trai em à?" - Thanh Phong bất ngờ hỏi tôi.

"Đừng dọa em ấy sợ, mày làm phiền Bơ nhà tao hơi nhiều rồi đấy nhá!" - Hoàng nhìn người kia với vẻ mặt thách thức .

"Tao không hỏi mày, tao hỏi Lan Nhi." - Phong khó chịu cố phớt lờ Nhật Hoàng .

"Ừ, người yêu tôi." - Tôi thấy rất phiền phức với hai người tự xưng là người yêu của mình liền tìm cách giải quyết một tên trước.

"Không ngờ em liều vậy, nó sống chó lắm liệu em có chịu được không? Biết đâu ngày mai cũng đổi thành em khác cũng nên ấy ... "

Tôi biết Phạm Nhật Hoàng sống chó mà.

"Người nào cũng được miễn không phải cậu." - Nói rồi tôi lập tức quay đầu bỏ đi cũng không quên dắt tay Phạm Nhật Hoàng theo sau mình.

Sau khi rời khỏi tên Đoàn Thanh Phong kia, tôi mới buông tay Hoàng ra. Tôi cảm ơn anh vì đã giải vây giúp mình sau đó cũng không ở lại dây dưa với anh thêm nữa, đang định rời đi thì lại bị gọi lại.

"Em không định trả công cho anh à?" - Anh tỏ vẻ buồn bã với tôi.

"Còn có vụ phải trả công sao?" - Tôi khoanh tay quay người lại nhìn anh.

"Trên đời chẳng ai cho ai cái gì không đâu em, họ đều mong được nhận lại mà thôi."

"Vậy anh muốn gì đây? Miễn sao đừng quá giới hạn của em là được." - Tôi bất lực trả lời lại.

"Anh chưa nghĩ ra, nhưng mà em vô tình thế? Người ta vừa mới giúp em đấy." - Nhật Hoàng cố tình nhấn mạnh câu cuối với.

"Đếm từ 1 đến 10 anh còn chưa nghĩ ra là em cho anh khỏi luôn đấy chứ ở đó mà nghĩ."

"Đây là cách Lan Nhi trả ơn với người đã giúp đỡ mình sao? Anh tổn thương đấy bé ạ." - Anh nũng nịu nói.

"Đừng có giở giọng tán gái nói chuyện với em! Một, hai, ba ..." - Tôi bắt đầu đếm.

"Cho anh xin facebook có gì anh nghĩ ra rồi anh nhắn cho em, thuận đường không?"

Thuận cái khỉ gió.

"Cho anh tài khoản facebook của em thì em dùng bằng cái gì ạ?"

Tôi giả nai ánh mắt long lanh lấp lánh nhìn anh. Giờ thì tôi hiểu ra rằng mình có né thế nào thì Phạm Nhật Hoàng đều có cách kéo lại gần khoảng cách và thay vì né anh, tôi có thể đối phó trực tiếp với anh.

Anh cười bất lực nhìn tôi nhưng tôi thừa biết anh nhận ra là tôi đang từ chối khéo. Sau này cũng chẳng gặp lại nhau nữa vậy hà cớ gì phải hiểu biết về nhau quá nhiều?

"Anh không tán tỉnh linh tinh như Đoàn Thanh Phong nói đâu, uy tín đấy!"

Còn lâu tôi mới tin anh, tôi còn chứng kiến tận mắt anh đá người ta mà không hề cảm thấy có lỗi cơ mà.

"Vâng, em tin anh mà nhưng mà em chẳng có lí do gì để cho anh facebook của mình cả. Trừ khi ....anh có hứng thú với em à?" - Tôi nhếch miệng cười hỏi.

Anh có vẻ sững sờ nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình như ban đầu.

"Thú vị đấy!"

"Em sẽ coi đó là lời khen và giờ thì tạm biệt anh và không hẹn gặp lại."

Tôi mặc kệ Phạm Nhật Hoàng chỉ nhanh chóng muốn trở về nhà nhưng rồi lại nhận ra mình chưa trả lại tiền thừa cho anh. Vừa đi được vài bước tôi đã vội quay đầu lại tiến đến gần anh.

"Sửa máy không quá một triệu, anh gửi thừa rồi, đọc số tài khoản của anh cho em để em gửi lại."

"Em có hứng thú với anh à? Cho em số tài khoản của anh thì anh biết lấy gì mà dùng?" - Anh như tìm được trò vui liền nói.

Cái trò tôi vừa sử dụng đã có người học tập và áp dụng một cách nhanh chóng. Đẹp trai không bằng chai mặt, tôi hiểu rồi.

"Anh nghĩ thế nào thì nó là thế ấy." - Tôi cũng mỉm cười bắt chước dáng vẻ của anh đáp lại.

"Vừa hay anh lại nghĩ em thấy thích anh đấy." - Anh ghé sát vào tai tôi thì thầm, giọng điệu còn mang theo ý cười.

Tôi phải công nhận anh Hoàng rất khéo trong khâu trả lời lại những câu né thính của tôi vì anh là người đã có kinh nghiệm còn tôi thì không, tôi là lần đầu tiên né thính của người đẹp trai.

Nếu anh đẹp trai mà tử tế thì có lẽ tôi đã rung động đến mức quên được cả người yêu cũ rồi đấy mặc dù tôi cũng đá người yêu cũ ra khỏi cuộc sống của mình lâu rồi.

Nhưng ...

Phạm Nhật Hoàng là badboy thì sao chứ? Vì gặp Võ Ngọc Lan Nhi tôi thì bad đến mấy cũng thành sad mà thôi.

___________________

=))) không hiểu sao tự viết truyện tự cười được luôn.

Vote cho mình nha <33.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro