1. Gặp gỡ như cơm bữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc kì thi cuối kì 2 năm lớp 10, chúng tôi thoải mái bước ra khỏi phòng thi. Nắng mùa hạ chiếu xuống nhuộm màu vàng toàn sân trường. Tôi đang thấy rất nóng chỉ muốn chạy vội đi mua chai nước suối mát lạnh mà thôi.

Bài thi cuối cùng của tôi là bài thi giáo dục kinh tế và pháp luật, nói chung là tôi làm bài rất nhanh và mượt hơn cả sunsilk nữa. Tôi không vội soát đáp án như những người khác vì tôi không muốn phá hỏng tâm trạng của mình chỉ vì vài lỗi sai vụn vặt. Tôi thầm cảm ơn vì đã kết thúc kì thi nhanh chóng vì tôi rất muốn nghỉ hè, cuối cùng cũng đã kết thúc chuỗi ngày học tập như địa ngục của năm lớp 10. Trước khi bước sang cái địa ngục khác, tôi phải tận hưởng trọn vẹn kì nghỉ hè này đã và tôi đang rất háo hức cái ngày tổng kết đến thật nhanh đây.

À quên, chưa giới thiệu với mọi người, tôi là Võ Ngọc Lan Nhi là học sinh lớp 10D1 tại trường THPT Lê Quý Đôn, Nam Định. Học kì năm sau là học sinh của 11D1. Tôi tự hào là con gái đầu lòng của bố mẹ, sau tôi còn có thằng em trai năm nay lên lớp 8, Võ Hoàng Thế Hưng. Tôi đỗ vào "Bản Đôn" với số điểm khá cao với tôi 43,5 điểm, thực ra là do môn Ngữ Văn cùng Tiếng Anh kéo tôi lên đấy chứ môn Toán thì .... các bạn tự hiểu đi.

Có một sự thật là tôi nhỏ hơn những người học cùng mình 1 tuổi vì lí do bố tôi ghi nhầm năm sinh của tôi vào giấy khai sinh, thế là bố mẹ cũng cứ để như vậy cho đến bây giờ. Đáng ra giờ này tôi đang phải bục mặt vào ôn các tác phẩm văn học cùng với các dạng toán lớp 9 cơ, cũng may mà tôi đã trải nghiệm vào năm ngoái rồi.

"Bơ ơi! Mày làm bài ổn không?"

Người đang gọi tôi là Phạm Huệ Chi, bạn thân nhưng mà thân ai nấy lo của tôi. Tất nhiên Chi lớn hơn tôi một tuổi nhưng nó không để tâm lắm. Tôi gật đầu tỏ vẻ ổn trừ toán vì toán là những niềm đau. Chi cười rồi đưa cho tôi chai nước.

"Hè này, gia đình tao đi vào miền Nam chơi với ông bà ngoại, không có mày chắc tao buồn lắm!"

"Ơ? Sao mày lại vào đó chơi?" Tôi thấy bất ngờ quay ngoắt sang hỏi nó.

"Cũng lâu rồi tao chưa có về ngoại nên tranh thủ kì nghỉ hè về chơi, tạm biệt mày, tao biết mày sẽ nhớ tao rồi nên không cần bày tỏ đâu."

Không có nó tôi biết chơi với ai đây?

Hai đứa cứ đi cứ nói chuyện đến khi về nhà, tôi thấy buồn vì hè này không gặp Chi được, rồi cả kế hoạch đi chơi với nó như tôi dự tính cũng bị ảnh hưởng.

"Bơ ơi, làm bài có tốt không?" Mẹ tôi đang ở trong nhà làm bữa vọng ra hỏi.

"Đảm bảo trên 9đ, mama đừng flo!" Tôi hứng khởi ngửi mùi đồ ăn rồi chạy vào rón trộm miếng thịt rán.

"Hè này lên Quảng Ninh với bố không con?" Mẹ tôi quay sang hỏi thì thấy hành động của tôi liền tặng tôi ánh mắt "yêu thương".

"Có. Được đi chơi là niềm vui của con, ngày mai đi luôn cũng được, con lên soạn đồ. " Tôi hào hứng toan chạy lên thì bị mẹ gọi lại.

"Chỉ được cái lanh chanh là giỏi, để mẹ gọi hỏi bố có chứa chấp nổi con không đã. "

Tôi hứng khởi vì sắp được đi chơi xa, ở đâu cũng được miễn là đừng ở Nam Định. Bố tôi làm ở trên Quảng Ninh, công việc khá thuận lợi với mức lương ổn định nên bố quyết định ở lại đó. Còn mẹ tôi là giáo viên dạy toán cấp 2 ở trường THCS Đào Sư Tích. Người ta bảo tôi là con giáo viên chắc cũng thừa hưởng được nhiều từ mẹ lắm nhưng sự thật ngược lại, tôi không hề giỏi toán như mẹ tôi.

Kì nghỉ hè năm nay, tôi lên Quảng Ninh chơi như đã hẹn trước đó dù biết lên đấy chơi sẽ không có ai chơi cùng mình nhưng mà tôi là bộ trưởng bộ lạc quan cơ mà, hi vọng lên đấy sẽ tự khắc có người chơi cùng mình.

                                    **********

Sau giấc ngủ khó chịu trên xe khách, tôi đã đặt chân đến thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh. Nhìn khung cảnh xung quanh với dòng xe tấp nập nối đuôi nhau khiến tôi thấy sợ hãi vì tôi ghét tiếng ồn phát ra từ những chiếc xe tải. Ngước mắt lên nhìn những ngọn núi nhấp nhô khiến tôi thấy thích thú giá mà có thể leo núi thì hay phải biết.

Giữa cái nắng chang chang của mùa hè, hai mẹ con tôi cùng nhau xách vali đi bộ về chỗ bố. Bố tôi sống trong một căn nhà thuê khá rộng, có hai phòng ngủ nhưng bố tôi ở một mình.

Từ đường lớn vào đây không mất quá nhiều thời gian và đường đi rất rộng được đổ bê tông thuận lợi cho việc di chuyển của mọi người.

Đã mấy tháng không gặp bố tôi, trông bố có vẻ gầy đi hơn nhiều rồi. Haizz, đúng là anh bố chẳng biết chăm sóc cho mình tử tế cả cứ để chị mẹ phải lo lắng không thôi.

"Hưng không lên đây hả? " Bố tôi hơi bất ngờ hỏi.

"Con gái rượu của bố lên mà bố chỉ hỏi mỗi thằng Hưng thôi ạ? " Tôi nũng nịu tiến đến ôm bố.

Bố phì cười xoa đầu tôi nói rằng thằng bé hứa lên đây nên bố không thấy nó ở đây thì bất ngờ thôi.

"Thế Hưng có lịch học thêm sớm nên nó không đi được, tôi gửi nó về ông bà nội để lên đây với mình vài hôm xong tôi cũng phải về. " Mẹ tôi vừa sắp xếp đồ đạc vừa nói.

Hôm nay, bố tôi đã vào bếp làm cơm tiếp đón hai mẹ con vì sợ mẹ con tôi đi xe mệt nên thấy đói. Bố tôi lúc nào cũng tâm lí vậy đấy, chạy ù ù từ công trường về trước khi mẹ con tôi đến đây tầm một tiếng. Bố là tuyệt nhất!!

"Bố ơi! Ở đây có ai tầm tuổi con mà dẫn con đi chơi vòng quanh hết cái thành phố Cẩm Phả này không ạ? " Tôi vừa ăn cơm vừa ngẩng mặt lên hỏi.

"Có nhưng không nhiều nhưng mà tầm tuổi Bơ nhà mình thì đang phải lo ôn thi vào 10 rồi. " Bố tôi cũng nhanh chóng trả lời lại.

"Chán thế! Bố bận làm cả ngày thì làm sao dẫn con đi chơi được đây."

"Con có thể ra công trường chơi với bố." Mẹ tôi cũng góp vui.

Kiếp nạn không có ai chơi cùng bắt đầu đến rồi đấy trời ơi!

Huệ Chi ơi, tao nhớ mày lắm!

Tối đó, tôi ra ngoài mua kem ăn vừa đi vừa video call với Huệ Chi. Con nhỏ kể ở trong đây vui lắm nó chẳng muốn về Nam Định làm tôi đang cô đơn lại thêm cô đơn hơn nữa. Ở trong miền Nam, nó có nhiều anh chị em chơi chung còn tôi thì chẳng có ai chơi cùng hết.

Đang nói chuyện thì nó bận đi chơi uno với anh chị nó nên tôi đành lưu luyến tạm biệt bạn yêu.

Tiết trời về tối vẫn chẳng bớt nóng đi là bao, tôi đi bộ một mình ra ngoài nhìn các bà, các mẹ tập thể dục thể thao, nhảy aerobic. Đám trẻ con đạp xe vòng vòng làm tôi thấy hơi chóng mặt. Chúng thắc mắc tôi mới chuyển về đây hay sao mà chúng không biết. Tôi cười đáp lại rằng tôi lên đây chơi đến hết hè, rất vui vì làm quen với bọn nhóc.

Khi đi ngang qua con ngõ nhỏ tôi vừa hay bắt gặp kịch hay ngoài đời. Mặc dù biết hóng chuyện của người ta là xấu nhưng biết sao giờ, câu chuyện này cuốn như phim nên tôi không đặng lòng bỏ lỡ.

"Chia tay đi!" Cô gái như sắp khóc đến nơi lắp bắp nói dường như chị ấy không muốn chia tay nhưng lại muốn thử lòng người kia.

"Ok thôi, tuỳ em." Người con trai kia hờ hững đáp lại tay vẫn còn bấm điện thoại.

"Tại sao anh lại đối xử tệ bạc với em như thế? Em đã làm gì sai?"

Drama tình trường này bánh cuốn quá, tôi đã nghĩ ra kịch bản về viết truyện rồi đây.

"Em không sai chỉ là anh thấy mình không còn tình cảm với em như lúc trước nữa, anh muốn giải thoát để cả hai không phải khổ. Anh tin một cô gái tốt như em sẽ gặp được người tốt hơn anh."

Đệch, thằng tồi, đây đích thị là văn mẫu của mấy gã trai đểu. Trước đây tôi cũng bị đá, cũng bị mấy lời nói này làm cho suy 7749 ngày nhưng giờ thì tôi đã khôn hơn rồi. Thà xấu như người yêu cũ của tôi thì không nói nhưng anh này đẹp trai xin đừng sống chó như vậy có được không?

"Là em sai khi chọn yêu anh, chúc anh sớm bị nghiệp quật, chào anh! " Nói rồi chị ấy bước từng bước thật nhanh mà chẳng thèm quay đầu lại.

Ơ? Tiếp đi anh chị, em xem chưa chán!

Người kia cười nhàn nhạt nhìn màn hình điện thoại và hình như anh ta nhận ra sự có mặt của tôi liền ngước mắt lên nhìn. Tôi giật mình bắt gặp ánh mắt hờ hững ấy. Khi tôi đang định quay đầu bỏ chạy thì người con trai ấy liền tiến đến chắn trước mặt chặn đường tôi. Anh cao hơn tôi một cái đầu, dáng người to cao ấy hoàn toàn chắn mọi thứ trước mặt tôi.

"Nghe lén chuyện của người khác không tốt đâu." Anh mỉm cười tỏ vẻ hứng thú.

Đừng hòng lừa được tôi, đẹp trai thế nào cũng không rửa sạch được những việc làm xấu xa của anh trong mắt tôi đâu.

"Em chưa nghe thấy gì hết, em thề!"

"Làm sao để anh tin được em? "

"Em chỉ là người qua đường cũng chỉ nghe loáng thoáng câu được câu không, anh cứ coi là nhân vật quần chúng trong cuộc đời mình cũng được, không cần để tâm đâu."

Anh bật cười trước câu nói của tôi nhưng rồi vẫn không cho tôi rời đi. Thằng cha này ăn gì mà lì lợm quá vậy?

Tôi không muốn dính dáng đến anh ta liền nhân lúc có người đi qua liền làm bộ khóc ầm ĩ diễn trò, được rồi vậy hôm nay tôi sẽ làm cho anh bẽ mặt, tôi sẽ bóc trần bộ mặt thật đằng sau khuôn mặt goodboy ấy của anh, anh gì gì đấy ạ.

"Tại sao anh lại lừa dối em? Hôm nay em bắt gian anh ngoại tình tại trận mà anh vẫn chối bay chối biến như thế? Không yêu em xin đừng làm khổ em anh ơi!"

Anh có vẻ bất ngờ nhưng thoáng nhận ra tiểu xảo của tôi rồi nhếch miệng cười không nói gì hết.

"Gì? Anh khinh em đến nỗi không thèm giải thích nữa hay sao? Em hiểu rồi, mình dừng lại đi. Là em đá anh vì anh ngoại tình, tạm biệt anh. "

Tôi đang định đi nhưng thấy có gì đó không đúng khi người qua đường toàn là đám trai xinh gái đẹp đang đứng xem vở kịch tôi tự biên tự diễn.

"Phạm Nhật Hoàng, hôm nay mày chia tay tận hai em cơ à?"

Thế hoá ra bọn họ đều là bạn của cái người tên Phạm Nhật Hoàng đẹp trai nhưng tồi này á? Tự đào hố chôn mình đi là vừa rồi đấy Võ Ngọc Lan Nhi, quê hết chỗ nói luôn.

Nhưng mà đâm lao đành phải theo lao thôi, tôi giả bộ đau lòng từng bước từng bước chậm rãi rời khỏi đó. Tôi thấy mình thực sự làm diễn viên Hollywood được rồi.

"Anh có thể biết quý danh của người yêu cũ trên trời rơi xuống được không? " Anh bỗng hỏi khiến tôi thoáng sững người.

"Thằng tồi, đừng để tôi gặp lại anh thêm một lần nào khác cả, người yêu cũ cái khỉ khô." Tôi giận dữ quát to rồi cũng rời đi.

Hết tâm trạng ăn kem luôn.

Tôi về nhà không quá muộn vừa hay lúc bố mẹ đi bộ tập thể dục về. Tôi đề nghị với mẹ khi nào mẹ về thì cho tôi về cùng với nhưng chị mẹ nói sẽ ở đây đến hết hè.

" ..... " Vài phút xịt keo.

"Sao Lan Nhi đòi lên đây bằng được mà chưa đầy một ngày lại muốn về thế?" Mẹ tôi cười hỏi .

"Con nhớ em trai."

Đùa đấy, ở nhà chị em tôi như chó với mèo. Mẹ tôi cũng biết nhưng đã lên đây rồi thì ở đây lâu lâu một chút. Mẹ nói chủ nhật sẽ dẫn tôi đi Hạ Long mới khiến tâm trạng của tôi hứng khởi lên.

Chủ nhật, trời nắng nhưng không quá gay gắt, tiết trời hôm nay khá dễ chịu thuận tiện cho tất cả mọi hoạt động diễn ra. Gia đình tôi đã quyết định tham quan vịnh Hạ Long lần nữa.

Hồi bé, tôi đã từng đến đây một lần, cũng được đi chơi ở Hạ Long nhưng lại chẳng có quá nhiều kí ức về nơi đây vì còn nhỏ, tôi nhớ không nhầm thì lúc đó mình 5 tuổi.

Tôi nhanh chóng thoát khỏi dòng hồi tưởng rồi nhắn tin khoe với Huệ Chi. Nó bày tỏ cũng muốn được đi chơi cùng tôi vì ở dưới quê ngoại nó chỉ chơi với anh chị là cùng. Tôi bĩu môi chê vì trước đó có một con nhỏ ham chơi bỏ bạn, giờ thì tôi cho bạn chơi một mình nè.

"Mày đúng là thứ đáng ghét, đồ diệp hạ châu."

"Hả?" Tôi không hiểu Huệ Chi nói gì liền hỏi ngược lại nó.

"Mày không nên biết thì hơn, tao sợ mày biết sẽ nắm đầu tao mất."

"Vậy thì càng phải biết."

"Nhớ quay video cho tao đấy, huhu, bé cũng muốn đi Hạ Long lắm Lan Nhi ơi!"

"Mày đừng giở giọng nũng nịu chết tiệt ấy với tao, đi mà nũng nịu với anh người yêu của mày ấy." Nói rồi, tôi tắt điện thoại tận hưởng chuyến đi chơi này cho thật trọn vẹn.

Vịnh Hạ Long là một thứ gì rất rung động lòng người, tôi nhắm mắt tận hưởng không khí ở nơi này. Từng đợt sóng gợn nhấp nhô, nhấp nhô tạo cảm giác chông chênh nhưng tôi chẳng thấy chênh vênh gì cả ngược lại còn rất yên bình.

"Lan Nhi, đứng gọn vào trong đi con!" Bố tôi vội lên tiếng nhắc nhở.

Tôi cũng nghe lời mà quay người lại tiến về chỗ bố mẹ, tôi vừa đi vừa ngắm những bức ảnh mình chụp được ở chỗ này thì "rầm". Tôi va phải vào người nào đó làm rơi chiếc máy ảnh yêu dấu của Phạm Huệ Chi ra xa, kì này tới số rồi, biết lấy đâu ra tiền mà sửa máy ảnh cho nó bây giờ. Tôi thoáng xin lỗi người kia rồi vội cầm máy ảnh lên kiểm tra rồi mếu máo vì cái máy ảnh bị tôi làm hỏng mất tiêu rồi, biết làm thế nào bây giờ?

"Mình lại gặp nhau rồi, Lan Nhi!"

Tôi thoáng bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn thì bối rối nhận ra người trước mặt là người mình vừa gặp mấy ngày trước, cái người mà đẹp trai nhưng đểu, anh ta tên là gì nhỉ?

À, Phạm Nhật Hoàng, tôi nhớ ra rồi.

" .... "

"Gặp lại người yêu cũ trông em có vẻ không vui nhỉ?" Anh mỉm cười hỏi .

Khoảnh khắc này anh ta đẹp trai đến lạ kì. Ánh mắt anh trìu mến cùng nụ cười đẹp đến nao lòng ấy làm tôi thoáng liên tưởng đến câu nói :

"Nụ cười anh đánh rơi, em vô tình nhặt lấy
Kể từ ngày hôm ấy,trở thành kẻ tương tư."

Tôi vội thoát ra khỏi dòng suy nghĩ vì lí trí tôi mách bảo anh ta là người không tốt, mà không tốt thì nên né ra xa.

"Vâng ạ." Tôi cười không mấy thân thiện rồi định rời đi nhưng bị người kia giữ lại.

"Có vẻ máy ảnh của em bị hỏng rồi, lỗi là do anh, anh sẽ chịu trách nhiệm."

Tôi đang cảm thấy mừng rỡ nhưng rồi lại thôi, mình cũng đâm vào anh, mình cũng bất cẩn nên tôi vẫn giữ nguyên vẻ mặt không mấy thân thiện đó lịch sự cảm ơn rồi từ chối anh.

"Dạ không cần đâu ạ."

"Nãy thấy em xót cái máy ảnh còn nói phải làm sao với cái máy của Huệ Chi gì đó, chắc không phải của em đâu nhỉ?"

"Không sao hết đâu, em tự sửa được, không phải phiền anh đâu ạ." Tôi nhanh chóng từ chối Nhật Hoàng tránh làm phiền đến cả hai.

"Nhưng anh vừa nghe em nói không có tiền mà?"

Nụ cười kiêu ngạo của anh ta thật khiến tôi muốn giơ nắm đấm nhưng rồi lại thôi. Tôi liên tục lẩm bẩm "phải nhịn, phải nhịn, phải nhịn" khiến người kia bật cười nghiêng ngả.

"Anh sẽ chịu trách nhiệm với cái máy này mà, đọc anh số tài khoản để anh gửi tiền cho em."

"Hả? " Tôi nghệt mặt ra không ngờ anh ta lại nhất quyết đòi trả tiền sửa máy cho tôi đến vậy, tiền sửa cũng đắt lắm chứ bộ.

"Chứ em muốn xin số điện thoại hay facebook hay là instagram của anh?" Anh vẫn giữ nụ cười ấy nhưng lúc này tôi thấy đểu đến lạ thường .

"Nếu anh có lòng vậy thì gửi tiền mặt cho em là được rồi."

"Anh không có tiền mặt ở đây, nếu em muốn thì đọc số điện thoại, ngày mai anh mang tiền mặt đến cho em."

Có phải anh đang trêu đùa tôi đấy không?

____________________

Muốn thoát cũng thoát không nổi.

Cho mình xin nhận xét + vote nhaaa <33.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro