3 . Trò chơi trốn tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi định nói gì đó nhưng môi cứ mấp máy chẳng thể nói được thành lời. Tôi biết anh đang thả thính tôi nên tôi sẽ áp dụng triệt để lại cách của anh.

"Em chỉ thấy có hứng thú với anh thôi. Anh là người đầu tiên khiến em có ấn tượng đến vậy."

Nhật Hoàng bật cười nghiêng ngả sau câu nói của tôi chắc vì thấy tôi đặc biệt quá ấy mà. Sẽ không có chuyện tôi si mê anh ta đến mức vẫn có thể xin quay lại sau khi bị đá như bao chị gái khác đâu.

"Em ấn tượng với anh vì anh đá người ta không thương tiếc à?"

"Không ạ, em ấn tượng vì vẻ đẹp trai rạng ngời của anh. Em ấn tượng với nụ cười vừa đểu nhưng lại cuốn hút quá thể của anh. Em ấn tượng với ánh mắt vừa si tình lại vừa hờ hững ấy của anh. Em ấn tượng với cái cách anh điều chỉnh cảm xúc nhanh đến bất ngờ. Cái đó người ta gọi là ấn tượng về vẻ bề ngoài đấy nhưng em mê người đẹp trai chứ không mê trai đẹp cụ thể người đẹp trai đó là cái anh đang đứng trước mặt em chẳng hạn."

"...." - Hoàng đứng đơ người ra đó như thể không ngờ được câu trả lời có phần hơi thái quá của tôi.

"Anh đúng là chẳng hiểu gì về em cả vì anh có phải lòng em đâu." - Tôi thở dài thườn thượt.

Anh lại mỉm cười, rõ ràng là cười rất dịu dàng và ngọt ngào nhưng tôi lại nhận ra sự đểu rả trong nụ cười đốn tim bao cô gái của anh.

Nhưng lần này tôi mới là người nắm thế chủ động, biết sao giờ cờ đến tay ai người ấy phất mà, vừa hay cờ lại rơi trúng tay tôi.

"Đọc số tài khoản đi ạ! Em phải về nấu cơm với mẹ rồi."

"Anh không có ý định nhận lại, cứ coi là quà làm quen của anh."

"Em không có gan cầm nhiều tiền thế đâu. Anh mà không đọc em lôi tiền mặt ra trả anh đấy."

"Nhưng em có tiền mặt ở đây à?"

Quê là quê chúng mình quê nhiều, tôi bị xịt keo vì thực chất không có tiền mặt thật. Tôi không muốn phải mắc nợ ai cả đặc biệt là người lạ, thà giải quyết một thể để không còn dây dưa với nhau thì hơn.

"Thì anh đọc số tài khoản đi!" - Tôi mất kiên nhẫn đáp lại anh.

"Phạm Nhật Hoàng, lại cô mới à?" - Một chàng trai từ đâu bước đến chỗ chúng tôi với vẻ mặt không thể bất cần đời hơn.

Hoá ra là người trong hội bạn trai xinh gái đẹp của Nhật Hoàng hôm nào đứng xem vở kịch tôi tự biên tự diễn.

"Cẩn thận cái mồm mày." - Hoàng khó chịu lườm người kia.

"À , tao nhớ ra rồi , cái em gái xinh xinh hôm nào đá mày vì phát hiện mày ngoại tình. Phạm Nhật Hoàng cũng có ngày vả mặt với phương châm không làm bạn với người yêu cũ của mình à?"

"Nín họng giùm đi Trần Nhật Huy!"

Thì ra tên của anh ta là Trần Nhật Huy nhưng mà tên này cứ quen quen thế quái nào ấy nhở? Nhưng tôi không để tâm lắm vì giờ tôi muốn trả tiền cho anh Hoàng rồi đi về.

"Anh quát em à?" - Nhật Huy tỏ vẻ đáng thương.

Tôi cười mỉm rồi không nói gì cả. Hai cái người này gặp nhau mà không khịa nhau câu nào là không chịu được hay sao ấy. Lại làm tôi nhớ đến bé yêu Phạm Huệ Chi rồi, tôi muốn về với nó quá!

"Anh Huy có một triệu tiền mặt không ạ? Cho em đổi tiền với." - Tôi nhìn thấy anh như một vị cứu tinh liền chủ động mở lời.

"Anh có." - Nhật Huy cười nói.

"Đọc số tài khoản của anh đi!" - Tôi không nghĩ nhiều liền mở điện thoại của mình.

Nhật Hoàng vẫn đứng đó nhìn mà không nói gì cả, chắc anh cũng bất lực khi tôi kiên quyết muốn trả lại tiền cho anh đến vậy.

Sau khi hoàn thành thủ tục chuyển tiền với Nhật Huy, tôi liền đưa lại cho anh Hoàng rồi chào tạm biệt cả hai người.

Anh Hoàng cứ như âm hồn bất tán ấy, ám tôi mãi.

Tối đó tôi năn nỉ mẹ muốn quay về Nam Định nhưng mẹ vẫn kiên quyết muốn ở đây với bố đến hết hè. Thế chị mẹ không có ý định dạy học thêm hè à? Sau khi nghe tôi trình bày mình có thể tự bắt xe về được thì mẹ vẫn không đồng ý , mẹ sợ tôi bị người ta ép giá vé, sợ bị lừa cái này cái kia khiến tôi cũng đánh từ bỏ ý định về một mình.

Nhớ trường, nhớ lớp, nhớ thầy cô, nhớ bạn bè, nhớ tất thảy mọi thứ ở Nam Định quá!

***********

"Thằng chó, mày đã làm gì Lan Nhi? Em ấy đã làm gì mà mày lại làm tổn thương em ấy?"

Tôi đang đi mua kem với cu Bin ở gần nhà thì lại chứng kiến cảnh đánh nhau của ... Phạm Nhật Hoàng?

Cách mà anh ấy âm hồn bất tán xuất hiện khiến tôi kinh hãi toan bỏ chạy thì nghe thấy tên mình hoặc có thể là tên của ai đó giống mình chăng?

"Vì tao ghét mày nên mới tán tỉnh nó để mày đau khổ đấy, haha, nhìn mày lụy lên lụy xuống làm tao thấy hả hê lắm Phạm Nhật Hoàng. Chơi chán rồi bỏ, đấy không phải châm ngôn của mày à?" - Người kia là Đoàn Thanh Phong hôm nào tôi gặp.

"Nghe lén chuyện của người khác không tốt đâu."

Bỗng chốc câu nói của anh làm tôi nhớ đến ngày đầu tiên tôi và anh gặp nhau. Lần này tôi cũng đang đứng hóng chuyện không liên quan đến mình.

Nhưng trước Nhật Hoàng có hẹn hò với người tên Lan Nhi và lụy cô ấy ư? Bảo sao mà anh luôn ấn tượng với cái tên của tôi như vậy , cuối cùng thì tôi cũng hiểu ra vì sao rồi.

"Mẹ kiếp! Có gì nhắm vào tao đây này , việc gì phải liên lụy đến em ấy?" - Anh nghiến răng không can tâm mà giáng cho Thanh Phong một cú đấm.

Tôi vội che mắt cu Bin đi vì thằng nhỏ sẽ nhìn mà học tập thì hỏng mất.

"Đm, nhắm vào mày thì có gì vui? Con nhỏ đó mới là điểm yếu của mày cơ mà? Thậm chí mày còn vì yêu nó mà không thể chấp nhận sự thật mình bị cắm sừng rồi hẹn hò với người khác để trút giận, mày đâu có trút giận lên Lý Lan Nhi được đâu vì mày còn yêu nó." - Thanh Phong bật cười thách thức.

Ánh mắt anh loé lên lửa giận, tôi thấy kì này tên Đoàn Thanh Phong tới số với Hoàng thật rồi. Rốt cuộc thì cả hai cũng một chín, một mười, như nhau cả thôi .

Hoàng tức giận lao đến đấm vào mặt của Thanh Phong mấy phát liền. Càng đánh càng hăng như thể muốn bóp chết người trước mặt . Tôi sợ hãi vội lao đến giải cứu Thanh Phong. Mặc dù cậu ta không tốt đẹp là bao nhưng nhìn bị đánh cũng tội.

Nhìn thấy tôi, Nhật Hoàng có vẻ bất ngờ. Anh vội thu tay mình về và vẫn không quên phủi tay. Tạm thời ngăn chặn cảnh bạo lực diễn ra và cứu anh khỏi việc lên phường uống nước chè.

Hai người nhìn nhau  "tình cảm" lắm khiến tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Tôi vội gọi cu Bin đi mua thuốc sát trùng và băng urgo về đây, thằng bé cũng nhanh chóng làm theo. Đúng là em bé ngoan , mai mốt lớn đừng bắt chước hai anh này nhé!

Nhật Hoàng cũng có vết thương nhưng không đáng kể vì anh hoàn toàn áp đảo Thanh Phong. Sao cậu ta ngu thế cơ chứ?

"Nhẹ thôi, anh đau!" - Phong nhìn tôi với ánh mắt long lanh đáng thương.

Gớm, dẹp đi, tôi chỉ giúp cậu ta lần này thôi đấy.

"Cứu anh vì thương hại khuôn mặt đẹp trai của anh à?"

"Giờ này là giờ nào rồi còn có tâm trạng đùa thế Đoàn Thanh Phong?" - Tôi bất lực lên tiếng.

"Còn nhớ tên anh cơ à, nhưng mà anh quên tên em là gì rồi, cái gì mà Nhi Nhi ấy..."

"Cảm ơn cậu vì đã không nhớ." - Tôi thẳng thắn đáp lại .

Nhưng sao cậu ta có thể vờ như chưa có chuyện gì xảy ra thế? Cậu ta không thấy có lỗi vì đã làm tổn thương đến Lý Lan Nhi à?

Sau khi xử lí vết thương của Thanh Phong xong, tôi quay lại thì thấy có người trừng mắt nhìn, có thể nói là anh đang khó chịu.

"Anh tự xử lí được không ?"

"Sao em đối xử bất công thế ?" - Hoàng cau mày hỏi ngược lại tôi.

Tôi bất lực thở dài tiến đến lau nhẹ vệt máu trên gương mặt đẹp trai ngời ngời của Hoàng. Có bị thương cũng không thể khiến anh bớt đẹp trai đi được với cả da anh ta mịn màng quá, thành tâm xin vía cho bản thân mình gấp.

"Em thổi cho anh đi!" - Hoàng nhăn mặt tỏ ra như thể đau lắm rồi nói với tôi.

" ...." - Hoá ra tôi là vật thay thế của Lý Lan Nhi à ? Sao bảo anh vẫn còn yêu người ta?

"Em sao thế ?" - Anh chớp chớp mắt bẹo má tôi khiến tôi choàng tỉnh.

"Có tin tôi đánh anh không?"

Tôi tức giận mắng anh và cũng bởi vì tức giận vì thái độ của Phạm Nhật Hoàng. Đừng tỏ ra thích thú với tôi khi trong lòng có người khác, tôi không can tâm tình nguyện trở thành vật thế thân. Tôi là Võ Ngọc Lan Nhi và tôi là độc nhất.

Hoàng bị tôi quát cũng im re không phản kháng lại nữa, lúc này anh ngoan ngoãn đến lạ thường như thể một chú cún được chủ vuốt ve.

Xong xuôi tất cả, tôi nhìn con đường chia theo ba hướng liền chỉ Đoàn Thanh Phong rẽ trái, Phạm Nhật Hoàng rẽ phải, còn tôi và cu Bin đi thẳng về nhà, không ai gặp lại nhau nữa.

"Anh và em sẽ còn gặp lại nhau."

Thanh Phong cười rồi tạm biệt tôi, không bao giờ có chuyện gặp lại nhau được nữa đâu vì hết hè này chị sẽ về Nam Định và không quay trở lại Quảng Ninh thêm lần nào nữa.

"Sao anh còn chưa đi đi?" - Tôi khó chịu hỏi Nhật Hoàng vẫn còn đang đứng lù lù bên cạnh.

"Nhà anh cũng đi thẳng, trùng hợp thật!"

"Vậy mời anh về nhà, em và cu Bin rẽ phải đi mua kem ăn."

"Nhưng chị Bơ ơi, rẽ phải không có chỗ bán kem đâu ạ!"

"...."

Anh Hoàng thấy vậy cũng không nhịn được cười mà dẫn hai chị em tôi đi ăn kem. Cu Bin thích anh Hoàng lắm vì anh mua kem cho nó.

Tôi cũng được anh mua cho hũ kem lớn, bỏ qua chuyện anh ta tồi như thế nào, ai mua kem cho tôi thì tôi cũng chịu hết. Ngoài mặt tỏ ra không thích vậy thôi chứ trong thâm tâm là khoái muốn chết rồi ấy.

"Em có vẻ thích ăn kem nhỉ ?" - Vừa đi anh vừa mở lời bắt chuyện.

"Vâng." - Tôi không mặn không nhạt đáp lại.

"Nhưng mình tình cờ gặp lại nhau nhiều lần thế này phải chăng là số phận an bài ?" - Anh thấy tôi không có hứng thú với chủ đề ăn kem liền chủ động đổi sang chủ đề khác .

"Anh yên tâm đi! Chừng nào em về Nam Định thì mình sẽ không gặp lại nhau được nữa đâu."

"Cơ mà anh muốn gặp em cơ."

"Tiếc quá anh ạ!" - Tôi tỏ vẻ thất vọng đáp lại.

Anh nhoẻn miệng cười sau khi đã đưa hai chị em về nhà an toàn anh lại quay đầu đi theo hướng ngược lại nhà tôi. Vậy mà anh ta dám bảo cùng đường về nhà và còn trùng hợp gì nữa chứ.

Cu Bin bảo tôi khi nào rảnh cứ gọi anh Hoàng đi chơi cùng kiểu gì cũng được anh mua kem cho ăn khiến tôi bật cười. Thằng bé này chỉ được cái ham ăn là giỏi.

Nhưng mà bây giờ tôi mới nhận ra một điều lạ đó chính là mỗi lần đi mua kem hoặc gọi điện cho Phạm Huệ Chi thì anh sẽ xuất hiện một cách bất ngờ. Từ giờ tôi sẽ không đi mua kem cũng không gọi điện cho Huệ Chi ở bên ngoài nữa. Vậy là sẽ tránh được việc gặp anh trong suốt ngày hè còn lại, đặc biệt nhất là không đến công trường của bố nữa.

Tôi không ghét Phạm Nhật Hoàng nhưng cách anh tỏ ra thích thú với tôi khiến tôi không ngấm nổi. Nếu chỉ vì thấy cái tên Lan Nhi này giống với tên của người yêu cũ của mình mà anh định trút giận lên tôi thì thực sự bất công cho tôi quá. Tôi không muốn mọi chuyện đi quá xa, tôi không muốn dây dưa với anh một chút nào cả.

Vả lại anh chỉ đang bao biện cho sự đào hoa của mình mà thôi. Chẳng có lí do gì để anh được phép làm tổn thương khác rồi lấy lí do bị người yêu bỏ làm bia đỡ đạn được. Anh tổn thương nhưng không được phép kéo người khác theo cùng mình.

Sao nghĩ đến mà tôi cảm thấy tức quá thể?

Tôi mà gặp Phạm Nhật Hoàng một lần nào nữa thì tôi làm cờ hó luôn này. Và ..... Võ Ngọc Lan Nhi, sủa được rồi đấy.

Chuyện là tôi bị ngã xe do có người đi ngược chiều không chắc tay lái mà va phải tôi. Cũng may mà tôi đi xe đạp chứ không giờ này có khi nhập viện cũng nên.

"Tôi xin lỗi, cậu có sao không?" - Một bạn nữ với dáng vẻ của một học sinh ưu tú tiến đến đỡ tôi và chiếc xe đạp lên.

"Mình không sao." - Tôi gượng cười cố tỏ ra không có vấn đề gì cả nhưng mà đau tay lắm luôn ấy.

"Mình có việc gấp nên không may va phải bạn, mình thành thật xin lỗi." - Bạn nhìn tôi với ánh mắt hối lỗi rồi cúi đầu xuống xin lỗi rất lịch sự.

"Bạn có việc gấp thì cứ đi đi ạ, mình ổn mà. "

"Việc bận mình nói là đi chơi đấy, bạn đợi mình ở đây để mình đi mua thuốc sát trùng về đây chứ tay chân bạn đều chảy máu hết rồi kìa, mình thấy có lỗi nếu cứ bỏ mặc bạn ở đây lắm. "

Tôi mỉm cười cảm ơn cũng như xin lỗi vì đã làm phiền đến bạn, sau đó tôi ngồi ở cái ghế đá bên cạnh chờ người kia. Khi bạn quay trở lại cũng đề nghị giúp tôi, tôi cũng không có lí do gì để từ chối được nữa.

"Mình là Đặng Trần Anh Thư năm nay lên lớp 11, còn bạn thì sao ? " - Anh Thư hứng khởi ngẩng mặt lên tiếp tục cuộc trò chuyện với tôi.

"Mình tên Võ Ngọc Lan Nhi cũng lên lớp 11. "

"Định mệnh đây rồi, bạn học ở trường nào thế? " - Thư cười hỏi.

"Mình không phải người Quảng Ninh, mình lên đây chơi đến hết hè rồi về thôi à. " - Tôi mỉm cười đáp lại.

"Ở trên này Nhi đã tìm được ai chơi cùng chưa? Nếu chưa thì chơi với mình nè! "

Đúng là trong cái rủi lại có cái may ấy nhỉ? Bị ngã xe nhưng lại rước về được người chơi chung với mình. Ánh mắt tôi thể hiện rõ sự mừng rỡ và cảm kích vì cuối cùng cũng đã có người bên cạnh trong suốt cái mùa hè chán chường này rồi. Đang mải trò chuyện vui vẻ thì Anh Thư có cuộc gọi đến, tôi cũng dừng lại để bạn trả lời điện thoại trước đã.

"Tao đâm phải người ta nên chưa đến được, lát nữa tao đến. "

Sau đó tôi thấy Thư gửi định vị cho người kia rồi lại quay sang tiếp tục nói chuyện cùng tôi, tôi chưa vội về cũng sợ bố mẹ không cho ra ngoài đường nữa vì vết tích trên người nên cứ ngồi đây tâm sự đủ chuyện giời ơi đất hỡi với Thư. Và bằng một cách thần kì nào đó tôi và Thư đã tự khắc đổi cách xưng hô để dễ hoà nhập với nhau hơn.

"Quê ngoại tao cũng ở Nam Định luôn này, nhà mày ở chỗ nào Nam Định thế?"

"Thật á? Vậy là mình có duyên rồi ấy nhỉ? Tao ở huyện Trực Ninh ấy. " - Tôi hơi bất ngờ nhưng rồi cũng vui vẻ đáp lại.

"Tuyệt cà là vời, cũng ở Trực Ninh luôn. "

"Ơ vậy thì hay quá sau này nếu mày có về ngoại thì cũng có thể gặp tao được luôn này, không ngờ trùng hợp được vậy luôn. "

"Chắc chắn rồi, mình trao đổi thông tin liên lạc luôn đi, có gì ngày mai tao rủ mày đi chơi vòng quanh cái thành phố Cẩm Phả này luôn. "

Được đi chơi vòng quanh thành phố Cẩm Phả cũng là ước muốn của tôi, cuối cùng thì tôi cũng sắp hoàn thành được mong muốn của mình rồi. Đang vui mừng thì sự xuất hiện của một vị khách bất ngờ đã khiến tôi tắt hứng. Lại là Phạm Nhật Hoàng? Rốt cuộc là tôi ám anh ta hay anh ta ám tôi mà cả hai cứ liên tục gặp lại nhau thế?

"Đặng Trần Anh Thư chị đã huỷ kèo bao nhiêu lần rồi vậy? Lần này chị có viện bao nhiêu cớ thì em cũng phải bế chị đi cho bằng được. " - Phạm Nhật Hoàng nhìn Thư với vẻ chán nản rồi bất ngờ quay sang khi thấy tôi.

" Phải rồi, mày không đi tao cũng bế mày đi cho bằng được. " - Bên cạnh Hoàng còn có cả Trần Nhật Huy góp vui.

Đừng nói là Anh Thư là người yêu của Nhật Hoàng đấy nhá! Tôi đang cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh thì anh đã tiến đến gần chỗ tôi hỏi han vết thương của tôi còn trách Thư đi xe bất cẩn nữa.

"Em không sao chứ? Chị đi xe kiểu gì mà xô vào em ấy được hay thế?"

"Gì vậy? Lan Nhi quen thằng Hoàng à? " - Thư ngơ ngác nhìn chúng tôi.

Tôi cũng ngơ ngác nhìn tất cả mọi người, tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

"Mày thấy có trùng hợp không, Lan Nhi cùng quê với quê ngoại nhà mình đấy. " - Anh Thư hào hứng nói tiếp.

"Hai người là người yêu của nhau ạ?" - Tôi ấp úng hỏi để giải đáp thắc mắc của mình.

Cả ba người nhìn tôi rồi bật cười thành tiếng, sau đó anh bảo rằng Thư và anh là chị em bên nhà ngoại, tôi gật gù rồi gãi đầu cười ngượng với câu hỏi vô tri của mình. Nhưng mà khoan, vậy là Phạm Nhật Hoàng cũng cùng quê Nam Định với tôi ư? Sao tôi càng né anh ta ra xa thì ông trời lại tìm cách kéo tôi gần với anh ta thế? Cứ như trò chơi trốn tìm ấy, tôi có trốn chỗ nào thì anh cũng sẽ tìm ra. Không chịu đâu!

___________________________________

=)) cố lắm mới viết xong nổi chap 3

Đừng quên cho vivi xin một vote nheee<33.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro