T9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đi nhanh sẽ về, anh đã đi được 1 năm rồi mà vẫn chưa thấy trở về. Cô bây giờ sự nghiệp đã tăng vượt bậc, phá được nhiều vụ án lớn tới nhỏ đều thành công.
Hôm nay sinh nhật bước qua tuổi 30 của cô. Được tổ chức ở nhà bà nội của cô, nơi cô lần đầu tiên gặp anh.

Mời bà với mẹ.
Thức ăn bà với mẹ nấu đúng là số một.
Con ăn nhiều một chút, dạo này co gầy đi rồi đó.
Đâu có đâu mẹ.
Sở Liên con định khi nào lấy chồng đây, đừng nói với mẹ là để con tính nữa.
Khoan đã mẹ, con ra ngoài một lát.
Đang ăn con đi đâu vậy.
Con quay lại ngay.

Hình như cô thấy gì đó, một hình bóng quen thuộc. Cô bước ra cửa nhìn thấy đúng là hình ảnh quen thuộc ấy chính là anh, đã trở về. Cô liền gọi anh.

Khả Minh là cậu sao.
......
Phải cậu ko.
Là em.
Tôi còn tưởng là mình nhìn lầm nữa chứ.

Anh chạy lại ôm chầm lấy cô rồi nói nhỏ vào tai cô.

Anh thật sự rất nhớ em, một ngày ko thấy em anh cảm thấy rất tẻ nhạt, trống rỗng.
Nè đang ngoài đường đó, cậu mau buông ra đi.
Ko, cho anh 5 phút được ôm em được ko.

Lúc này cô thật sự yếu đuối trong vòng tay của anh. Bà với mẹ của cô nhìn lén trong nhà.

Con bé thật sự tìm được người yêu thương mình rồi. Chúng ta vào nhà thôi mẹ.
Ukm.

Xin lỗi vì ko giữ lời hứa với em.
Ko có gì đâu, nhưng thiếu cậu tôi thấy sao đó. Ngôi nhà rất im lặng.
Vậy sao, anh về rồi sẽ ko như vậy nữa đâu.
Được rồi, mau vào nhà đi hôm nay sinh nhật tôi cậu vào góp vui.
Được. Cháu chào bà, con chào dì.
Chào con, mau ngồi đi.
Dạ.
Giới thiệu với mẹ đây là người con kể với mẹ đó.
Là cậu ấy sao.
Dạ.
Ở ngoài tốt hơn trong lời kể của con.
Mẹ à, con đâu có nói xấu cậu ấy đâu.
Được rồi hai đứa mau ăn đi.

Ăn tối xong cô với anh đi dạo trên phố.

Cậu về khi nào.
Anh mới về nước liền đến nhà em, nhưng ko có em ở nhà. Anh chạy đến cơ quan cũng ko có em. Nên anh đoán em về nhà bà nội rồi.
Lỡ em về thăm mẹ thì sao. Anh còn ko biết nhà mẹ của em.
Lúc đó chỉ còn cách điện cho em.
Thế nào anh cũng nói được, cực cho anh rồi, thế nào rồi mọi việc bên Mỹ ổn rồi chứ.
Mọi việc đã ổn rồi.
Anh mà đi nữa, để em chờ nữa em sẽ thành bà già mất.
Hi.... Sẽ ko có lần thứ hai đâu, anh hứa đó, mau choàng Áo của anh vào đi. Trời bắt đầu lạnh rồi đó.
Em ở đây đã được 1 tuần rồi, ngày mai phải về lại Bắc Kinh để làm việc.
Mai anh đưa em về.
Ukm.

Hai người trở nên thân thiết hơn rồi. Đây là điều mà mẹ với bà của cô muốn nhất là khi được thấy cô hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro