T10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nào kì nghỉ xả hơi của cô thế nào.
Khá tốt, còn anh.
Mặc dù là nghỉ phép nhưng tôi vẫn phải làm việc ở nhà.
Vất vả cho anh rồi.
Chào hai đội trưởng, chúng tôi trở lại rồi đây.
Nhiều đồ quá, mọi người mới dọn nhà sao.
Ko có đâu đội trưởng, tụi em mang quà dưới quê lên tặng cho hai người.
Cảm ơn nhiều nha.
Dạ ko có gì.
Được rồi, bắt đầu viết báo cáo gửi cho tôi.
Hả..... Mới đi làm lại mà đội trưởng.
Khẩn trương lên, ko là tôi cho đi học phổ khóa.
Được rồi tụi em sẽ viết.
Mau đi làm việc đi.
Dạ.
Thôi tạm biệt mọi người.
Tạm biệt đội trưởng Lâm.
Tôi đi đây.
Ukm.

Alo em nghe.
Tối nay em muốn ăn gì.
Anh nấu gì cũng ngon nên anh quyết định đi nha.
Được rồi, em đã ăn sáng chưa.
Lát nữa nghĩ trưa em sẽ ăn.
Lại như vậy nữa rồi, em cứ nhịn ăn như vậy ko tốt đâu.
Em biết rồi mà ông cụ non, yêu anh.
Anh cũng yêu em.
Tạm biệt.
Tạm biệt.
Mọi người có thấy đội trưởng nói chuyện điện thoại mà nói cười vui vẻ như vậy, chắc chắn là có bạn trai rồi.
Mà đội trưởng có bạn trai có gì lạ lắm sao.
Ko có gì là, mà tôi muốn biết người mà đội trưởng quen là người thế nào thôi.
Muốn biết thì cô tự đi mà hỏi.
Hỏi được tôi đã hỏi lâu rồi.
Mau làm việc đi.
Ừkm......

Xếp Chu.
Thời gian vừa qua cô vất vả rồi.
Ko có gì đâu, đây là công việc tôi nên làm mà.
Tôi thấy cô với đội trưởng Lâm làm việc phối hợp rất ăn ý.
Là do anh ấy giỏi hơn tôi thôi.
Hay tôi giúp hai người thành đôi.
Xếp Chu à, tôi ko có ý gì với đội trưởng Lâm hết, tôi chỉ coi anh ấy là bạn thân, là đồng nghiệp thôi. Ko giấu gì xếp tôi có bạn trai rồi.
Thật sao, khi nào mà tôi ko biết vậy.
Tôi quen phải nói cho xếp biết sao.
Tôi nói giỡn thôi, chúc mừng cô.
Cảm ơn xếp, cũng tới giờ nghỉ trưa rồi tôi xin phép.
Được rồi.

Cô ra nhà hàng gần trụ sở để ăn trưa, anh cũng điện để kiểm tra xem cô có bỏ bữa ko.

Em nghe, có cần phải như vậy ko. Em đâu còn là con nít nữa chứ, anh phải canh em ăn nữa.
Anh chỉ ko muốn em bỏ bữa thôi.
Được rồi, em mới gọi món rồi sắp ra tới rồi. Mà Khả Minh hình như Tiểu Đa bị bệnh rồi, sáng nay em cho nó ăn nó ko chịu ăn.
Anh mới đưa tiểu Đa đi khám rồi em yên tâm.
Ukm.
Đội trưởng đang nói chuyện với Khả Minh, ko lẽ bạn trai của đội trưởng là Khả Minh.
Ko thể nào.
Tôi ko tin vào mắt mình luôn. Thật sự là vậy sao, lãng mạng ghê. Mọi người ở đây làm gì vậy.
Đội trưởng, tụi em đi ăn trưa.
Mau lại đây hết cho tôi.
Dạ.
Có phải đã thấy hết rồi ko.
Dạ đâu có.
Nói thật mau.
Dạ.
Ngồi xuống đi, tôi giỡn thôi mọi người biết rồi thì có sao đâu.
Đội trưởng thật sự chị đang quen với Khả Minh sao.
Phải, có gì sao.
Cậu ấy thì tốt bụng, đẹp trai, giỏi giang. Mọi thứ tốt đều tập trung vào cậu ấy, đội trưởng của chúng ta may mắn thiệt.
Được rồi, mau ăn trưa đi sắp hết giờ rồi.
Dạ.

Ăn trưa xong cô cùng mọi người về trụ sở làm việc đến tối. Cô về đến nhà đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn bay khắp nhà.

Khả Minh.
Anh trong bếp, em mau rửa tay đi rồi vào ăn.
Anh tắm cho tiểu Đa chưa.
Anh chăm sóc cho tiểu Đa hết rồi em yên tâm.
Anh là nhất, tiểu Đa à ba của con là tốt nhất phải ko, mẹ bận nên ko thể chăm sóc cho con giống ba được, mẹ xin lỗi con nha.
Em cứ yên tâm làm việc còn mọi thứ ở nhà hay tiểu Đa để anh lo.
Yêu anh quá đi. Khả Minh đáng lẽ những việc này em làm mới phải, em ko muốn người khác nhìn vào nói em bắt nạt anh đâu.
Ko sao hết, họ nói gì kệ họ miễn là anh ko phàn nàn gì là được rồi.
À mà em quên nữa, mẹ anh có biết chúng ta đang quen nhau ko.
Anh chưa nói với mẹ, để anh lựa bữa nào rồi điện nói chuyện với mẹ.
Ukm. Ăn cơm thôi.

Một hạnh phúc như vậy ai mà ko muốn chứ. Sở Liên là người con gái may mắn nhất mới yêu được Khả Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro