T11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, cô nhận được vụ án bắt cóc. Trong khi giải cứu con tinh cô trạm chán với tên bắt cóc. Dao đâm bên hông trái của cô, khiến cô mất rất nhiều máu. Đồng đội vừa đến thấy cô ngã gục xuống đất rồi ngất xỉu đi.

Đội trưởng nhất định chị ko được có chuyện gì.
Mọi người yên tâm đi, nhất định đội trưởng sẽ ko bỏ chúng ta đâu.

Lúc này người lo nhất cho cô bây giờ chính là anh. Bà và mẹ cô đều ko biết cô bị thương. Anh đứng ngồi ko yên, cứ đi tới đi lui lo lắng cho cô.

Đến 10h tối thì bác sĩ bước ra.

Bác sĩ cô ấy sao rồi.
Người nhà yên tâm, cô ấy qua cơn nguy kịch rồi, do mất máu quá nhiều nên chúng tôi đang truyền máu cho cô ấy, đến khi hết thuốc mê cô ấy sẽ tỉnh lại.
Cảm ơn bác sĩ.
Ko có gì, tôi đi trước.

Mọi người ai nấy đều nhẹ nhõm. Anh ở lại chăm sóc cô còn đồng nghiệp với đội trưởng Lâm thì ra về. Anh mệt quá nên đã ngủ thiếp đi lúc nào ko hay trên ghế sofa trong phòng.

Đến sáng, tới giờ bác sĩ kiểm tra cho cô một lần nữa xem vết thương có bị hở ra ko. Tranh thủ cô chưa tỉnh anh đi mua thức ăn cho cô.

Bác sĩ vừa khám xong thì ăn vừa về tới. Lúc đó cô cũng đã tỉnh.

Anh tới rồi sao.
Ko có anh ở đây cả đêm với em đó. Vậy sao, em làm phiền anh rồi.
Giữa anh với em cần nói câu đó sao.
Em giỡn mà, a.....
Sao vậy chạm vết thương sao.
Ukm, đau quá.
Thuốc tê hết rồi nên em mới thấy đau. Để anh lấy cháo cho em ăn.
Ukm. Anh bỏ tiểu Đa ở nhà một mình có ổn ko đó.
Em yên tâm, có chị Thẩm Doanh chăm sóc dùm rồi.
Cậu ấy đến nhà em sao.
Ukm, anh nhờ chị ấy coi tiểu Đa dùm anh luôn.
Em tưởng anh bỏ tiểu Đa ở nhà một mình chứ.
Em mau ăn đi cho nóng. Lát nữa anh đi lấy thuốc cho em, bác sĩ nói một tuần nữa em sẽ được xuất viện.
Hơi em ko thích ở bệnh viện chút nào.
Vậy thì mau khỏe lại sẽ được về nhà.
Ukm. Cho em mượn cọng dây chuyền đi.
Sao vậy ko muốn anh giữ nữa sao. Ko phải, em muốn xem một chút thôi, lâu rồi cũng ko được nhìn ngắm nó.
Ukm, để anh tháo ra.
Nè mặt em có dính gì sao, làm gì anh nhìn dữ zậy.
Tại em đẹp quá thôi.
Anh xạo quá à.

Mặt chạm mặt, môi chạm môi. Khung cảnh trở nên ngọt ngào bất chợt. Từ bên ngoài bạn thân cô đi vào ẩm theo tiểu Đa vào thăm cô.

Hai người cứ tự nhiên mình ko thấy gì hết.
Cậu thật là, vào mà ko gõ cửa gì hết.
Mình xin lỗi mà. Đây tiểu Đa của hai người.
Cảm ơn cậu đã trông tiểu Đa dùm mình.
Ko có gì, mình có việc đi trước đây hẹn gặp lại sau.
Ukm, đi cẩn thận.
Được rồi em mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, để anh đi dẹp mấy thứ này sẵn tiện mua thêm thức ăn cho em với tiểu Đa.
Đi nhanh rồi về đó.
Anh biết rồi.
Tiểu Đa ba con đi rồi, chỉ còn mẹ với con thôi con khát nước ko để mẹ lấy cho con uống. Con nói xem ba con là một người như thế nào hả, có phải là rất đẹp trai ko lại còn giỏi giang nữa, rất tốt bụng nữa. Đặc biệt là rất yêu mẹ, con có biết ko ba con thích mẹ khi còn nhỏ đó. Mẹ biết ba của con thích mẹ nhưng lúc ấy ba con chưa đủ chính chắn nên mẹ mới rời xa ba con, mẹ muốn đợi khi ba con lớn lên đủ trưởng thành rồi lúc đó mẹ mới có thể chấp nhận tình yêu của ba con.

Những gì cô nói với tiểu Đa nãy giờ anh đều nghe được hết. Anh rất vui vì nghe được lời thật lòng của cô.

Em ko ngủ sao.
Anh về rồi hả, tại em muốn chơi với tiểu Đa, anh mua gì zậy.
Là cháo đó.
Cháo nữa sao, em ăn ngán lắm rồi.
Bác sĩ nói em chưa ăn được những thứ khác nên em cố gắng lên nha.
Ukm.

Mấy ngày sau tới ngày cô xuất viện. Về nhà là cô lao vào làm việc nhưng anh lại ko cho cô làm gì hết đến khi vết thương khỏi hẳn.

Dù anh là một thiếu gia giàu có nhưng cách cư xử hay ứng xử đều ko như những người có gia thế khác. Anh rất giỏi về mọi thứ nhưng anh lại rất dễ bị tổn thương, lúc trước mặc dù trước mặt cô anh rất cứng rắn, mạnh mẽ nhưng phía sau anh lại giấu nó chịu một mình. Nhưng bây giờ thì khác rồi, anh có chuyện gì đều chia sẻ với cô nên anh ko còn yếu đuối nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro