T8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết rồi, trễ giờ đi làm rồi.

Hồi tối cô quên cài báo thức nên sáng nay dậy trễ.

Sao cậu ko gọi tôi dậy, mà sao cậu ở nhà tôi, mà thôi ko quan trọng tôi đi làm trước đây.
Chị mau ăn sáng đi đã.
Ko kịp nữa, tôi đến trụ sở sẽ ăn, tạm biệt.
Hơi, lại tật hay quên. Alo .
Nè cậu mau gửi tệp ảnh qua cho mình đi, phải làm album rồi.
Ukm. Mình gửi ngay.
Tạm biệt.

Lâu rồi cô ko điện cho mẹ, lúc nghĩ trưa cô lấy điện thoại ra điện.

Alo.
Mẹ khỏe ko.
Sở Liên là con phải ko.
Dạ, là con đây.
Sao lâu rồi ko thấy con về thăm mẹ.
Có thời gian con sẽ về thăm mẹ.
Phải rồi, con cũng phải kiếm một người chăm sóc cho mình đi chứ, con sắp bước sang 30 tuổi rồi, con định khi nào nữa.
Con biết rồi mà mẹ, con sẽ tự lo. Phải rồi, con có gửi tiền về cho mẹ rồi đó.
Con làm vất vả sao ko giữ lại để lo cho bản thân.
Ko sao đâu mẹ, con cũng gửi một ít cho Nội rồi. Có thời gian con sẽ sắp xếp về thăm Nội với mẹ luôn.
Ukm, con nhớ phải ăn uống đầy đủ, ko được thức khuya nhiều biết chưa.
Dạ con nhớ rồi. Vậy thôi tạm biệt mẹ.
Chào con.
Đội trưởng mới nói chuyện với mẹ sao
Phải, gặp tôi có gì sao.
Dạ, là Khả Minh đến tìm chị.
Cậu ấy đến đây làm gì.
Em cũng ko biết.
Được rồi.

Cậu đến đây làm gì zậy.
Em có việc phải đi xa, nên em đến tạm biệt chị.
Cậu đi đâu, ko làm việc ở công ty Thường Châu nữa sao.
Ko, em vẫn làm việc ở đó, em chỉ xin nghỉ mấy ngày thôi.
Thì ra là vậy, chừng nào cậu quay lại.
Em cũng chưa biết nữa. Có lẽ sẽ đi lâu.
Cậu rốt cuộc đi đâu nói tôi biết được ko.
Em phải sang Mỹ để giúp gia đình cai quản tiếp Công ty.
Sao, cậu đi Mỹ.

Tôi bị làm sao zậy, nghe cậu ấy đi Mỹ tôi liền cảm thấy mình sắp mất đi thứ gì đó.

Được rồi, cậu đi nhớ giữ gìn sức khỏe, tôi ko có người nấu ăn nữa rồi.
Em nhất định sẽ quay lại.
Cậu hứa đó.
Dạ.
Cọng dây chuyền tôi đưa cậu phải giữ kỹ đó, nếu cậu mà làm mất sẽ biết tay tôi.
Chị yên tâm từ nhỏ tới lớn em luôn đeo nó trên cổ.
Đúng là biết nghe lời. Coi như đó là tôi, có gì khó khăn hay buồn bã cứ coi đó là tôi mà tâm sự.
Dạ, chắc em sẽ nhớ chị lắm, vậy thôi em đi đây.
Ukm.

Anh quay người đi, anh mạnh dạn nói cho cô nghe.

Sở Liên...... Em thích chị.

Nói xong anh chạy đi thật nhanh để cô ko thấy anh nữa. Cô nghe được liền quay người lại.

Cậu ấy mới nói gì zậy, chuồng nhanh thật.

Cô cười mỉm.

Thì ra thích mình mà ko dám nói, để đến khi đi rồi mới nói, đàn ông là như vậy sao. Đến khi gặp lại nhất định tôi bắt cậu nói trước mặt tôi.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro