T3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ án mới làm mọi người ko thể nào nghỉ ngơi mà làm việc miệt mài tới sáng.

Đội trưởng em đã điều tra thân thế của cô gái này rồi, cô ấy là một người mẫu rất nổi tiếng, cô ấy đang là người mẫu cho Công ty nhiếp ảnh gia Thường Châu.
Được rồi mau theo tôi đến đó điều tra.
Dạ.

Cô cùng đồng nghiệp đến Công ty anh đang làm để điều tra.

Chào đội trưởng Quách ko biết đến đây có việc gì.
Người mẫu Công Ty ông chết, ông ko lo lắng gì sao.
Tôi biết chứ, nhưng ko lẽ vì vậy tôi phải buồn rầu, còn rất nhiều việc tôi phải làm.
Ông nói dễ nghe quá, tôi muốn gặp con trai của ông Triệu Cương.
Gặp con trai tôi, con trai tôi đã làm gì chứ.
Ông về mà hỏi con trai ông, anh ta làm gì sau lưng ông ông đều ko biết. Anh ta đã lấy một số tiền lớn trong Công ty đi ăn chơi đủ thứ ông ko biết sao. Lại còn cướp gà ngon của ông nữa.
Đội trưởng Quách cô đang nói gì tôi ko hiểu.
Ông đang muốn che giấu điều gì sao.
Tôi ko có.
Ba à mau đưa tiền cho tôi.
Mau bắt anh ta lại.
Mấy người là gì bắt tôi.
Về trụ sở đi anh sẽ biết, chúng tôi xin phép.
Là cô ấy.
Cậu đang nói ai vậy.
Đúng là cô ấy rồi.

Trụ sở.....

Mau trả lời cho tôi biết cái này có phải của anh ko.
Ko phải.
Nó có vân tay của anh, anh lại nói ko phải, anh giỡn mặt với tôi sao.
Tôi nói rồi, tôi ko giết cô ta.
Nãy giờ tôi có nói anh giết người sao.
Tôi......
Anh rõ ràng có tật giật mình.
Tôi.... Tôi ko có giết cô ta.
Mau nói sự thật cho chúng tôi biết, còn may anh sẽ được phap luật khoan hồng.
Phải là tôi giết cô ta, con khốn đó ngày nào cũng đến tìm tôi để lấy tiền, còn ngủ với ba tôi. Đi với máy thằng khác để tôi thấy được, nó đáng lẽ phải chết sớm kìa.
Anh có biết làm vậy là phạm tội ko.
Tôi ko cần biết, tôi ghét con khốn đó, lúc nào đến với tôi nói những lời ngon ngọt, khi tôi thiếu thốn nó bỏ tôi. Là ai giúp nó lên làm người mẫu nổi tiếng, ko ai làm gì được nó, nên tôi thay trời hành đạo.
Anh sai rồi, nếu cô ta làm sai nhất định sẽ bị quả báo, anh ko nên làm vậy. Bây giờ quảng đời của anh phải sống trong tù rồi. Mau đưa anh ta đi làm giấy giam.
Dạ, mau đi thôi.

Hơi phá được vụ án ko ngờ nhanh đến vậy. Đúng là đội trưởng của chúng ta.
Mọi người chắc mệt rồi, hôm nay tôi bao mọi người ăn.
Year..... Được ăn rồi.
Mọi người giỏi lắm.
Đội trưởng Lâm sao anh ở đây.
Tôi về thăm mọi người, có quà đây.
Cảm ơn đội trưởng.
Chào tôi là Đội trưởng Quách.
Chào cô, từng là đội trưởng ở đây vì tổ trọng án ở Cao Viễn thieu người nên tôi được điều đi.
Thì ra là vậy.
Đội trưởng Lâm hay tối nay anh đi anh chúng với tụi em đi.
Cũng được.
Vậy tối nay gặp.

Alo mình nghe.
Cậu rảnh ko.
Mình rảnh, có gì ko.
Lát cậu đến Công ty nhiếp ảnh Thường Châu lấy hình dùm mình được ko.
Được rồi.
Cảm ơn cậu trước.

Tôi ra ngoài có việc một lát.
Dạ.

Chào chị.
Tôi muốn lấy ảnh cho người tên Kiều Thẩm Doanh.
Dạ chị đợi một lát.
Cậu ăn gì ko để tôi mua.
Như cũ.
Ukm.
À anh Khả Minh.

Khi tôi nghe thấy tên ấy liền cảm thấy bất ngờ.

Có gì ko.
Dạ chị Quách đến lấy hình cho chị Thẩm Doanh.
Vậy sao để tôi lấy cho.
Dạ.
Chị đi theo tôi.

Trong phòng lúc này chỉ có tôi với cô ấy thật hồi hộp, tôi ko biết phải nói gì, vì quá vui mừng. Sau mười năm mới gặp lại cô ấy. Đột nhiên lúc ấy cô ấy nói chuyện với tôi.

Nhóc khỏe chứ, lâu rồi ko gặp.
À..... Em khỏe, chị khỏe chứ.
Tôi khoẻ, nhóc khác quá đó hôm qua tôi đến phá án thì thoáng nhìn thấy nhóc.
Em lớn rồi chị đừng gọi là nhóc nữa được ko.
Được rồi.
Hình của chị đây.
Được rồi, có cơ hội gặp lại sau tôi có việc rồi đi trước đây.
Dạ, chị đi cẩn thận.
Ukm.

Lúc ấy tim tôi như vỡ òa, thật hạnh phúc khi thấy cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro