T4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm gặp cô ấy tôi cảm thấy rất vui.

Nè cậu có chuyện gì vui sao, thấy cậu vui vậy.
Ko có gì chỉ là mình được gặp lại người mình thích.
Thật sao.
Ukm.
Chúc mừng nha, mong hai người sẽ thành đôi.
Ukm.

Đội trưởng chị mau xem thử đi đây là gì.
Kalixin.
Là gì chứ.
Chất này làm đông máu, rất độc.
Ghê vậy sao.
Chất này em cô lấy đâu ra.
Là vầy có tên trộm kia hắn đang giao dịch chất này, tụi em nghi ngờ nên bắt hắn lại.
Mau đem toàn bộ chất này vào kho cấm.
Dạ.
Ai lại tàn ác như vậy.
Cô có uống cafe ko.
Đội trưởng Lâm.
Thoải mái đi, đừng căng thẳng quá.
Cảm ơn anh, những vụ án làm tôi mất ngủ mấy đêm rồi.
Tôi biết chứ, nhưng đây là trách nhiệm của chúng ta.
Anh nói phải, cảm ơn vì ly cafe tôi về trước đây.
Tạm biệt.

Cô về đến nhà liền lấy hồ sơ vụ án ra xem, vẫn ko thể ngủ được. Liền có một cuộc gọi đến điện thoại cô.

Alo.
Là em đây.
Khả Minh sao cậu biết số của tôi.
Là em xin chị Thẩm Doanh.
Điện cho tôi có gì ko.
À cũng ko có gì tại em....... Em nhớ chị nên mới điện.
Cậu nói linh tinh gì vậy, tối rồi sao chưa ngủ nữa.
Tại nhớ đến chị nên em ko ngủ được.
Thật vậy sao, được rồi mau ngủ đi tới còn phải làm việc nữa.
Chị cũng phải ngủ sớm đi, chị thức khuya nhiều lắm rồi đó.
Sao cậu biết.
Em đoán vậy mà.
Cậu nói đúng rồi, tôi đã một tuần rồi ko ngủ được rồi.
Hay ngày mai chị gửi địa chỉ nhà cho em được ko.
Để làm gì hả.
Em đến nhà nấu cho chị một bữa.
Được đó, vậy lát tôi gửi cho.
Dạ, vậy tạm biệt chị.
Ngủ ngon.
Dạ.

Nói chuyện xong cô gửi địa chỉ nhà mình cho anh xong. 10 phút sau cô đã ngủ đi lúc nào ko hay.
Ko ngờ nói chuyện với anh lại gây buồn ngủ như thế.

Sáng hôm sau cô vẫn đến trụ sở làm việc như mọi ngày. Anh cũng vậy, tranh thủ đến Công ty làm việc để trưa đến nhà cô.

Đội trưởng thấy chị khởi sắc hơn rồi.
Tối tôi ngủ rất ngon nên mới như vậy, mọi người ăn sáng chưa.
Dạ rồi, mà hồi nãy có một người đến tìm chị.
Làm nam hay nữ.
Dạ là nam, nói có chuyện muốn gặp chị nhưng đợi lâu quá anh ta đi rồi.
Được rồi.

Lại có vụ án xảy ra, tổ trọng án liền đến hiện trường để xem.

Đội trưởng Quách cô đến rồi.
Đội trưởng Lâm thế nào rồi.
Đây là vụ án tôi đang điều tra đã 2 năm rồi vẫn chưa có kết quả gì ko ngờ hắn lại ra tay nữa rồi.
Xem xét thì hắn là sát thủ bệnh họan. Nhìn nạn nhân thôi tôi cũng biết, thật tội nghiệp cô ấy.
Mau đem thi thể về khám nghiệm. Dạ.
Xung quanh ko có gì khả nghi. Hắn đã hãm hiếp nạn nhân xong gạch nhiều mã vạch lên tay cô ấy, còn xiết cổ cho đến chết. Rồi mới di chuyển thi thể đến bờ sông để phi tang.
Thật tàn nhẫn.
Đội trưởng em cũng đã hỏi mọi người xung quanh lúc 9h đến 22h có ai khả nghi đến đây ko thì họ nói lúc đó ko có ai hết.
Người phát hiện xác là ai.
Là chú Nhậm  chú ấy nói tối hôm qua chú đi làm tối về thì thấy có nhiều ruồi bay đến bờ sông nên chú ra xen thì phát hiện thi thể.
Được rồi mau về trụ sở thôi.
Dạ.


Thế nào rồi.
Dạ, em phát hiện những thứ trên người nạn nhân ko có gì khả nghi, nhưng em lại ko hiểu tại sao hắn lại phải gạch mã vạch lên tay nạn nhân.
Tôi cũng rất thác mắc.
Tôi biết.
Đội trưởng Lâm.
Anh biết sao.
Phải, hắn là tên sát thủ bệnh hoạn nhất mà tôi từng gặp, hắn gạch mã vạch lên tay họ giống như những vật phẩm vậy, những người hắn giết đa số là nữ sinh. Có phải bên cạnh nạn nhân có một cuốn sổ phải ko.
Đúng rồi.
Trong đó ghi lại những gì nạn nhân muốn viết. Trước khi nạn nhân bị giết hắn sẽ để họ viết những gì mình muốn viết, suy nghĩ tâm sự gì đó vào cuốn sổ.
Sao lại phải viết những thứ đó.
Chắc chắn hắn bị ám ảnh một thứ gì đó từ nhỏ dẫn đến khi nhìn thấy họ bệnh của hắn lại phát tán khiến hắn phải giết người.
Thật khủng khiếp.

Cô lại hoang mang với vụ án mới này, ko biết cô sẽ giải quyết thế nào.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro