T2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi biết điểm, dòng chữ bạn đã đậu kết quả giỏi cuối năm lúc ấy tôi như một thằng điên nhảy trong phòng. Tôi liền chạy qua nhà nói cho cô ấy biết thì nghe được một tin tôi ko thể nào tin được. Cô ấy ngày mai sẽ quay lại Bắc Kinh sau đó sẽ đi du học ở Đức, lúc ấy tôi hòan toàn sụp đổ, niềm vui của tôi hoàn toàn biến mất. Tôi ko muốn tiễn cô ấy đi vì tôi sợ mình sẽ ko trước mặt cô ấy mất.

Dì ơi Khả Minh đâu dì.
Ko biết sao hôm qua tới giờ thằng bé cứ nhốt mình trong phòng ko ăn uống gì hết.
Cho con gửi lớn đến em ấy, dì đưa sợi dây chuyền này cho em ấy dùm con. Kêu em ấy hãy giữ dùm con đừng làm mất.
Được rồi, con đi nhớ cẩn thận.
Dạ. Bà à cháu đi đây.
Tạm biệt cháu.

Lúc ấy tôi rất muốn xông ra ngoài ôm lấy cô ấy nhưng khi có đủ can đảm thì cô ấy đã đi rồi, để lại cho tôi sợi dây chuyền, kêu tôi hãy giữ kỹ đừng làm mất. Khoảng thời gian thiếu cô ấy thật kinh khủng.

10 năm sau.

Mọi thứ đã thay đổi nhiều và chính tôi cũng thế. Tôi của ngày trước đã ko còn, bây giờ tôi đang sống ở Bắc Kinh cùng mẹ và em gái tôi. Tôi chuyển đến đây sống khi tôi tốt nghiệp cấp 3. Và tôi sống ở Bắc Kinh được hai năm rồi. Hình ảnh vẫn luôn trong đầu của tôi, nó chưa bao giờ biến mất.

Hôm nay là ngày Sở Liên từ Đức trở về Bắc Kinh. Cô bây giờ đã tốt nghiệp bằng cảnh sát hình sự loại thạc sĩ cấp cao. Khả năng của cô được người nước ngoài đánh giá rất cao, cô về nước dự định sẽ ko đi nữa.

Con chào bà.
Sở Liên con về nước rồi sao.
Dạ, bà khỏe ko, tuần sau con sẽ về thăm bà.
Ukm. Thôi con mau nghĩ ngơi sớm đi khuya rồi.
Dạ, tạm biệt bà của con.

Cô nói chuyện xong liền đi vào giấc ngủ ngon nhất từ trước tới giờ. 8h sáng cô bắt đầu thức dậy vệ sinh cá nhân. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến trụ sở cảnh sát làm việc nên có hơi hồi hộp một chút.

Chào mọi người.
Chào chị.
Giới thiệu với mọi người đây là đội trưởng mới của mọi người. Cô mau giới thiệu bản thân đi.
Dạ. Tôi là Sở Liên, mới bên Đức trở về, nếu có sai sót gì hãy giúp đỡ tôi thêm cảm ơn.

Mọi người rất vui vẻ tiếp đón cô, có vẻ mọi người khá là thích cô.

Đội trưởng đây là hồ sơ vụ án mới.
Được rồi để đó đi lát tôi xem.
Dạ, chị có muốn uống cafe ko.
Ko cần đâu, tôi bị dị ứng với cafe.
Dạ vậy em ra ngoài trước.

Mọi người đội trưởng của mới của chúng ta khá dễ thương đó mọi người.
Phải đó, chị ấy làm việc rất nghiêm túc luôn, lại ko cáu gắt.
Mau đi làm việc đi.
Dạ.

Alo tôi nghe.
Tối nay chúng ta gặp nha bạn thân của mình.
Được rồi.
Vậy mình cúp máy đây.
Ukm.

Đội trưởng tối nay chị rảnh ko, tụi em muốn mời chị đi ăn.
Tôi có hẹn rồi để lần khác tôi sẽ bao mọi người.
Dạ. Vậy tụi em đi trước đây.
Ukm. Mà khoan đã, mai gửi báo cáo cho tôi.
Dạ.

Sở Liên tan làm lấy xe đến chỗ hẹn với Thẩm Doanh bạn thân nhất của cô.

Chào cậu.
Sở Liên mình nhớ cậu quá đi à.
Ở đây đông người lắm biểu cảm vừa thôi.
Tại mình nhớ cậu chứ bộ, cậu ăn gì gọi đi.
Mình ăn gì cũng được.
Vậy để mình gọi cho.

Tình cờ lúc đó Khả Minh anh cũng đến nhà hàng đó để ăn trưa với bạn.

Nè Khả Minh hôm nay cậu chụp ảnh tốt lắm đó.
Quá khen rồi, chuyện nên làm thôi mà.
Ăn gì để mình mời.
Thôi để mình mời cho.
Cũng được.
Phục vụ cho tôi hai món này.
Dạ quý khách đợi một lát.

Sở Liên cậu đang làm việc ở đâu.
Mình làm việc ở trụ sở cảnh sát hình sự.
Ghê nhà, bạn mình là giỏi nhất.
Mình nghe điện thoại đã.
Ukm.
Alo.
Đội trưởng có vụ án.
Được tôi đến ngay.
Gần đây có vụ án mình đi trước.
Ukm.

Đội trưởng, có nhân chứng báo là có án mạng ở đây, anh ta chạy bộ ngang thì ngửi thấy mùi hôi nên xem thử thì thấy xác chết.
Thi thể đem về kiếm nghiệm.
Dạ. Nghi là chết từ 9h tối hôm qua thi thể vẫn chưa bắt đầu phân hủy, trên người nạn nhân có nhiều vết bầm, chắc là bị đánh đập trước khi giết. Ko có dấu hiệu hãm hiếp.
Được rồi mau thu thập vật chứng rồi gửi cho tôi.
Dạ.
Cô gái đó là ai vậy, cậu biết ko.
Biết chứ, cô ấy là cảnh sát hình sự mới bên Đức về, lần trước mình đến chụp hình huy chương cho cô ấy nè.
Vậy sao.
Mà hình như cô ấy lớn tuổi hơn chúng ta.
Ukm.
Về thôi hết giờ giải lao rồi.
Ukm.

Hôm nay cảm giác ấy tôi lại bắt được rồi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro