T1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15/2/2010.
Đó là ngày lần đầu tiên Khả Minh gặp cô Sở Liên.

Lúc còn bé.

Chào cậu.
Chào.
Cậu mới chuyển tới đây ở sao.
Phải có gì ko.
À ko có gì, mình tên Khả Minh cậu tên gì.
Tôi tên Sở Liên. Nhìn nhóc chắc là nhỏ tuổi hơn tôi rồi.
Mình 10 tuổi.
Tôi đây 15 tuổi nên gọi là chị được chứ.

Lần đầu cậu gặp cô ấy, thấy cô ấy nói chuyện khá lạnh lùng, ko ngờ là cô ấy lớn tuổi hơn mình.

Lát nữa em dẫn chị đi thăm quan ở đây được ko.
Tôi bận rồi, nhóc phiền quá mau về nhà đi.
Sở Liên à mau vào nhà đi cháu.
Dạ.
Nhóc mau về nhà đi, ở ngoài đường ko tốt đâu.
Dạ.

Ko ngờ cô ấy lại lo lắng cho tôi. Mấy ngày trôi qua ngày nào tôi cũng ngồi trước cửa sổ ngắm cô ấy, dù biết cô ấy ko thích tôi nhưng tôi vẫn kiên trì đến cùng.

Cháu chào bà buổi sáng.
Chào cháu, mẹ cháu đã khỏe chưa.
Dạ rồi ạ.
Cho cháu.
Cảm ơn bà. Chị Sở Liên đâu bà.
Con bé đi ra tiệm sách rồi cháu, chắc sắp về rồi đấy.
Dạ.
Con bé về rồi kìa.
Chị.
Chuyện gì nữa nhóc. Ăn bánh ko.
Dạ ăn.
Của bà đây.
Hai đứa nói chuyện đi nha. Ta vào làm bữa sáng.
Dạ.
Nhóc học thế nào rồi, lo ôn bài đi, đừng có qua kiếm chị nói linh tinh nữa.
Em ko có nói linh tinh, hay chị kèm em học đi.
Chị sao.
Ukm.
Ko được, chị bận lắm.
Đi mà chị.
Được rồi, ngày mai 7h bắt đầu học.
Dạ.

Lúc ấy tôi nghe vậy rất vui mừng, cả ngày ấy tôi cứ nghĩ đến cô ấy.

Suốt năm học của tôi ngập tràn hạnh phúc. Cô ấy dạy bài cho tôi tôi đều làm được hết, đúng là ko gì sánh bằng.

Hôm nay là ngày biết hết quả thi của tôi, tôi rất hồi hộp.

Nhóc đã biết điểm thi chưa.
Dạ hôm nay sẽ biết.
Mong nhóc sẽ đậu.
Cảm ơn chị. Với lại cảm ơn chị đã kèm em học.
Ko có gì đâu.
Nếu em đậu thì sẽ mời chị đi ăn.
Thiệt ko đó, nhóc lấy tiền đâu ra bao đây.
Chị đừng lo.
Nếu là lấy tiền của người lớn thì ko cần đâu.
Ko là tiền của em.
Vậy thì được.

Lúc ấy thấy cô ấy cười trong lòng tôi thấy rất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro