#37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sanzu Haruchiyo's pov.

Bực mình.

Đ*o biết làm sao nữa, nhưng thằng này chỉ biết là bản thân đang bực mình thôi.

Sau khi chia tay căn cứ, tôi chọn bừa một chiếc mui trần được để từa lưa ở garage, khởi động xe và phóng vun vút đến con Phố người Hoa chết tiệt ở Yokohama.

Tôi đã phái người đi theo bé con.

Ai bảo rằng chỉ có thể sai những thằng cấp dưới đi xử lí việc trong băng?

Tầm phào, thằng nào cãi, cho nó một viên kẹo.
Nói chung là dễ.

Quan trọng hơn, làm thế quái nào mà cái thằng dở hơi Kakuchou lại ở đấy được cơ?

Đây đ*o biết, và cũng đ*o cần biết.

Đây chỉ quan tâm rằng sao nó lại ở đó cùng bé con của thằng này thôi.

Cảm giác cứ như khi chúng mày đang nuôi một con cúc cu xinh đẹp, và bỗng một ngày tự nhiên nó bay mất vậy.

Thời tiết đang bắt đầu vào xuân, còn bé con thì bắt đầu rời xa khỏi vòng tay của tôi.

Trong cái bức ảnh chết tiệt kia, em vẫn xinh đẹp.

Chưa bao giờ tôi thấy em hết xinh đẹp.

Em cười mỉm, dễ thương và trong trẻo như lần đầu tôi gặp em.

Nhưng nụ cười đó lại dành cho Kakuchou.

Và bỗng chốc... tôi nhận ra, tại sao tôi lại ngắm nhìn kĩ nụ cười của em như ngày hôm nay cơ?

À.

Vì lâu lắm rồi, em không cười hiền như thế với tôi, với Sanzu Haruchiyo.

Em có làm nũng, có nổi giận, có khóc lóc, có chiều chuộng.

Nhưng em không cười với tôi.

Tôi tức, tức phát khiếp lên được khi em có thể cười nói với mấy cái thằng ất ơ như Haitani Rindou hay cả tỉ thằng khác.

Trừ tôi.

Ừ, mẹ kiếp.

Đã được rất lâu khi tôi ngộ ra rằng mình không thể sống thiếu Haruka.

Tôi không về nhà, và cũng đếch muốn về nhà.

Về làm quái gì khi cái chỗ đó trông hệt như một ngôi nhà hoang chết chủ?

Thà đánh một giấc ở căn cứ còn hơn.

Và tôi nhận ra điều này sau một ngày tuyết rơi Đại Hàn ở cuối tháng Giêng. Khi đó, tôi trốn một mình hút thuốc ở một kho hàng đông lạnh cũ đầy bụi bặm, trên mình là chiếc sơ mi mới mua được dăm hôm chẳng giặt là. Cái chất vải cưng cứng lại ngưa ngứa cứ chọc vào da thịt khiến đây bực mình lắm!

Haruka hay giặt quần áo cho tôi.

Bé con nom thế mà tài lắm! Đồ em giặt lúc nào cũng thơm phức, được là thật phẳng phiu và mặc vào chẳng bao giờ là không mềm mại.

Em còn biết nấu cơm, biết mua đồ, biết... biết đủ mọi thứ.

Hẵng còn làm thế nào đây khi em không xuất hiện trong cuộc đời một thằng thế này bây giờ?

Điếu thuốc trên tay tàn tự lúc nào, tàn thuốc rơi xuống mặt đất hơi âm ẩm, vang lên một âm thanh xèo xèo khó chịu. Tôi thấy cổ họng nghèn nghẹn, sống mùi cay cay, và trong đôi ngươi này, có một dòng chất lỏng mằn mặn trào ra ào ạt.

Tôi cần em.

Cần một bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp cái đầu mỗi khi mệt mỏi.

Cần một bát canh giải rượu mỗi khi say ngất ngưởng.

Cần một mùi hương nhè nhẹ mỗi khi vai chạm vai.

Cần một câu nói quở mắng mỗi khi lại về muộn.

Cần một bóng đèn được bật sẵn ở hành lanh cho khỏi ngã.

Cần một người kề cạnh mỗi khi say giấc ngủ.

Cần em.

Cần Haruka.

Nhưng em có cần cái thằng này hay không?

Tôi không biết.


Sau khi phóng bạt mạng, tôi cuối cùng đã đến Phố Tàu.

Mẹ, người đến là đông như kiến cỏ, và tầm nhìn đôi lúc lại mờ loà đi lại khiến tôi gần như điên lên chẳng khác nào một con ma dại.

Và đến là khổ, cầu mong đừng có thằng người nào đó nhận ra và báo đến cơ quan chính quyền vì một thằng tội phạm đang truy nã lại nhởn nhơ như con cá cảnh ở ngoài đường lớn.

Ôi mẹ ơi, bé con đã chen lấn kiểu đếch gì với hàng người này thế nhỉ?

Loay hoay một lúc, cho tới khi tôi bắt đầu hơi chóng mặt và nhức đầu bởi hàng tá âm thanh ồn ào thì tôi đã thấy được Haruka.

Bé con đứng cạnh một hàng bánh trái gì gì đó, nhìn không rõ, nhưng chắc chắn rằng hôm nay em lại rất xinh và đáng yêu, hệt như thời tiết hôm nay vậy.

Và cái vãi chu bin gì ở bên cạnh em thế kia?

Cái thằng đó chắc chắn tôi sẽ chẳng cần nhắc tên nữa, nhưng làm thế quái nào hôm nay tên này lại ăn mặc bảnh bao thế kia?

Sao đếch mặc lúa lúa như ở căn cứ nữa đi, cái đồ khốn kiếp.

Tôi đứng dưới một tán cây mát, hằm hè nhìn cái đôi, khoan đã, không phải một đôi, mẹ kiếp...1 trai 1 gái ấy mãi, cho đến khi có một bàn tay đập vào vai tôi cái bộp từ đằng sau.

Có một giọng nữ thật đanh đá cất lên.



Mấy ní ơi, cho tui hỏi là mấy ní thích đọc theo ngôi thứ ba hay ngôi thứ nhất thế ạa? Tui viết theo ngôi thứ nhất thì bon bon hơn nhe nhưng sợ mng không thích thui...

Thêm một chút nữa, hôm qua thì đã có khoảng 2,3 bạn ib cho t hỏi rằng có phải sau này sẽ tẩy trắng cho Sanzu và khiến hai người quay trở lại như ban đầu không?

Câu trả lời là không=)))

Ngoại tình dù thế nào đi chăng nữa thì vẫn là ngoại tình, kể cả Haruka ngoại tình với Takeomi khi vẫn đang ở trong mối quan hệ với Sanzu cũng là hành vi sai trái. Và cuối cùng, tất cả những pov chỉ là những suy nghĩ chủ quan của nhân vật thui, vậy nên những lời tự bào chữa cho chính bản thân mình và đánh giá nhân vật khác có thể xảy ra rất rất nhiều.

Mong cả nhà có một trải nghiệm thiệt tốt nhe!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro