#36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Anh... anh đợi một chút." Em luống cuống, cố gắng tìm trong túi xách của mình một chiếc khăn, hay đúng hơn là tất cả những gì có thể sử dụng để lau chùi trước khi cái thứ tội lỗi trên đầu người kia bắt đầu phát mùi.

Người đàn ông đen đủi kia vẫn đứng nghệt mặt ra, hệt như anh ta đang đối mặt với một trận chiến. Môi mím chặt, quai hàm căng lên, khiến bất cứ người nào cũng có thể sợ hãi nếu không nhìn thấy vành tai đo đỏ kia.

Mãi cho tới khi cảm nhận được cái hơi man mát đang ma sát với giương mặt của mình, anh mới bừng tỉnh.

Kakuchou thề với Thần linh, trong cuộc đời này anh sẽ hoàn toàn không đi cúng bái cho Người một lần nào nữa.

Man, làm thế mẹ nào một thằng đàn ông lại luôn luôn có hình tượng kinh khủng như anh chứ?

Quan trọng hơn, sao nhất định là anh????

Kakuchou nghĩ, và càng ngày, mặt anh càng đỏ au dù tiết trời vẫn cực kì mát mẻ.

Còn cô nàng kia vẫn chẳng có hề gì là ngại cái đống sản phẩm hoá học kia, tay vẫn chùi chùi lúc mạnh lúc nhẹ, để lại cảm giác hơi ngưa ngứa trên mặt chàng trai trẻ.

"Này, họ là một cặp hả? "

"Dễ thương quá đi."

"Không được chụp trộm đâu."

"Xì... "

Trong con phố Tàu vẫn còn cái nhộn nhịp của lễ hội, hương bánh bao hấp, xiếc thổi lửa, yukata,... tất cả đều tạo nên một Yokohama phồn hoa rực rỡ lại không kém phần truyền thống đặc sắc. Thế nhưng ở gần một góc đường nhỏ xíu, gần như mọi sự chú ý đã tập chung lại một cặp đôi dưới một tán cây xanh ngát vương mùi xuân mới.

Tách.


"Mẹ kiếp."

"Mẹ kiếp."

"Mẹ kiếp."

No.2 sau khi check điện thoại liền nghiến răng ken két, thái độ hãm l*n làm Hajime đang ngồi bên cạnh cũng phải bực mình.

"Mày làm s-"

Nói được nửa câu, người tóc bạc kia bỗng nhận được một cái quắc mắt cực kì xấu tính của thằng điên nào đó, cơ thể bỗng nhiên lạnh toát, lập tức im miệng mà vùi đầu vào canh nốt chứng khoán.

Thằng này chiến ghê, chiến đo.

Hôm nay lẽ ra Sanzu Haruchiyo sẽ không phải làm việc.

Quên, có ngày đ*o nào làm việc đâu?

Chủ là hôm nay Kakuchou đi thăm mộ, Kokonoi Hajime y cũng nhẩm nhẩm lâu lắm rồi anh chưa được xả láng, đành thả lỏng cho anh bạn tốt bụng kia đi một chút.

Nhưng ai sẽ làm việc bây giờ??

Làm tội phạm mà làm như viên chức nhà nước không. Thế nên sau khi lục tung cái căn cứ, Thiên tài kiếm tiền chỉ tìm được độc một vị thủ lĩnh trầm cảm đang ngồi ăn bánh, kèm theo là kẻ-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đang ngồi phê thuốc ngay bên cạnh.

Boss không thể làm việc, hay đúng hơn là chưa bao giờ làm việc.

Vậy nên lựa chọn cuối cùng của Hajime chính là tên cấp trên gà trống kia, dù có muốn gì đi chăng nữa.

Nhưng... nếu biết mọi sự sẽ xảy ra thế này, thì dù có chết, nhấn mạnh, dù có chết, y thà làm việc một mình cho xong đi chứ đ*o trông mong gì vào cái mặt l*n này.

Một hồi sau thì không gian bắt đầu im lặng, chỉ nghe được tiếng máy tính tành tạch kèm theo là tiếng bấm điện thoại đang vang đều đều trong không khí.

Sự yên bình này quả là đáng mừng, nếu như Haruchiyo không phá vỡ nó.

Hắn cất cái chất giọng khản đặc lên, bất thình lình hỏi.

"Thằng Kakuchou bao giờ về?"

Hajime giật mình, y ngó trái ngó phải một lúc lâu, sau khi xác định tên kia là Q mà bản thân mình chính là A, mới đáp.

"Chịu, sao?"

Hắn không trả lời lại, hàng mày chau lại, mắt đăm đăm nhìn vào màn hình điện thoại đang bật độ sáng như đèn pha ô tô, làm người bên cạnh bắt đầu cảm thấy tò mò.

Nhưng tò mò vốn dĩ vẫn không đủ để khiến Kokonoi Hajime cất tiếng hỏi Haruchiyo.

Hơn ai hết, y biết rõ No.2 là kẻ thế nào. Và những lúc hắn cáu kỉnh thế này, điều duy nhất mọi người xung quanh nên làm là mặc xác hắn, tất nhiên là ngoại trừ Boss.

Hắn ngồi đó, hết nhìn như muốn băm cái điện thoại ra, rồi lại gãi đầu gãi tai. Sau cùng là đứng phắt dậy, vội vã định đi ra ngoài.

"Này."

Là Mikey.

Gã vừa ngủ dậy.

Đúng hơn là vị thủ lĩnh vừa cố ngủ, nhưng mà chắc lại vẫn không được, vậy nên đành dậy. Trên mình là bộ yukata mỏng tang lỏng lẻo, đôi chân trần gầy guộc của gã trắng hếu, xanh xao, thoạt hình chẳng khác nào người chết.

Giọng gã thều thào, lành lạnh, và nhỏ y hệt muỗi kêu, nhưng tổng thể nghe lại rất có uy, đặc biệt là với Sanzu Haruchiyo.

Cái bộ dạng chạy vun vút ra ngoài hiện giờ đây đã là đứng im như tượng, tay chắp sau lưng.

Hajime trông thế liền nhăn mặt đánh giá. Chỉ 10 phút trước thôi, thằng điên ấy đã gác chân lên ghế khạc nhổ lung tung những câu từ mất dạy.

"Hết bánh rồi. Đi mua cho tao."

Gã ra lệnh cho người trước mặt, và như mọi khi, hắn không vội đi ngay, vẫn đứng chờ thêm một khoảng nữa, phòng trừ khi Vua sẽ nhớ ra mà sai bảo thêm.

"À."

"Haruka đâu?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro