#35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kakuchou's pov.

Tôi biết, chắc chẳn sẽ kì cục lắm nếu một thằng cha tội phạm giết người như ngoé lại đi sợ sệt một đứa du học sinh bình thường.

Đương nhiên, chuyện này đến tôi còn khó tin chứ nói mẹ gì là người ngoài.

Tiếc là nó lại xảy ra thật.

Với chính tôi.

...

Nói không ngoa chứ thời gian đầu, tôi khá ấn tượng về em.

Căn bản vì em xinh đúng gu tôi, hoặc tôi có thiện cảm với em vì em có một nửa dòng máu là người ngoại quốc, giống Izana, hẳn vậy.

Ngày bé ở cô nhi viện, tôi hiển nhiên rất thích nhìn những nữ sinh có vẻ ngoài xinh xắn, ăn mặc mượt mà, sạch sẽ. Chẳng may thế nào nhìn em lại có đúng cái vibe như thế, dù là sinh viên đi nữa.

Anh em Haitani bảo đó là gu của những nam sinh và còn trêu chọc rằng tôi rất quê mùa.

Ừ, nếu có thời gian thì tôi cũng sẽ ăn chơi như chúng nó, cái loại khốn kiếp.

Haitani Ran là thằng đã cho tôi biết về em, cho tôi biết luôn rằng Haruka là bạn gái của Sanzu Haruchiyo.

Một phần trong tôi ghen tị, nhưng đa phần đều là tiếc cho em.

Làm sao một tên điên như thế lại có thể nhận được cái hương vị ngọt bùi từ một người con gái?

Haruka xinh xắn, nhỏ như con sóc, và... mẹ kiếp, No.2 của Phạm Thiên là loại gì thì không ai là không biết.

Ngày nào cũng thấy hắn xà nẹo xà nẹo với một cô khác nhau, nhiều đến mức đã có lúc tôi nghĩ rằng, phải chăng em có bị ép buộc gì khi quen thằng điên này không?

Chưa bao giờ, hoặc do xung quanh tôi, kể cả chính tôi, không có tên nào là có một cô bạn gái chính thức. Điều này làm trong tôi thấy hơi kì lạ, nhưng lại nhanh chóng dẹp sang một bên vì khối lượng công việc bị dồn vào nhiều vô kể.

Bẵng đi một thời gian, tôi đã chính thức gặp mặt Marriott Grace Haruka.

Cái lần ấy... mẹ kiếp, càng nói càng không muốn nghĩ tới.

Em từ một con sóc nhỏ, bỗng chốc lại trở thành một đứa nhóc xù lông lên vì chịu vài điều ấm ức.

Em cố giữ bản thân không được khóc trước mặt một người lạ là tôi, và em đã không thành công. Có bị mù cũng nhận ra được rằng, nguyên nhân khiến đôi mắt của em đỏ hoe chính là gã bạn trai tồi tệ kia.

Cái lần kinh hoàng ấy đã khiến em trở nên thật đặc biệt.

Ừ... vì làm đ*o gì có đứa con gái nào lại làm ra cái hành động như thế? Kì lạ vãi cả c*t!

Rồi em bị bắt cóc.

Ừ.

Bắt cmn cóc.

Tôi không được đi tìm em, vì cả công việc Haitani Ran, Sanzu Haruchiyo và Akashi Takeomi trong 3 ngày trời đều do một mình tôi gánh vác.

Và thực ra cũng là vì tôi không có quyền đi tìm em nữa.

Đối với tôi, Haruka khá đặc biệt, còn Haruka chỉ cần nhớ cái mặt tôi thì có vẻ đã là một điều kì diệu của tạo hoá rồi.

Tôi không giỏi lấy lòng con gái.

Nghe hơi cay nhưng sự thật là thế, dù tôi vẫn không ngăn được bản thân quan tâm và cả cõi lòng này đang sôi sùng sục lên chỉ vì một mạng mất tích đối với một thằng tội phạm.

Tới mức con chó điên Sanzu Haruchiyo đã đánh hơi được.

Hắn đòi nói chuyện với tôi khi tôi vừa trở về sau khi kiểm xong một kho hàng mới cập bến.

Vừa gặp nhau, thằng điên này đã hất hàm.

"Thẳng vấn đề này, mày có liên quan gì đến bạn gái của tao à?"

Thiếu chữ "cũ" kìa.

Tuy nhiên, tôi đã quen đủ lâu với Sanzu để biết rằng, một số trường hợp dính líu tới việc tình cảm tình yêu, thằng cha này khá ngu.

Vậy nên bịa đại ra một cái cớ để qua mặt nó là chuyện đơn giản như đan rổ, chí ít là thế.

Tôi không thể thích em, căn bản vì em vẫn còn đang là "đồ" của No.2.

Có những điều luật sẽ không bao giờ được nhắc nhở trước, nhưng ta sẽ đều phải tuân theo.

Rất may, chưa đầy một tuần lễ, em đã được tìm thấy.

Và tôi gặp lại em một lần nữa, tại căn cứ.

Cả tôi và Haruka dường như đều nhớ đến cái lần gặp mặt đáng xấu hổ ấy, và đã tự tạo cho mình một cái màng ngại ngùng giữa cả hai.

Mối quan hệ cứ anh anh tôi tôi như thế, cho tới khi tôi đã xem được cận cảnh em đấm Kokonoi Hajime.

Đừng bất ngờ vì tôi biết chuyện này, hãy bất ngờ vì cả cái đám đồng nghiệp ngáo đá kia quên mất chuyện cả căn cứ đều gắn camera mini.

Và thành ra chỉ có tôi là biết được.

Tôi là người duy nhất không trêu học Kokonoi, vì tôi đã là người chứng kiến hắn lãnh cú đấm ếch xanh đấy thảm thương thế nào.

May mà không gãy mũi.


Hiện giờ, tôi gặp em một lần nữa, và em lại đang nhìn y hệt như một con sóc đáng yêu có bộ lông màu hạt dẻ.

Giữa khu phố đầy tạp âm và nhộn nhịp của lễ hội mùa xuân, trong thời khắc này, mắt tôi, đầu óc tôi, thậm chí cả linh hồn tôi dường như đang trở nên cứng đơ. Đây là lần đầu tiên, trái tim tưởng chừng như đã khô cằn ấy lại bừng lên một sức sống kì lạ.

Không biết tôi đã ngơ ngẩn bao lâu, đã tò tẽn như thế nào, chỉ biết rằng khi khối óc của tôi bắt đầu xuất hiện nếp nhăn trở lại, tôi đã đứng trước mặt em tự bao giờ.

Em giống con sóc vãi l*n, điều quan trọng phải nhắc lại 2... hay là 3 lần rồi ấy nhỉ?

Phút chốc, tôi đã quên mất rằng con sóc này đã tương vỡ mồm thằng đồng nghiệp đáng mến của tôi.

Nhưng mà thật đấy, không đùa đâu.

Nhìn từ trên xuống, mái tóc em vàng như mật, đôi môi đỏ mọng, cái mũi nhỏ xíu, tất cả, dung mạo người con gái trước cái nắng dịu của đầu xuân nom thật đẹp, khiến đầu tôi cảm được một trận ớn lạnh tới rùng mình.

Y như một bức thuỷ mặc.

Trông em có hơi sững sờ.

Ừ, vì bỗng tự đẩu tự đâu nhảy ra một thằng mặt mày kinh dị như tôi đứng trước mặt, hẳn em phải hoảng sợ lắm.

Miệng em mấp máy, đôi mắt chớp chớp tròn vo. Hình như em đang muốn nói gì đó, nhưng lại mãi mà chưa mở lời được.

Bỗng trong đầu tôi như có một vụ nổ thật lớn.

Không khả quan lắm... nhưng nhỡ đâu 1%, à đâu, 10% đi, em lại thấy tôi thật ngầu thì sao?

"Anh... anh, phân... phân chim. Có con chim vừa đi ị trên đầu anh kìa."

"..."

Tôi vừa nói đến cái đ*o gì vậy nhỉ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro