#34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Ê, Kakuchou. Mày giải quyết vụ-."

"Kakuchou?"

"Kakuchou."

Hôm nay là một ngày trời xanh, mây trắng, nắng vàng.

Kokonoi Hajime vẫn như mọi ngày, làm một con kiến chăm chỉ làm việc và đi giao việc cho người khác.

Kiến thì đi theo đàn, đi đôi với Hajime ngày thường cũng là một anh chàng trách nhiệm không kém, là Kakuchou.

Thề đấy, nếu Phạm Thiên mà không có Kakuchou tồn tại, Hajime cá rằng cái đầu của bản thân sẽ bạc đi tự nhiên thay vì phải đi nhuộm tẩy hàng tháng.

Tiếc là hôm nay y có đi hết các phòng, gọi khàn cả giọng thì vẫn không có thấy anh bạn kia đâu.

Mà Haitani Ran đang ngồi đấy nghịch nghịch điện thoại cũng cảm thấy phiền hà, gã đợi cho Hajime bước tới, liền lấy bộ chân dài ngoằng của mình đá một cái bụp vào chân chàng trai đáng thương kia.

Rầm.

"..."

"Ê."

"..."

"Ngã thiệt hả?"

"..."

Hajime không trả lời.

Hoặc y không thể trả lời.

Thực ra là cả hai.

Đôi chân trời đánh của Ran đã làm y hôn nhẹ vào mặt đất một cái thật kêu. Bực mình, chàng trai tóc bạc đùng đùng đứng dậy, định cho gã trai biết thêm vài điều về sự kì thú của nghèo khổ, nhưng sực nghĩ lại về lí do ban đầu, y kìm lòng lại, cố hỏi cho ra nhẽ.

"Không sao, yên tâm."

"Thật không ó? Mày chảy máu kìa." Cậu cả Haitani cười giượng. Có trời mới biết, sau khi đạp cỗ máy kiếm tiền biết đi của cả cái bang xong, gã mới bắt đầu nghĩ đến đồng lương của mình.

Hình như bữa trước còn nhờ Kokonoi Hajime trả tiền thua bạc đi...?

"Kakuchou đâu?"

Ran ngẩn người, mấp máy hỏi lại.

"Cái gì?"

"Kakuchou."

"À." Haitani anh gãi gãi đầu, giương mặt bình thản đến lạ. "Chắc đang ở cô nhi viện, hôm nay có lễ hội mùa xuân Phố người Hoa ở Yokohama."

"Ồ... ghê gớm thật." Hajime than nhẹ, trong đầu bất giác nghĩ về một câu chuyện cũ của bản thân.

Rồi y quay lưng lủi đi mất, không quên để lại cho kẻ kia một câu như sét đánh ngang tai.

"Tháng này mày bị trừ 50%."

"Vãi cả l*n."


"Izana, tao tới thăm mày đây."

"Bánh bao nhân thịt tao đã mua ở phố Người Hoa đấy, đảm bảo ăn siêu ngon nhé."

"Hôm trước đi đường chả hiểu sao tao đã mua một lố cá vàng đấy, nhưng mày biết mà, tao đâu có giỏi mấy khoảng chăm bẵm. Cuối cùng chết hết."

Chàng trai ngồi cạnh một bãi đất nhỏ, nhô nhẹ, bên trên được cắm một chiếc khuyên tai hanafuda dáng dẹt có màu đỏ tươi. Mà qua bao năm, cái màu đỏ đáng tự hào ấy nay đã phai nhạt dần, bên ngoài vẫn còn bám đầy bụi bặm.

Mà chiếc còn lại, mặc định vẫn còn một chỗ trong góc tủ của Kakuchou.

Kurokawa Izana tứ cố vô thân.

Chàng trai ấy cô độc, cô độc tới tận đến khi lìa đời vẫn cô độc.

Vậy nên năm đó, do không có người thân trên giấy tờ tới xác nhận, bệnh viện đã tự ý xử lý thi thể của Izana bằng cách hoả thiêu. Sau đó được đặt trong một cái lọ nhỏ bằng sứ, cuối cùng là dán thông tin và chờ người tới nhận.

Khi Kakuchou ra viện, anh đã tới nhận tro cốt cho người bạn đoản mệnh của mình, chôn ở một góc trong cô nhi viện, nơi có những khoảng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời của người kia.

Các sơ đồng ý ngay tắp lự sau khi nghe Kakuchou nói. Dù sao khi ở cô nhi viện cả hai vẫn là một đứa trẻ ngoan, và đủ đặc biệt để cho có đến 10 năm sau, các sơ vẫn sẽ nhớ rõ mồn một.

Anh vẫn thường lui tới, bất kể là vào dịp gì, từ khi còn ở trong Lục Ba La Đơn Đại, Kantou Manji hay cho tới bây giờ, thói quen ấy vẫn luôn được gìn giữ.

Thiên Trúc cũ đã từng đến thăm, nhưng hầu hết chỉ tới một lần vào ngày giỗ tròn một năm của Tổng trưởng, sau cùng thường tới chỉ có hai người. Người đầu tiên là Kakuchou, người thứ hai là Haitani Ran.

Gã ngưỡng mộ Izana, đến bây giờ vẫn vậy. Ran tới vào những ngày giỗ, cắm một bông hoa lên mô đất ấy, im lặng cúi đầu một lúc rồi lại lên xe đi mất.

Còn Sano Manjiro chưa từng đến thăm. Gã biết là Kakuchou vẫn thường lén đến đấy, nhưng gã mặc kệ, nhắm mắt cho qua.

"Phải rồi nhỉ? Ran ấy, hôm trước nó đã mua một lố quần áo về xong cuối cùng lại vứt đi, Kokonoi đã phát rồ lên đấy."

"Kokonoi ăn lắm kinh lên được luôn ấy."

"Mochi nhá, giờ hắn ta trông bảnh tỏn cực, tiếc là vẫn ngố ngố như xưa."

Anh ngồi khoanh chân, một tay cầm một chiếc bánh bao nhân thịt, vừa nhai vừa kể chuyện. Trên môi là một nụ cười nhàn nhạt, khoé mắt cong cong, tựa như đang hàn huyên với một người bạn ngay bên cạnh.

"À, Izana này. Dạo này thằng Sanzu Haruchiyo đang tán lại bạn gái cũ của nó kịch liệt lắm, mà..."

Ngừng lại một chút, anh giương mắt đảo một vòng, rồi lại nói tiếp.

"...mà tao không có thích."

"Chỉ là tao thấy người đó không giống người sẽ yêu vì tiền hay gì khác, tao chỉ không muốn cô ấy buồn thôi. Dù cổ có hơi kì lạ..."

Lan man một rồi, Kakuchou đứng lên, phủi phủi quần, chào tạm biệt người bạn xưa và đi về.

Anh đã ghét làm việc xấu đến phát điên.

Vậy mà hiện giờ lại trở thành một tên tội phạm bị dán giấy truy nã khắp Nhật Bản. Thế nên anh thường đến đây, để thương nhớ Izana là một, để giải toả căng thẳng và tội lỗi là mười.

Đi lang thang một hồi thì anh rốt cuộc cũng quay ngược trở lại phố Người Hoa.

Đằng nào cũng đã xin nghỉ, về thì chỉ có nước bị đống hàng vò cho kiệt quệ.

Thế là anh đi lang thang khắp các nẻo trong lễ hội xuân tấp nập, hết tiệm mì lại đến tiệm vịt nướng.

Nhàn nhàn nhã nhã cho tới khi Kakuchou giật mình nhìn về một bóng hình vừa lạ vừa quen đang đứng dưới một cây bóng mát.

"..."

—Mẹ nó, cô em thâu tóm nước Nhật rồi có phải hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro