#33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Đừng có động vào đồ của tao."

Haruchiyo khẽ rít lên, mắt vẫn không rời khỏi cửa kính 1 giây nào.

Nhưng dù ra sao, Rindou vẫn nhìn rõ được là tay thằng đồng nghiệp đang run run, rõ là chưa rã đá xong.

—Mõm.

Rindou nghĩ thế, và gã lại chẳng việc đ*o gì phải sợ thằng đang lên cơn sảng, liền quật tay, định gạt cái nòng súng sâu hoắm đang chũa vào đầu mình ra chỗ khác.

Đúng như dự đoán của Haitani em, Haruchiyo mất đà ngay lập tức, nếu không chống tay vào cái giương chiếu hậu thì có lẽ hắn đã lăn đùng ra đất.

Có khoẻ gấp hai lần người bình thường thì phê pha cũng như nhau cả thôi.

Haruchiyo biết, và lần đầu tiên trong đời hắn ghét cái thứ thuốc lắc mà bản thân vẫn đang nhai nuốt hàng ngày như cơm đến như vậy.

Hắn cố mở con mắt của bản thân căng ra nhất cố thể, mặc kệ Rindou mà tiếp tục đập đập vào cánh cửa im lìm kia.

"Này? Tao phát cáu lên rồi-"

"SANZU."

Người trong xe cuối cùng thì cũng ra ngoài, làm cả Rindou lẫn Haruchiyo đều giật nảy mình.

Sanzu Haruchiyo gõ lộc cộc gọi em vù chỉ muốn phá đám cuộc đi chơi này thôi, chứ đâu có ngờ là em sẽ chạy ra và quát vào mặt hắn thế này đây??

Em thở hắt, nhìn nhìn vào bạn trai cũ một lúc rồi dường như đã ra quyết định về một điều gì khó khăn lắm.

"Haitani, anh về trước đi. Tôi sẽ đưa Sanzu về."

"Cái gì?" Rindou trợn mắt, không thể tin được là bản thân vừa bị đuổi đi.

Hết bất ngờ, gã lại chuyển sang săm soi cặp đôi bất đắc dĩ trước mặt. Như thể nếu phát hiện ra được em đang ra một tín hiệu khẩn cấp nào đó, Rindou sẽ đập ngay cái thằng ranh con kia mà không chần chừ.

Tiếc là điều đó không xảy ra.

Em chỉ nhìn gã một cái rồi cười xoà, kéo một tay Haruchiyo cũng ngơ ngác không kém rồi đi về hướng ngược lại.

"Anh Haitani, tôi xin lỗi về việc hôm nay nhé. Bye bye."

Nói rồi, em đẩy cái tên bạn trai rầm một cái vào ghế phụ rồi đóng cửa.

Haruchiyo nuốt nước bọt cái ực, từ cái lúc mà Haruka ra ngoài là hắn im lìm, tỉnh cả sảng.

Mắt hắn chớp chớp, hết nhìn người bên cạnh đang thở dài rồi lại nhìn sang Rindou đang lủi thủi lên xe đi về. Dù không hiểu sao, nhưng hắn bỗng nhiên thấy hình ảnh này đáng xem đáo để, khoé môi câu lên, cười hì hì với bạn gái cũ bên cạnh.

Em thì không có vui vẻ như thế.

Trời đất, liệu nếu vừa nãy em không chạy ra thì có phải chăng đầu của Haitani Rindou đã lủng một lỗ rồi?

Làm ảnh hưởng tới người khác làm em bực bản thân mình là một, bực cái tên bên cạnh đang nhăn nhở kia là mười.

—Còn cười nữa??? Vui vẻ gì mà cười?

Bỗng chốc em thấy mình chợt già đi mười tuổi.

Haruchiyo thấy nàng thơ của hắn hết lườm nguýt, cuối cùng là buồn thiu thì cũng bắt đầu thấy hơi bớt vui lại.

Hai vết sẹo ở khoé miệng hắn giờ đây đã hạ xuống, giương mặt không rõ cái thái độ gì, một lúc sau bỗng nhiên vươn người ra, ôm chặt lấy phần eo mảnh khảnh của người con gái.

Mặc kệ cho tên đàn ông nhốn nháo, em thở dài , nhàn nhạt lên tiếng.

"Anh nghĩ mình đang làm gì thế?"

"..."

Haruchiyo không trả lời ngay, hắn dùng toàn bộ thân thể kẹp chặt em lại.

"Trả lời đi. Anh đang hành động kiểu gì thế này?"

Không gian vẫn cứ im lặng, cho tới khi em đã tưởng rằng Haruchiyo thực sự đã ngủ quên, thì người kia bỗng đột ngột lên tiếng.

"Không yêu anh nữa à?"

"Yêu."

"Sao lại bỏ anh?"

"..."

"..."

"Anh đang không tỉnh táo."

Lần này thì gã đàn ông dường như đã phát hoảng, vòng tay đang cuốn quanh eo thiếu nữ liền chặt thêm một chút.

"Đừng bỏ anh."

"Tôi đưa anh về."

"Đừng bỏ anh."

"Haruchiyo."

Lần này thì No.2 im thật.

Im lặng để em đưa hắn về nhà.

Im lặng để em vác cơ thể nặng nề xuống chiếc giường ngủ.

Im lặng nhìn người kia thong thả lấy chìa khoá xe của mình đi về.

Hắn lăn lăn người mấy vòng, khẽ hít hương hoa của em còn sót lại trên vạt áo, khoé miệng lại không nhịn được cười thật phấn khích.

Em chịu gọi tên hắn rồi.

Khoái chí, gã trai lần mò mở ngăn tủ đầu giường, lôi ra một viên con nhộng màu sắc sặc sỡ, khẽ nuốt vào, để mặc khoái cảm đang xen lẫn trong tâm trí.


"Chú về hơi muộn đấy."

"Ừ. Anh ăn chưa?"

"Rồi. Chờ chú thì có mà rã họng."

Haitani Ran đang ngồi vểnh râu cáo trên sofa sau bữa cơm tối, một tay cầm gói snacks, một tay cầm đầu khiển, nhàn nhã mà xem TV.

"Ờ."

"..."

???

Có điềm có điềm.

Thấy em trai cọc cằn hơn hẳn mọi khi, câu sai vặt liền nghẹn lại ngay lại miệng, vội đon đả lại gần mà hỏi chuyện.

Nhìn cậu em đã lột bỏ chiếc áo cao cổ chết tiệt, hiện đang bán thân nằm phè phỡn dưới đất, bèn lấy chân đá nhẹ một cái, lên tiếng hỏi.

"Sao đây?"

"Chẳng sao."

"Ấy, giấu anh à? Chiều nay chú đi với Haruka mà."

Rindou trợn mắt, rồi lại bĩu môi, quay mặt sang hướng ngược lại.

Ran vẫn không buông tha.

"Thích hả?"

Có trời mới biết, gã chỉ nói bậy nói bạ, cốt chỉ để trêu thằng em nhát hơn cún của mình một phen cho buồn cười.

Ai ngờ, Rindou lại không trả lời.

Không phải là theo cái kiểu trầm ngâm, cóc thèm chấp gã.

Mà chính là cái kiểu muốn nói mà không được, miệng lưỡi cứ quắn quéo cả vào với nhau.

Rindou sốc.

Ran lại càng sốc.





"Mày... đi tắm đi, người hôi như cú."

"Ờ..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro