#32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vừa hết tháng 2, Phạm Thiên hoàn thành xong công việc Osaka, liền sắp xếp mà bay ngay về Tokyo hoa lệ.

Dù đã hết mực nói rằng em hiện tại không cảm thấy có một chút nào nguy hiểm, tuy nhiên Sano Manjiro vẫn nhàn nhã ngồi trên cái ghế xoay màu đen tuyền, đề nghị rằng em vẫn nên tạm thời ở dưới sự bảo hộ của Phạm Thiên.

Dù có hơi bực bực đấy, nhưng nhìn lại hai cái tên vệ sĩ cao nhòng nhòng, mặt mày hung tợn bên cạnh gã trai, em đành ngậm ngùi mà đồng ý.

—Đây chỉ có thể đấm được cái anh Kokonoi nhìn ốm ốm đó thôi, còn hàng này ai chơi lại??

Lại nói, Kokonoi Hajime sau khi tỉ thí võ thuật xong thì liền bị mẻ gần như một phần hai của chiếc răng.

Y dường như liệt luôn cả cơ mặt, lúc nào cũng lầm lầm lì lì, chỉ biết bày tỏ cảm xúc bằng ánh mắt, miệng ngậm chặt, cũng không có ăn uống cùng mọi người như mọi khi nữa.

Nhưng cuối cùng thì chuyện này cũng lộ ra.

May mắn là không ai biết được chuyện y đã vô tình ngã vào nắm đấm của Haruka, mà hình như y cũng giấu nhẹm đi chuyện này.

Cả Phạm Thiên già trẻ lớn bé như hùa vào mà cười cợt tên trai lắm tiền tội nghiệp, đặc biệt là cặp anh em nào đó. Hajime vừa đau, vừa tủi, vừa tiếc đứt ruột khi phải bỏ ra một khoảng không nhỏ để làm lại một chiếc răng mới- mà theo như y nói thì là bằng trên dưới 100 đĩa vịt quay Bắc Kinh, thành ra suốt ngày liếc liếc em với cái nhìn ai oán.

Giận thì nhiều mà quyền thì ít, y trút toàn bộ công việc tháng này cho mấy người còn lại, xách vali mà đi "du lịch", lí do là đi cầu nguyện cho cái răng mà mấy người từng cười chê xua đuổi ra đi được thanh thản.

Cả đám phát điên, mặt mũi người nào người nấy phờ phạc hẳn ra. Đến Mikey thường ngày chỉ có việc cố đi ngủ sau đó ngồi dậy ăn bánh uống nước, giờ đây cũng phải xách mông lên mà đi làm việc... dù số lượng có không bằng người khác.

Rindou ngày ngày bỏ ra được một chút thời gian ra đi chơi thì đều trốn đến tìm em tâm sự tuổi hồng. Âu cũng là vì anh gã dạo này do không được ngủ đủ, thần kinh mỏi mệt, tâm sinh lí thay đổi, thành ra cáu bẳn suốt ngày, khiến Rindou run vô cùng.

Hôm nay cư nhiên cũng là một ngày như thế.

Thời gian buổi chiều tối trong một ngày thoáng đãng, tiết trời đã bắt đầu chuyển sang xuân, mang cái hương vị se se lạnh ngọt ngọt bùi bùi.

Trong một quán coffee ở một khu trung tâm Bunkyo.

Thanh niên dáng hình cao ráo, giương mặt được che đi bằng khẩu trang, mặc trên mình chiếc áo cổ lọ màu xám lông chuột, bên dưới bận một chiếc quần jean xanh bạc cứng cáp, mái tóc tím xanh xen kẽ dài chấm vai kiểu cách nay được búi thành một củ tỏi nhỏ nhắn trên đầu.

Người đàn ông không vội gọi đồ uống, gã chọn một chỗ ngồi ở một bàn đôi ngay góc cửa sổ. Chỗ ngồi không quá nổi bật, thậm chí có phần hơi khuất, nhưng gã vẫn cứ là tâm điểm của bao sự chú ý.

"Này, người kia trông phong độ thật đó nha."

"Phải đấy, dù không thấy mặt nhưng dáng dấp trông rất được."

"Hay chị chạy lại làm quen đi."

Âm thanh xì xào to nhỏ trong quán ngày một lớn, thế nhưng dường như người đàn ông kia bị điếc... hay là điếc thật, bởi gã cứ chăm chăm vào cái điện thoại của bản thân, hoàn toàn không ngẩng đầu lên lấy một lần.

Tình hình này diễn ra mãi, cho đến khi gã trai bắt đầu lẩm bẩm chửi thầm rằng trường của em cho học đ*o gì mà lắm thế, thù người cần tới cũng đã xuất hiện ngay trước mặt.

"Anh Haitani."

Đến lúc này, gã mới lần đầu tiên rời mắt khỏi điện thoại, cười hề hề bảo em ngồi.

Gã từ từ tháo chiếc khẩu trang ra, lộ ra dung nhan đẹp đẽ hơi đỏ ửng vì hơi nóng làm em bật cười.

"Haha, anh Haitani sao lại ăn bận nóng thế này? Đã sắp sang xuân rồi." Vừa nói, em vừa lia mắt ra ngoài cửa sổ, nơi có một cây anh đào được trồng ở vệ đường đã nhú lên những nụ hoa nhàn nhạt dễ thương.

Gã cười mỉm, vừa chỉ chỉ tay vào nơi yết hầu, vừa than vãn.

"Đây đây, chỉ vì cái ông anh tuỳ hứng của tôi ngày trước rủ chơi lớn, giờ đây mới phải khổ thế này. Haruka cũng không muốn bị lên báo vì dính líu đến tội phạm đâu ha?"

"Tất nhiên. Một coffee đen như bình thường phải chứ?"

"Chỉ Haruka hiểu tôi thôi. Này nhé, hôm qua anh tôi đã ăn hết cả mười cái Montblanc loại lớn đấy. Sao anh ấy có thể ăn hết cái thứ kem béo ơi là béo vậy nhỉ?"

"Phải phải, cái kem béo ấy chẳng ngon lành gì hết."

"Đã thế thì quất luôn thêm 2 cái bánh sữa chua nào, Haruka."

...

Em và Rindou nán lại ở quán coffee gần 3 tiếng đồng hồ, hết nói chuyện trong nhà lại đến chuyện ngoài ngõ, thậm chí nếu không phải đã đến giờ phải ăn tối với anh trai ở nhà, sợ rằng cậu út Haitani sẽ tuồn luôn mấy cơ vụ bí mật trong băng đảng ra ngoài.

Haitani Rindou hào phóng đề nghị chở em về bằng con xế mới tậu của bản thân, em cũng không ngại, cả hai lên xe vòng vèo một hồi nữa mới trở về đến nhà.

Kịch bản đó đẹp, còn xảy ra hay không thì chưa chắc.

Bởi vì, ngay hiện tại, đã có một con BMW phóng như điên trên phố, nhẹ nhàng mà dừng lại ngay ở trước đầu xe cả hai.

Tuyệt vời quá, chủ và xe, điên như nhau.

Sanzu Haruchiyo.

Hắn bước tới, gõ lộc cộc vào cửa sổ bên ghế lái, tay kia cầm một khẩu súng ngắn.

Trạng thái rõ ràng là sẽ nã luôn vào đầu thằng nào đó nếu hắn không vừa ý.

"Thắng nào đó" ở đây là Haitani Rindou.

Gã thở hắt một cái, lờ đờ con ngươi màu diên vĩ, liền mở cửa ra mà đối đáp một trận với tên đầu hồng kia.

"Mày muốn gì?"

Haruchiyo không đáp lời, vẫn tiếp tục xồng xộc mà gõ liên tiếp vào cửa sổ, ý chừng như hắn muốn gọi người bên trong ra.

Em giật mình, bàn tay đang bốc bim bim ăn cũng ngừng lại, sau đó giả điếc, không nhanh không chậm vặn to âm lượng của Kinh Sám Hối, khép hờ mắt, tự tìm kiếm niềm vui trong nghịch cảnh.

—A di đà Phật, mong phù hộ cho Haitani Rindou thật mạnh giỏi, ra sao đi nữa cũng vẫn là bạn con.

Mà bên ngoài, người đàn ông tóc tím kia cũng như đã bắt đầu bực mình.

"Muốn cái đ*o gì?" Rindou cáu, bắt lấy cánh tay đang đang gõ như muốn đập luôn cả cửa sổ xe của tên đồng nghiệp.

Ai ngờ Haruchiyo ngừng lại thật.

Nhưng đáng buồn là hắn chỉ ngừng lại tay bên trái, còn bàn tay bên kia đang cầm súng lại bắt đầu hoạt động, dí thẳng đầu súng kim loại lạnh ngắt vào thái dương của Rindou.

"Đừng có động vào đồ của tao."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro