#31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kokonoi Hajime's pov.

"Hở?"

Lười nhác nhếch nhẹ mí mắt, tôi liền thấy liền thấy được một bàn tay trắng như trứng gà bóc, nổi bật hơn cả khi ở cạnh ly coffee đen tuyền.

Hửm?

Là Haruka- hay còn gọi với tên thân mật hơn thì chính là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến số lượng công việc tồn đọng ngày một nhiều đây mà.

Bất mãn, tôi định không kiêng nể mà thả cho cô nàng vài câu nói với ý tứ cay nghiệp, như tôi vẫn thường làm, thì mùi coffee nồng đậm bỗng nhiên xâm chiếm lấy khoang mũi một cách đột ngột, trong phút chốc, tôi không kìm được, trực tiếp cầm lên mà nhấm nháp.

Món khoái khẩu này sẽ giúp tôi tỉnh táo-

!?

Cái đ*o gì vậy?

Vãi cả c*t món khoái khẩu nay kì vậy?

Tôi dường như đã phun ra toàn bộ thứ thức uống đắng ngòm ra khỏi cổ. Thật mẹ kiếp, buồn nôn quá đi mất khi cái thứ dịch dạ dày có vẻ đã trào ra đến tận cuống họng của tôi.

Đ*t mẹ, 12 năm kể từ khi làm bạn với coffee, đây là lần đầu tôi trải nghiệm cái hương vị đắng đến phát ớn ra như vậy.

Sau khi miễn cưỡng cố gắng nuốt hết đống đắng nghét đó vào trong bụng, tôi- Kokonoi Hajime vẫn như không thể tin được.

Dù không nhìn thấy, nhưng tôi cảm nhận được đôi mắt rắn của mình hiếm khi mở to hết cỡ, hết nhìn thứ nước đáng chết trong tay, lại ngước lên nhìn thẳng mặt người con gái kia.

Khoé miệng run run, tôi bất giác hỏi nhẹ.

"Cô... định uống cái này à?"

"Tôi nghĩ anh cần nó hơn."

"Cô không cho đường à?"

"Anh không uống được đắng hả?"

"..."

Tổ tông ơi, có đứa con gái uống coffee cái kiểu này à? Đường và sữa đã bị quẳng đi đâu thế hả? Cái này vốn dĩ đâu để dành cho người uống?

"Kệ tôi, biến đi."

Bị nói trúng khiến tôi hơi bực mình và... xấu hổ, đặt cốc nước đen sì lên bàn một cái thật kêu, tôi đáp cộc lốc với cô gái kia.

"Tôi... đã pha loãng hơn rồi, tôi cứ nghĩ đàn ông sẽ thích đắng." Mũi con bé nhăn nhăn lại, xem chừng có vẻ nó uỷ khuất lắm.

!!?

—Vãi l*n, ý là còn có thể đắng hơn?

"..."

—Sao im rồi?

Xoa xoa đôi mí mắt ran rát vì thiếu ngủ, trong đầu thầm cầu nguyện rằng con bé này không giận chỉ vì mấy câu phê bình vớ vẩn về sở thích ăn uống của cô nàng, vì tôi đã chứng kiến một đống thứ đàn bà sẵn sàng giãy nảy gào mồm lên nhõng nhẽo vì một chuyện không vừa ý rồi.

Đã vậy còn là bạn gái cũ đang được thằng chó điên luỵ, khéo con bé còn cậy quyền mà làm lớn chuyện lên nữa.

Ôi lũ đàn bà.

Thế là tôi cứ nhắm tịt mắt, tay mò mò trong túi áo, cầm sẵn một chiếc thẻ để đuổi cô ả này một cách nhanh chóng nếu cô ta thực sự sẽ kinh hoàng như tôi tưởng tượng.

Nhưng 1 phút.

2 phút.

Rồi đến 5, 10 phút nữa.

Cô ả vẫn cứ im lìm như tự kỉ.

Lạch bạch.

Tiếng dép đi trong nhà vang lên từng âm thanh rõ ràng trong cái không gian im lặng chết tiệt.

—Đi rồi hả?

May thật, cô ả này xem ra cũng không đến nỗi tệ như mấy con điếm mà Haitani Ran hay mang về. Ở đây người đẹp không thiếu, nhưng số lượng lại một chín một mười với súc vật.

Bấy giờ tôi mới bắt đầu hé mắt ra, khẽ thở phào một tiếng, rồi lại bắt đầu chật vật trong dãy số liệu đáng chết.

Nhưng chẳng mấy chốc, tiếng dép loẹt quẹt kia đã quay trở lại, ngày một gần hơn.

Cạch.

Cái cốc ấy lần nữa được đặt lên bàn.

Nhưng màu nước bên trong đã thay đổi.

Chúng có màu nâu nhàn nhạt, khói ấm từ từ bốc lên cao ngút. Đặc biệt, bên trên còn có thêm một lớp kem tươi đặc quánh, mịn màng.

Được rồi, tôi sẽ không nói rằng bản thân vừa cảm thấy hối lỗi sau khi đã nghĩ xấu về cô nàng như thế đâu.

"Cô thực ra không cần-"

"Nhưng tôi nghĩ anh cần, anh Kokonoi."

"..."

—Nghe như ép buộc ấy nhỉ...?

Tôi dần chạm nhẹ lên cái ly thuỷ tinh, dần dần để sự ấm nóng của ly coffee lan toả lên từng đầu ngón tay lạnh buốt.

Từ từ nhấp một ngụm, lần này thì cảm giác đắng nghét khốn khổ lúc ban đầu được thay thế bằng một cỗ ngọt lịm của đường, kèm theo đó là sự béo ngậy của sữa tươi buổi sớm.

Khà, ngon.

Tôi cảm nhận được đôi ngươi của mình như bừng sáng, liền tu ừng ực một lèo. Xong xuôi, tôi liếm liếm kem tươi còn vương lại trên mép, thoả mãn với chiếc bụng đang nóng dần lên.

Rồi tôi đánh mắt lên, lần đầu nghiêm túc quan sát con bé.

Nó đang cười.

Đôi mắt bồ câu của nó híp lại, miệng tạo thành một đường cong nhỏ, đôi mày giãn ra, để lộ chiếc nốt ruồi son nhỏ nhắn trên giương mặt khả ái.

Nhìn kĩ sẽ thấy được cô nàng có một lúm má đồng tiền ở bên trái, thật nhạt, cũng thật đáng yêu.

Hảo cảm của tôi với con bé dường như đã tăng lên ngùn ngụt, nên chẳng miễn cưỡng mà thân thiết liền một chút.

"Xin lỗi nhé, khi nãy tôi không biết rằng anh chưa ăn sáng."

"Không vấn đề, uống kiểu nào cũng rất ngon. Chỉ là buổi sáng nên tôi hơi khó chịu."

"Vậy lần sau tôi sẽ pha cho anh theo kiểu của tôi."

"..."

—Đm, tao phét đấy. Đắng vl.

Nghĩ lại hương vị ấy làm mặt tôi bất giác nhăn nhó, nhưng đổi lại chính là tiếng cười khúc khích của đối phương.

"Không cần miễn cưỡng đâu, cứ chia sẻ sở thích của anh. Tôi đã quan sát một chút, thấy rất nhiều vỏ Starbucks gần chỗ của anh."

"Tôi uống Americano."

"Không phải, anh uống Caramel Frappuccino. Đừng đánh lừa người Anh Quốc."

"..."

"..."

Tổ tông, tôi còn gì để chối cãi sao?

Nghĩ nghĩ một lúc, chẳng hiểu sao, tôi lại bắt lấy cái tay sạch sẽ trong cái nhìn ngơ ngác của người kia.

Móng tay cắt tỉa gọn gàng, được sơn lên một lớp màu trong thật bóng. Nom tổng thể rất hồng hào... đẹp.

Quỷ tha ma bắt làm sao, tôi đờ đần người mà ngắm bàn tay ấy liên tục, đến khi nhận ra, thì môi của tôi đã tự ý rút gọn khoảng cách tới bàn tay kia chỉ còn 1 phân.

Tôi tỉnh táo... và không dừng lại, thứ mùi nước hoa nhè nhẹ nơi cổ tay ấy như khiến người ta mờ cả mắt.

Nhưng con bé định rụt tay lại, hốt hoảng nói lớn.

"Này... không được."

"Tôi có tiền, yên đi, hôn một chút."

"Không được... này... này."

Con bé cật lực phản kháng lần tôi thấy hơi bực bội.

—Này? Tôi có tiền, rất nhiều tiền đấy. Khốn kiếp.

Thế là tôi và con bé cứ giằng co nhau cả một buổi sáng, nó vùng ra, tôi bắt lại. Cho đến khi cổ tay con bé đỏ lừ, tôi vẫn giữ hoài không bỏ ra.

Haha, trông như một con chuột-

Bộp.

"..."

"..."

Vãi cả l*n.

Chuột này là chuột túi.

Mặt tôi lệch sang hẳn một bên, người mất đà ngã sõng soài lên nền đất lạnh, khoang miệng đột nhiên cảm nhận được cái vị sắt tanh nồng. Tôi nửa đau, nửa không dám tin nhìn Haruka.

"Không được hôn người mình không thích."

"Chỉ được hôn người mình thích thôi, nghe chưa?"

Nói rồi, cô ả hất mặt, vung chân bỏ đi, để lại một thằng ngốc là tôi đang chìm lại trong những kí ức xác xơ.

Răng rắc.

Và một cái răng... không lành lặn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro