#30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




1 tháng sau.

8:27 pm, Osaka, Nhật Bản.

"Này này, đừng có để thịt mỡ vào chỗ của tụi này, nhìn phát ngấy quá."

"Phải đấy. Thêm soju chứ, em út Haitani?"

"Chốt luôn."

Akashi Takeomi vừa định chuyển đĩa vịt quay Bắc Kinh- món ăn ngon nhất của bữa tối nay đến gần cho bé con của gã, liền bị người bên cạnh em quát một cái làm muốn điên cả tiết.

—Mả cha cái thằng Rindou, dạo này được thằng anh dung túng cái riết rồi hư. Già khú đế rồi mà ăn uống cứ như bà bầu.

Đã được 1 tháng kể từ khi em đồng ý với sự bảo hộ của Phạm Thiên,... cũng như phát hiện được một sự thật kinh khủng rằng tên nhóc con suy dinh dưỡng mình thường tâm sự chính là trùm một băng đảng khét tiếng.

Bất quá Haruka chỉ sốc rồi lại thôi.

Ở Châu Âu thì mafia đông như kiến cỏ, đi 10m liền gặp một thằng xã hội đen. Ở Nhật Bản thì mật độ có vẻ ít hơn, nhưng cũng cũng không phải chưa gặp bao giờ.

—Đm, chưa kể Sanzu Haruchiyo còn là No.2 của Phạm Thiên đấy, bất ngờ quá lăn đùng ra đấy người ta lại cười cho.

Thế nên, vì an nguy của bản thân, nghĩ thoáng ra một chút cũng không chết ai. Cùng lắm chỉ ngại chạm mặt Haruchiyo.

Vậy nên, đó chính là lí do để cho một cô nàng 22 tuổi có thể quang minh chính đại ra ra vào vào nơi hang ổ tội phạm.

Takeomi cùng Haruchiyo ban đầu thì sốc lắm, mắt chữ A mồm chữ O, căn bản đều không tin rằng có thể thuyết phục em dễ dàng như thế.

Nhưng hiện tại, em không những đã có thể quen với những tên người ngợm hoa hoè hoa hoét này, thậm chí còn đã quen được thêm một người bạn hiếm hoi, là Haitani Rindou.

Cu em nhà Haitani ban đầu thì ra cái vẻ khó chịu lắm, gã ghét cái thằng No.2 kia từ hình hài cho tới nhân cách, thành ra khó chịu lẫy sang cả Haruka.

Còn em thì ngược lại, quý liền Rindou ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Chính là do ngoại hình của Rindou nhìn trông hệt như cái nhân vật Kuromi mà em mê như điếu đổ dạo gần đây. Bỏ qua luôn việc gã chính là một yakuza giết người không gớm tay, xa xưa hơn chút thì chính là tên yankee làng chê xóm ghét.

Một lần nữa, em không quan tâm.

Dễ thương là được!

Vì thế nên mấy thời gian đầu, ngoại trừ Akashi Takeomi ra thì Haruka chính là cực kì tích cực chào hỏi với Rindou.

Haitani Rindou lâu dần cũng thấy không tệ, lại thấy cô em này có sở thích ăn uống giống mình cực kì.

Thành ra giờ đi đâu cũng thấy không rủ rê thì để dành phần cho nhau, Haruchiyo bị bỏ rơi, Ran cũng chung số phận.

Hai gã đàn ông trời đánh thánh vật lần đầu tiên thấy đồng cảm với đối phương. Tên này thấy tên kia vừa mắt hơn hẳn, bèn tạm gác lại cái việc đấu đá nhau vì cái con mẹ gì đó vào xó, tâm sự mấy hồi.

Haruchiyo bất mãn lắm.

Ban đầu khi được Takeomi đề nghị chơi cái trò mạo hiểm này, hắn đã suy nghĩ tới kế hoạch làm lành lại với bé con.

Dù không hiểu sao bản thân lại bị đá, nhưng thực sự thì sau khi em đi, hắn đã thấy cực kì trống vắng.

Điều này chứng tỏ là hắn còn yêu em.

Mà em thì đời nào hết yêu Haruchiyo đây được, thề đấy.

Mà yêu... thì đời nào chia lìa?

Nếu Haruka không thích hắn dây dưa với phụ nữ thì thôi, không làm nữa.

—Tính ra một nhà hai người sống êm đềm... hứm, không tệ.

Sanzu Haruchiyo khi ấy đã vô thực bật cười khúc khích, đầu óc sớm đã vẽ lên khung cảnh màu hồng trong mơ.

Chỉ là quả mơ nó chua vãi đ*i.

Haruchiyo không ngờ, và cũng hoàn toàn không thể ngờ rằng bé con của hắn lại tuyệt tình đến vậy.

Hắn gấp rút hoàn thành nhiệm vụ nhanh tới mức Kokonoi còn phải khen ngợi. Sau đó thì liền ríu rít mua một đống đồ để tặng cho em.

Nhưng tiểu thuyết cổ Pháp, đồng hồ con lắc hàng sưu tầm, váy vóc hay bất kể con mẹ gì đó, đắt hay rẻ, em cũng đếch quan tâm.

Thậm chí đống bánh ngọt Pháp các loại hắn tìm mua tay xách nách mang về cho em giây sau cũng đều yên vị trong cái bụng của Rindou.

—Đm, con điếm nào dám nói là có tiền mua tiên cũng được bước ra đây, đừng có để ông truy được mày.

Haruchiyo vì chuyện này mà buồn bực lắm. Hắn muốn tương vào cái mặt l*n của thằng Rindou một cú cho đỡ tức, nhưng Vua đã lệnh cho hắn không được xảy ra xích mích nội bội.

Chính vì vậy, việc No.2 dạo gần đây thường xuyên tranh làm nhiệm vụ kiểm kho hàng của Kakuchou- hay nói thẳng ra là sẽ tìm đại lí do gì gì mà đấm tên cấp dưới xui xẻo nào đó một trận, và đủn luôn việc túm cái thằng phản bội cho anh em Haitani đã khiến Kokonoi chướng tai gai mắt.

Việc kiểm kho hàng chuẩn xác luôn luôn không bao giờ phù hợp với một thằng nghiện mờ mắt như No.2. Anh em Haitani lại càng chẳng bao giờ có sở trường đi truy bắt mấy thằng phản bội.

Gì chứ hai thằng đó lười làm, sơ sảy chút liền thấy trên tay Ran là một em gái ngọt nước, còn Rindou sẽ bùm chát bùm bùm với cái bàn DJ.
Thành ra để hai tên đó kiêm mấy vụ bảo kê quán bar hay gì đó ở mấy nơi xập xình bao giờ cũng hiệu quả.

Nhưng cái hiệu quả ấy nay còn đâu khi thằng sếp điên kia làm rùm beng hết cả.

Mẹ kiếp, cứ thế này thì công việc ở Osaka càng tồn đọng, càng tồn đọng thì càng lâu về Tokyo, mà lâu về Tokyo thì lại trễ mất mấy buổi đấu giá của Kokonoi.

Đúng là cái đồ tuỳ hứng.

Y càng nghĩ càng bực bội, tay liên tục gõ tành tạch từng số liệu đang hiện dần ra trong chiếc laptop đời mới .

Bấm bàn phím hay đấm bàn phím, Kokonoi đ*o quan tâm.

Y chỉ mong rằng cái bàn phím này là Sanzu để hắn thụi một phát cho hả hê.

Cứ tưởng tượng như vậy, chiếc ví tiền biết đi này càng bấm lại càng hăng, cho đến khi cảm nhận được một mùi hương thơm lừng đang xâm chiếm lấy khoang mũi của y.

Cạch.

"Coffee này ngon lắm, Kokonoi-san có uống được đắng không?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro