Ngày xửa ngày xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Lang ơiii... Lang... về ăn cơmm."

Dao đầu đội cái nón cũ, rảo bước từ đầu làng đến gốc đa ở cái đình cuối làng, chỉ để hò một thằng bé tí, gầy còm về cho kịp bữa cơm.

Mắt em dáo dác, đảo như rang lạc, cuối cùng cũng tìm được thằng Lang đang chơi cờ trong một góc nho nhỏ cạnh cái giếng đào trăm tuổi, bên cạnh còn có thằng Dạ và thằng Điệp.

Chúng đã quá tuổi mà vẫn còn ham chơi lắm.

Đi cày về là lại ngồi rỉa mép ở đây, mãi chẳng chịu bảo nhau mà về. May là còn biết dắt theo con trâu, không thì có mà chết đói.

Thằng Dạ khi trước là người ở đây, rồi chẳng biết thế nào lại cãi cọ với hai nó, nghe bảo xô xát kinh lắm, máu me cả. Rồi bỏ làng đi một chặp, thằng anh cũng lo lo, đuổi theo sau rồi mất tích cả đôi.

Hai anh em nó từ trước đã chẳng hợp nhau gì cho cam, trước còn con bé út thì còn đỡ. Nhưng mới cuối năm ngoái hay năm kia, con bé mắc bệnh nặng, nằm liệt tầm một mùa lúa thì tắc thở mà chết.

3, 4 năm sau, chúng về, và mang theo mấy thằng bộ dạng chẳng khác anh em nó là bao. Đều mồ côi cha mẹ, chúng giúp đỡ nhau, rồi định về lập nghiệp ở cái làng này...

Dao lại ngẩn người, chẳng biết bao lâu, nhưng em hãy vẫn còn nhìn chằm chằm vào thằng Dạ bấy giờ. Ấy thế mà thằng Dạ không biết, vẫn cứ chăm chăm vào mấy cái nước cờ quỷ quái, lâu lâu lại quay sang chọc thằng Điệp.

Chẳng xa, Dao và Dạ ngày xưa cũng có ý với nhau. Hai đứa nó thân nhau từ ngày còn bé, lại gần nhà, vốn là định chờ thằng Dạ gom góp để hỏi cưới em, ấy thế mà thằng cu đi liền tù tì mấy năm, duyên đứt đoạn.

Dao định gọi thằng Lang về, nhưng khổ nỗi, em thẹn quá. Làm sao mà gọi Lang như thế được? Hỡi ôi... hỡi ôi...

Thằng Lang là chí cốt của Dạ, đàn ông đàn ang hơn hai mươi nồi bánh rồi mà vẫn bé như cục kẹo. Thế nên dù mặt mũi nom cũng sáng sủa, hắn lại chẳng có cô nào thèm ưng, sáng tối cứ thui thủi một mình như thằng ẫn ờ.

Thầy u em thấy thế thì thương lắm, hai ông bà tuổi tuy chưa đến mức là già cả, nhưng đã đến cái mùa mà khi gió trở trời là lại đau cái chân, nhức cái tay.

Sẵn nhà có của, trong nhà lại có độc cô con gái đã quá tuổi lỡ thì, thôi thì hai cái mụn già này cứ nhận đứt cái thằng Lang gầy như mõ kia mà cho làm em cái Dao đỡ đần hai ông bà, coi như làm phước.

"Dao, Dao đấy à?"

Là giọng Điệp.

Điệp là thằng được các lão già quý ra trò, các cụ bảo nó có cái tướng chịu thương chịu khó, đã thế người còn khoẻ như con tịnh.

Thành ra dù giương mặt có một vết sẹo to tổ chảng, Điệp đi đâu cũng được người ta chào đón, khi thì "mời anh xơi cốc chè" , khi thì "cho cậu nắm cốm cho ra đồng đỡ buồn mồm".

"Dao ra đây gọi Lang đấy à?" Điệp xoa vội cái tay hãy còn lấm lem vào ống quần, chân nọ vấp chân kia mà chạy ngay đến chỗ em.

Bố khỉ, làng này ai chẳng biết thằng Điệp có ý với con Dao nhà buôn vải.

Cu cậu chỉ được có cái mặt với cái thân hình là dữ tợn thôi, ấy thế mà cái tính thì khác hẳn, gặp người mình thương thì mặt mũi cứ đỏ như hoa gạo, ăn nói chẳng đâu vào đâu. Ông bà buôn vải ưng thằng Điệp lắm mà cũng đành, nó cứ lưỡng lự thế thì biết đếch đâu được mà lần?

Bà nhà cũng hay nhiếc Dao lắm.

Tuổi cập kê cũng đã quá rồi, đợi năm nay, năm sau rồi năm mốt, lúc ấy thì có ma nào thèm?

Bà chả biết tòng, con gái bà đợi cái thằng Dạ ất ơ kia, nhưng phận con gái, càng đợi càng khổ, mà còn có mấy năm đâu...

U mắng, thầy cũng càm ràm, Dao nghĩ chứ, mà nghĩ hoài lại thấy tui tủi, lại rấm rứt một mình.
Thằng Dạ cũng có đoái hoài gì đâu, rõ là đã về làng được dăm mấy tháng, hắn cũng chẳng nói năng gì.

Nghĩ tới đây, Dao liên liếc sang phía cái giếng đào, thấy thằng Dạ nhìn mình chằm chặp, thì lại thấy cứ ngài ngại. Đành ba chân bốn cẳng chạy biến đi.

"Ừ, thì cũng... mà thôi, kệ nó. Điệp nhớ xơi cơm nhé, không đói lăn ra... thì... thì chết. Ấy, Dao phải về trông lúa, không mấy thầy u giục."

"Ơ... Dao"

Điệp định gọi với lại, nhưng lại thôi. Anh lớn lên dung nhan thế này, Dao chịu nói với anh vài câu đã là may, chờ cái gì nữa...

"Mày làm cái gì mà cứ đần độn ra thế? Nom ghét."

Điệp nghe Dạ gắt, đành gãi đầu gãi tai, quay trở lại với cái bàn cờ được vẽ bừa ra đất, huých huých vai thằng Lang.

"Dao gọi bay về đấy."

"Biết rồi. Gớm, giọng nó từ đầu làng đến cuối làng còn nghe, tao lạ gì. " Nói rồi, Lang đứng dậy, phủi phủi cái mông rồi quay lại, nạt thằng Dạ.

"Bay cứ liệu hồn. Cứ sớ rớ đến chị Dao thì..."

Dạ bĩu môi, ầm ừ với thằng Lang, nhưng lòng hắn lại nghĩ khác.

Dạ biết, hắn tệ.

Dạ biết, hắn giờ cũng coi như đã già, già mà chưa vợ.

Dạ biết, hắn làm em Dao của hắn khổ, vả lại giờ đây hắn biết ăn nói thế nào với em Dao bây giờ?

Dạ nghĩ, nghĩ mãi, bỏ mất cả một buổi ra đồng. Cho đến khi ánh hoàng hôn đổ quặc như cái lòng đỏ trứng vịt bắt đầu hắt lên cái mớ tóc xơ xác của hắn, Dạ mới thở dài, nhổ toẹ cái bã trầu trong miệng, lẳng lặng dắt trâu về nhà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro