#25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Haitani Ran's pov.

"HARUKA!"

"Vâng?"

Tôi tưởng chừng mình đang hoa mắt. Lấy cái tay bẹo lên đôi má mềm của em, tay kia liên tục tát từng cái trời giáng vào khuôn mặt của bản thân.

"A-anh Haitani?"

"HAITANI RAN."

Tiếng gọi lo lắng của con bé làm tôi giật mình, chớp chớp đôi mắt mấy lần.

Đúng, đúng là con bé rồi, vì má rát vãi l*n. Nhưng mà em ấy bị bắt cóc cơ mà nhỉ? Sao lại ở đây?

Hàng vạn, hàng vạn câu hỏi đang được đặt ra trong khối óc của tôi.

Bởi vì, chính xác là lũ tay sai đã có thông tin về việc em bị bắt cóc, chỉ là không biết ở đâu thôi.

Đầu óc như trên mây, tôi không nhớ bằng cách nào mình đã về được đến căn cứ của Phạn Thiên.

"Mày đi đâu đấy? Mua thuốc gì mà lâu vậy? Mày lại đi chơi gái phỏng?"

Lại thế nữa rồi.

Mả bố nhà nó, mệt vãi l*n như thế này thì có 10 con ả trần truồng trước mặt tao cũng đ*o lên được nhé.

Cái thằng Takeomi này bình thường im im, nhưng có chuyện là lại nói lắm kinh lên được. Tự hỏi không biết lão già rồi mà lấy sức đâu ra hay đến thế?

Mệt nhọc lết cái thân đến chiếc ghế sofa trải nhung, tôi lăn đùng ra nằm mặc xác đống lời cằn nhằn đang phát ra từ miệng lão.

Hơ hơ, nói càng lâu thì càng tốn thời gian để biết được thông tin của bé con nhà mày thôi, thế nhé.

"Nói xong chưa?"

Uống ngụm nước lọc cho thanh lọc, tôi nhếch mép, mở miệng chuẩn bị nói ra thông tin quan trọng bậc nhất thiên hạ.

Dự là có thể khiến lão biết ơn mình cả đời, haha.

"E hèm, nghe đây. Tao đã-"

"THƯA SẾP TAKEOMI, CÔ HARUKA ĐANG Ở NHÀ RIÊNG Ạ."

?

Con chó nào vô duyên hơn cả thằng Sanzu vậy?

Thằng đó là thằng nào nhỉ? Hình như là người thuộc dưới trướng quản lí của tôi, Takumi hay Takuma gì gì đó... mẹ kiếp, đ*o quan tâm.

"Mày làm tốt lắm, Kurama. Đây đây, thưởng nóng cho mày."

Ra là Kurama. Nhưng quan trọng hơn...

Cái lão gần trung niên vừa cọc cằn xỉa xói tôi, nay lại cười hô hố tươi rói với một thằng ất ơ bố tổ nào đó, tay thì không ngừng dúi cho nó 1... à không, tận 2 cái thẻ đen.

"Thế còn t-"

"CÁI GÌ? HARUKA Ở ĐÂU?"

Lần này thì đúng là con chó Sanzu rồi.

Thằng chả chạy từ trên tầng xuống, chân nọ vấp chân kia, suýt thì ngã.

Quần áo hắn xộc xệch, đầu tóc thì đến cái tổ chim của Mocchi còn ăn đứt, người toàn mùi mè, chắc mấy hôm nay lại đi giải toả rồi.

Đến là kinh.

Hắn chạy một mạch đến bên cạnh Takeomi, mồm cứ liến thoáng hỏi về người yêu cũ.

"Này, có thật không? Thật không? Ôi... ôi mẹ kiếp."

Hắn lắp bắp... và cả run rẩy.

Lần đầu tiên trên đời tôi thấy hắn trông chẳng có vẻ gì là một thằng tệ bạc, nhưng Takeomi hình như không nghĩ vậy.

Gã chống mắt nhìn thằng điên kia một lượt, rồi lại quay sang nhìn về phía tôi.

À, hiểu.

Nén cười, tôi vớ lấy bao thuốc hút dở của gã ở trên bàn, quay lưng đi thẳng.

Đùa, ở lại thì chắc cười ngoác cả mồm mất.

Chuyện anh em trong nhà thì giải quyết riêng, mà... ai đời lại yêu cùng một em.

Chịu.

Chẳng bao giờ hiểu được suy nghĩ của mấy thằng này.

Rút điếu thuốc ra khỏi bao, tôi từ từ châm điếu thuốc lên.

Hử? Kakuchou?

Gì đây? Nghe lén?

Mẹ, ngày gì thế này? Kakuchou là người sẽ làm mấy trò thế này hả?

Hình như đã thấy tôi, thằng bé vội đứng phắt lên.

Vẻ mặt nó cứng đờ, nhưng hiện sâu trong con mắt còn lại của nó là sự lúng túng.

Nó bắt chuyện trước.

"Ran, mày... hút thuốc ít thôi đấy. "

"Ờ... chú mày tốt ghê. Sao mà ở đây trốn lủi thủi thế này?"

"Chuẩn bị vào."

Nếu là bình thường, Haitani Ran tôi chắc chắn sẽ trêu chọc cái tên da mặt mỏng này đến khi thấy được nó xấu hổ thì thôi.

Nhưng hiện tại, vì đã quá mệt với những trò độc ác của Takeomi mấy ngày qua, tôi quyết định không quan tâm tới thằng nhóc.

"Biết thế."

Đoạn, tôi quay lưng đi thẳng.

"Ê."

?

Khó chịu nhìn Kauchou, tôi nhướng mày, ý tứ cho sự khó chịu của bản thân.

"Haruka không bị bắt cóc hả?"



Write's block tới rùi đó=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro