#24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sanzu Haruchiyo vừa từ casino về. Hắn về với tâm trạng bực dọc, thấy cái gì liền ngứa mắt cái đó.

Hắn vừa thua bạc, mất trắng con mẹ nó gần cả 50, 60 triệu Yên hay bao nhiêu đó... đếch nhớ nữa.

Kì thực, bài bạc đỏ đen, đây cũng chẳng phải lần đầu mà hắn thua.

Kì thực, 4 vạn đối với hắn cũng chỉ là con kiến. Mất sạch tiền mặt, hắn còn tiền trong thẻ, bí quá thì ỉ ôi với Koko.

Chỉ là buổi sớm nay, cảm giác bất an liên tục xâm lấn trong con tim của Sanzu. Khó hiểu, hắn dần chuyển sang trạng thái bực bội, đổ hết tội trạng lên ván Blackjack vừa rồi.

Mở cửa bước vào căn cứ, ngay lập tức đã có gầm bên tai của Sanzu.

"Mày đi đâu giờ mới về? Mày muốn chết à?"

Là Takeomi, thằng anh đốn mạt.

Bình thường đã chẳng thân thiết gì cho cam, sau "vụ đó" thì đã chuyển sang trạng thái không buồn nhìn nhau. Giờ muốn con mẹ gì nữa?

Đánh nhau?

Kịch bản đó đẹp, nhưng không xảy ra đâu. Chí ít là vào hôm nay.

Bỏ qua lời của anh trai ruột "thừa", Sanzu nhướn mày, đi thẳng vào phòng.

Chỉ là, đi được nửa đường, liền bị túm ngay lấy cổ tay mà giật ngược lại.

"Đ*t mẹ mày thích solo-"

"Mẹ kiếp, Haruka bị bắt cóc rồi. Tìm với tao, đm." Gã trai như rít lên. Lần đầu tiên sau cái chết của em gái, gã khiến bản thân mất kiểm soát tới vậy.

"Cái đ*o?"

"Là lũ mà mày đã bắn chết thủ lĩnh khi đi giao dịch. Tao cho người tìm tung tích rồi." Takeomi dường như đã bình tĩnh trở lại, gã xoa xoa cái trán, tay trái lướt lướt điện thoại, mở ngay cho Sanzu xem chiếc video vừa được gửi 1 tiếng trước.

Cô gái trong video được ngồi ở một chiếc ghế gỗ, tay chân đều bị trói chặt, miệng thì bị nhét vào một miếng giẻ. Hình như đã bất tỉnh rồi, nhìn cô nàng bây giờ thực sự trông mỏng manh như một cánh ve sầu.

Điên tiết, Sanzu chẳng biết làm gì hơn ngoài sai lũ cấp dưới đi tìm kiếm, còn bản thân thì ngay lập tức hét ầm lên chửi rủa với Takeomi.

"Mẹ kiếp, rõ ràng là ông đang hẹn hò với Haruka mà? Đúng là cái đồ ăn hại, từ trẻ tới già, đếch bao giờ thay đổi. Chuyện Senju vẫn không rút ra kinh nghiệm à?"

Nóng máu, lại nghe Sanzu lôi lại chuyện cũ, Takeomi giận tới mức mất hẳn cái vẻ điềm tĩnh thường ngày, nắm lấy cổ áo em trai mà đấm túi bụi.

Cùng lúc đó, anh em Haitani cùng Kokonoi đã xuống đến nơi. Dù chẳng hiểu gì, nhưng cũng bảo nhau mà ngăn 2 người kia lại.

Bị Ran giữ hai tay, Takeomi vùng vẫy, mắt gã mở to nhìn tên đầu hồng, miệng vẫn không quên chửi rủa.

Gã thở hồng hộc, dường như đã phát tiết xong, mới quay sang Ran.

"Ran, mày có nhiều tai mắt, giúp tao. Đây là lần cuối tao nhờ vả mày."

Nghe đến đây, Ran nhướn mày.

Không phải không thể... nhưng có qua cũng phải có lại một chút.

Nghĩ đoạn, Haitani anh bèn nở trên môi nụ cười đểu giả của gã, gật gật đầu đồng ý với Takeomi.

"Này, Takeomi, mày có thật sự chắc rằng có người quen của mày ở đó không?"

"Có, tao đã tra ra được địa điểm đó rồi mà."

"Mẹ kiếp, đã 3 ngày trôi qua rồi. Cái nơi đó là một nhà kho bỏ hoang, và bên trong thì chẳng có con mẹ gì cả."

Nghe anh cả Haitani nói xong, Takeomi gãi đầu, sự hoang mang tràn ngập trong lồng ngực gã.

"Có chắc thông tin của mày đúng không?"

"Cái mẹ gì thế? Đám chó săn của tao lúc nào cũng được việc. Có trách thì trách em bé của chúng mày đi."

Haitani Ran bực dọc.

3 ngày tìm kiếm là 3 ngày gã không được ngủ, chỉ vì đã nhận lời giúp Takeomi và... nếu thành công sẽ được chuyển nhượng một quán bar từ tay No.2.

Nhưng khốn thật, đám chó săn của gã dường như đã lục tung mọi ngõ ngách và hoàn toàn không thấy vết tích của Bé con kia đâu cả.

Đầu tóc Ran bù xù, quầng thâm trên mắt đen như 2 con ve chó, đôi mắt dại cả đi vì nhìn vào màn hình máy tính quá 24 giờ. Gã xoa xoa mí mắt, tay còn lại lục hết túi này đến túi khác tìm thứ nicotine quen thuộc.

Không thấy?!

"Ê, chưa xong mà mày đi đâu đấy?"

"Mua thuốc. Không chạy được đâu, thằng già."

Ra khỏi căn cứ, gã đút tay vào túi quần, lững thững bước vào cửa hàng tiện lợi.

"2 bao Mevius 3, quẹt thẻ."

"Thanh toán giúp em với."

Hai âm thanh gần như vang lên cùng lúc, gã trai mệt mỏi nhướn mày sang người bên cạnh.
Bỗng đôi ngươi màu phong lan đẹp đẽ bỗng mở to.

"H-HARUKA?"

"Dạ?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro