#23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Hừm... bắp cải tím đang giảm giá này, nhìn ngon gớm!".

Tay lật qua lật lại từng miếng bắp cải màu tím ngon mắt đã được cắt làm bốn phần đều nhau. Cho đến khi chọn được một phần vừa mắt nhất, loay hoay đặt vào giỏ hàng của mình.

Khoảng một giờ sau, em khệ nệ bê giỏ hàng nặng trĩu ra thanh toán.

Nặng ghê. Nhưng nghe chừng tối nay sẽ có một bữa thật thịnh soạn đi ha? Phải rủ... ừm, Aoi này, Saya- chan nữa.

Vui sướng híp híp con mắt khi tính toán đến bữa lẩu cuối tuần ngon lành cùng cái men say nồng ấm của rượu sake, lại nhanh lấy tay mở điện thoại ra để gọi ngay cho 2 cô bạn tri kỷ.

Mở đến phần tin nhắn, ngón tay em khựng lại khi lướt trúng phần tin nhắn hôm qua với Takeomi.

Nói không ngoa, anh Takeomi rất tốt... có thể sẽ hơn cả Sanzu nữa cơ.

Bởi từ khi quen gã, em hoàn toàn chẳng thấy gã đi đứng cùng người phụ nữ nào, ngày ngày chỉ lầm lì đi công chuyện, đi lo hậu quả của em trai... mà vẫn bị em trai ghét cay đắng.

Thực nghĩ... cũng đáng thương đó ha.

Nhưng thứ quyết định lí do em dứt khoát hẳn với Takeomi là vì... chưa quên được bạn trai cũ.

Mà gã lại chính là anh trai trai ruột của người yêu cũ mới cay chứ đmm.

Chính vì như thế, dòng tin nhắn "Mình không hợp nhau đâu." và hành động block đối phương của cô sinh viên 20 xuân xanh đã ra đời.

Chắc Takeomi cũng không đến nỗi buồn phiền quá đâu chứ hả?

Vừa đi vừa nghĩ, em đã chẳng chú ý tới có một tên đàn ông đi ngay cạnh từ lúc nào.

Hắn đeo chiếc khẩu trang đen tuyền, đầu đội lưỡi trai, nhìn kín như bưng.

Hơi kì thị, vì trời vốn dĩ hơi nóng. Nhưng sự nghĩ ngờ đã xua tan chỉ bởi một câu nói của anh ta.

"Nhìn cô trông hơi vất vả, có cần giúp đỡ không?"

Vừa nói, hắn vừa chỉ chỉ vào túi đồ.

Đúng là một chàng trai tốt bụng.

"Vậy đành nhờ a-"

Chưa nói xong, một lực đau nhói đến từ gáy, đôi mắt em mờ dần đi.

Đm... nghĩ lại rồi, thằng này đúng là thằng l*n.

Ngay lúc còn ý thức, em lấy đà, giẫm vào chân tên mặc đồ si đèn đèn một cú đau điếng. Miệng còn lẩm bẩm cái con mẹ gì đó mà mãi tên kia mới nghe được.

"Dm... T-Thằng ch-chó... Lẩu... Lẩu của t-tao."

"Đại ca, cô ta... nói là lẩu..."

"Mày còn nghe nó nói gì à? Mang về căn cứ. Nhớ là để cho nó sống."

Hắn xoa xoa cái chân bị giẫm đến trắng bệch, mắt trừng trừng nhìn đứa con gái đang dần mất sức trước mặt. Lại thuận tay tát một phát vào má coi như trả thù.

"Dm, vác nó về. Mang về cho Boss. Đừng để nó mất đi giá trị, nghe chưa hả?"



Căn cứ Phạm Thiên.

Takeomi sau ngày nhận được quả tin nhắn dừng lại từ em bé- tức là Haruka của gã, thì ngày nào cũng trong trạng thái đờ đẫn, ngơ ngẩn hẳn đi.

Gã trai chẳng hiểu, em chẳng có lí do nào để làm như thế trong khi cả hai... ừ thì, mẹ kiếp, không ở trong mối quan hệ nào hết. Nhưng sự thực thì con mẹ nó cũng gọi là đang trong giai đoạn cưa cẩm nhau mà, hẩn?

Gã nghĩ hoài, nghĩ mãi mà không ra, khối óc gần như chẳng bao giờ đặt trong công việc.

Đến nỗi dạo gần đây ,ngài Cố vấn ngồi ngậm tẩu thuốc chưa châm ở miệng, không chớp mắt nhìn vào tập tài liệu trước mặt hàng giờ đồng hồ đã trở thành hình ảnh quen mắt ở già trẻ lớn bé Phạm Thiên.

Có tin đồn nổi lên.

Cố vấn chuyên chủ của Phạm Thiên... bị đá.

Hôm nay cũng là một ngày như vậy.

Gã ngồi thừ người ra trước hàng đống giấy tờ cần xử lí gấp làm Kokonoi sốt cả vó.

Y điên tiết, chống nạnh mà hung hăng chửi gã bằng những ngôn từ mà y cho là thô tục nhất, thấp kém nhất, bần hèn nhất.

Nhưng lạ quá, y càng chửi, gã lại càng ngơ ra.

Hết cách, y bèn đi nói xấu cho hả dạ.

Đối tượng được Kokonoi tìm đến là anh em Haitani.

Mẹ, hai tên này rõ là rảnh rang. Việc thì chình ình như núi mà còn ngoảnh mặt làm ngơ. Lười làm thì chớ, nhưng lại rõ là ham vui.

Tiền gái, tiền thuốc, tiền cả cho mấy cái thú vui như đổ vào bộ sưu tập xe của anh em chúng nó.

Hừ. Sống sang chảnh gớm.

Cũng phải, từ ngày xưa, hai tên này đã nổi tiếng là sành điệu, biết ăn biết chơi... nhưng lại đ*o biết làm.

Y không đến nỗi là sẽ hết tiền nếu chi trả cho cái đống đấy. Không phải là ki bo, Kokonoi có thể làm ra tiền đủ để nuôi cả 100 cái hộ gia đình trong một ngày đấy, nhưng y không phải là cái loại phung phí, lại chúa ghét cái tật hay ném tiền ra cửa sổ, vậy thôi. Chill.

Phòng làm việc của anh em Haitani ngay gần phòng họp nội bộ cấp cao của Phạm Thiên.

Chẳng cần gõ cửa chi cho câu nệ tiểu tiết, Kokonoi đẩy cửa, trực tiếp bước vào.

Ôi, tự hào quá Haitani ơi! Cho Kokonoi khép đít lạy một cái trước hai con chiên trung thành của Lười Biếng Giáo nào!

Không ngoài dự đoán, chúng đang... ăn không ngồi rồi.

Nhưng vì hôm nay y dễ tính. Xì, dăm ba! Chill.

Vờ hỏi về công chuyện làm ăn, Kokonoi bắt đầu lân la nói về tình trạng hiện giờ của Takeomi.

Thấy đồng nghiệp khó tính nay đã biết buôn dưa lê, anh em Haitani liếc nhau rồi cười thầm.

Hay lắm, đang thiếu người cùng bán dưa chuột đây.

Cậu cả lên tiếng trước.

"Không phải bị đá sao?"

"Đá gì chứ? Ông già đó chưa tịt là may chứ ở đó mà gái gú." Cậu út phản bác.

Kokonoi lại nghiêng về phía Ran hơn.

"Không đâu, hôm nọ lúc mình họp, tao nghe lỏm được lão thì thầm với thằng Kakuchou rõ ràng có chữ "đá". "

"Á đù, gái nào chịu quen thằng già đó vậy bây."

"Làm như tao biết."

Luyên thuyên tới 2 tiếng, bộ ba nhiều chuyện mới thành lập chắc chắn sẽ không dừng lại... nếu không nghe được giọng nói đầy phẫn nộ cùng âm thanh đổ vỡ chắc chắn đang phát ra từ nhân vật chính trong câu chuyện của họ- Akashi Takeomi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro