#26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Hả?"

Haitani Ran tưởng như gã đã nghe nhầm, nghi ngoặc nhìn người trước mặt.

Chưa đến Halloween mà có ai dám cả gan cải trang thành Kakuchou vậy?

Tên này có khi nào quan tâm đến con gái sao?

Nghĩ là vậy, nhưng gã mặc kệ. Gã mỏi lắm rồi.

"Haruka ấy."

Đm, đừng có Haruka nữa. Gã bắt đầu sợ cái tên này rồi.

Người gì mà cả Cố vấn, No.2, rồi lại đến cả No.3 để ý như thế chứ?

"Dm, Haruka... Haru... Ruka..."

Lầm bẩm một hồi rồi đi thẳng, bỏ lại anh chàng Kakuchou đang gãi đầu gãi tai ở đằng sau.

"Anh trai? Làm sao thế?"

"Không gì. Đi, đi về nhà mau. Anh cần ngủ ngay bây giờ, Rindou."

Rindou thở dài.

Quả này thì khéo thằng anh này lại đánh một giấc tới chừng 2 ngày sau mất.

"Mày nói xem, vì sao mày lại phải biết? Hay đúng hơn, tại sao mày lại phải có quyền được biết chuyện của con bé?"

"Không phải việc của ông. Muốn gì đây?"

Haruchiyo bực dọc.

Takeomi mệt mỏi kiếm em thì hắn rảnh rỗi hay sao hả?

Hắn làm sao mà bỏ bê nhiệm vụ của Vua giao được chứ?

"Thế thì nói vì sao mày lại cần được biết đi?"

Takeomi hỏi.

Gã hỏi, vì gã dám chắc rằng... cái thằng em sĩ diện cao này sẽ chẳng bao giờ nói ra điều trong lòng.

Đồng thời cũng khiến cho nó cảm nhận rõ được một sự thật rằng:

Marriott Haruka và Sanzu Haruchiyo không còn là người yêu, cũng không còn liên quan gì đến nhau nữa.

Và đúng như Takeomi đã dự đoán.

Sanzu đang lúng túng.

Đôi mắt xanh ngọc của hắn mở to, dãn ra. Miệng hắn mở ra mấy lần như muốn nói gì đó, lại thôi. Cuối cùng, Sanzu rít lên, ánh mắt chòng chọc như muốn giết chết người đối diện.

"Không phải chuyện của anh."

"Sao lại không phải chuyện của tao?" Gã cười khẩy.

"Người không có tiếng nói phải là mày chứ. Thế nhé, quay lại mà làm bạn với mấy con ả ở nhà thổ đi."

Đm, từ khi nào mà tiểu tam lại có tiếng nói thế?

Sanzu nghĩ, và hắn không giữ trong lòng.

"Ông im con mẹ nó đi, người thứ ba mà cũng nói-"

"Ê."

"Đ*o gì?"

"Tao sẽ cho mày biết chỗ của bé con, nhưng hãy giúp tao việc này, Haruchiyo. Cho tao, bé con,... và cả mày nữa."


Ngồi trên sân thượng, bên cạnh một cốc coffee đen, nhâm nhi cùng là một điếu thuốc dành cho nữ giới.

Em lim dim đôi mắt, miệng thi thoảng lại thở ra từng sợi khói mỏng mang cái hương hơi hăng hắc, đôi khi lại chẹp chẹp than vãn rằng coffee của ngày hôm nay loãng quá.

Đã đến 2/3 điếu thuốc, em dụi dụi nó vào chiếc gạt tàn nhỏ được đặt trên lan can. Đôi mắt chầm chậm nhắm lại, nén sự hồi hộp về người có thể đang núp ở đằng sau- mà lẽ ra hoàn toàn không nên xuất hiện ở đây.

Yves Saint Laurent Y.

Cái thứ mùi hương quen thuộc này đã ăn sâu vào trong trí nhớ của em.

Nhưng bỗng, cái mùi hương ấy lại trở nên rõ dần, như thể người kia đang chuyển động.

Gần hơn rồi, gần hơn, hơn nữa.

"Sao anh ở đ- um um..."

Vãi cả l*n.

Mẹ tưởng thế nào, hoá ra là cùng một giuộc với tên bắt cóc hôm trước.

"Xin lỗi."

Đúng là thằng... mặt ...l...

Sanzu nhìn người đang trong vòng tay của mình, chậm trãi quan sát giuong mặt nhỏ nhắn của em.

Hình như... có chút béo tốt...

Theo suy nghĩ của hắn thì lẽ ra trong thời gian qua, em phải khóc sướt mướt rồi gầy hốc hác đi vì không có hắn chứ?

Không phải Sanzu muốn thấy em đau khổ chật vật...

Nhưng... nhưng mà...

Mẹ kiếp, đây chính là đang sống rất tốt đẹp mà không có hắn đi???

Không lẽ chỉ có mình hắn là vẫn còn bận tâm nhung nhớ sao?

Đm, sao sự thật lại phũ phàng với hắn tới như vậy???

"Ê, chia tay rồi ôm ấp cái l*n gì? Trả Haruka của tao đây."

Takeomi bước tới, trực tiếp cắt đứt mạch suy nghĩ của Sanzu.

Cũng hay, vì nghĩ tiếp thì chắc khóc nhè mất.

"Này, hơn gì nhau sao? Chẳng phải ông bị đá rồi hả?"

"Ít ra tao cũng không bị ghét như mày."

Haruchiyo nhướn mày, rồi chợt nhận ra mình đã quên mất điều gì đó.

"Cái của nợ gì đây?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro