[9]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Adachi tỉnh giấc vì bị mưa tạt. Dù đã cố chọn một hóc đá khá sâu để ngủ qua đêm nhưng sự thật là nó không đủ sức ngăn những giọt mưa xối xả. Tất cả những việc đã trải qua trong thế giới này đều quá sức với một nhân viên văn phòng bình thường. Vết bỏng dưới chân vẫn không ngừng đau rát, cả tinh thân lẫn thể xác Adachi đều mệt mỏi.

Đợi cho mưa tạnh, cậu quyết định tìm đường ra khỏi khu rừng này. Dù có chết cũng phải chết ở một nơi tràn ngập ánh nắng mặt trời. Adachi cứ đi mà chẳng biết là bao lâu rồi, cho đến khi nhìn thấy một ngôi làng nhỏ. Vì bản thân hôm qua vừa được đưa lên đài xử tử trước đông đảo quần chúng xem vui nên Adachi không dám hiên ngang đi vào làng. Cậu thận trọng đi đến ngôi nhà gần nhất với ý định tìm vài thứ có thể lót dạ. Với tư cách là một công dân tốt từ khi sinh ra, Adachi vô cùng buồn bực vì có ngày mình phải kiếm miếng ăn thế này.

Trong lúc cố rướn người tìm kiếm vị trí nhà bếp cậu nghe được tiếng rên rỉ nho nhỏ từ trong nhà, ngay sau đó tiếng rên rỉ im bặt, thay vào là giọng nói âm trầm lạnh lẽo.
“Được cứu đi rồi?”
“V...vâng.”
“Ai cứu?”
“Không…không nhìn thấy. Chỉ có cái bóng đen lướt qua.”
Adachi chột dạ.
Không phải đang nói chuyện mình đấy chứ?

Qua khe cửa mở hờ cậu thấy một người cao lớn mang áo choàng đen đang đứng, dưới đất là một người phụ nữ trung niên gương mặt tái mét vì sợ. Giọng nói và dáng người của kẻ mặc áo đen dường như rất quen nhưng Adachi lại không thể nhớ được đã thấy người này ở đâu. Cho đến khi người đó phát hiện có ai đó đang nghe trộm mà quay mặt lại. Gương mặt đó tuy rằng góc cạnh, sắc bén còn ánh mắt thì vô hồn âm u nhưng rõ ràng là Kurosawa. Lúc bị ánh mắt đó nhìn đến, không hiểu tại sao nhưng Adachi vẫn co cẳng chạy thục mạng. Cứ như có gì đó mách bảo rằng người này không phải là Kurosawa đâu.

Dù hai ngày không có gì bỏ bụng nhưng Adachi vẫn đủ sức chạy một mạch vào rừng, không nghe thấy tiếng đuổi theo nên cậu quay lại xem. Không có ai cả. Adachi chạy thêm vài bước nữa mới dừng lại ngồi phịch xuống đất thở gấp. Có lẽ là Kurosawa vẫn chưa phát hiện ra cũng nên.
Nhưng Kurosawa đã lớn vậy rồi, nhìn dáng người phải cao hơn Adachi nửa cái đầu. Rốt cuộc thời gian Adachi quay về thế giới thực là bao lâu rồi vậy?

Không dám nghỉ lâu, Adachi vội đứng dậy tìm một chỗ ẩn náu an toàn. Nhưng vừa đứng lên thì lại ngã phịch ra đất lần nữa. Bởi trước mắt cậu giờ chính là gương mặt u ám như xác chết của Kurosawa.
“Adachi-san tránh tôi sao?”
“Không phải! À là Kurosawa đấy à? Cậu lớn quá tôi không nhận ra, còn tưởng là người đến bắt tôi…”
Miệng nói vậy nhưng ngữ điệu lẫn biểu cảm gương mặt đều đâng tố cáo Adachi. Còn Kurosawa thì không biết là giả ngốc hay ngốc thật. “Vậy sao.”

Vì có vẻ như Adachi đã không có kí ức của rất nhiều năm qua nên không dám mở miệng nói chuyện nhiều, cũng không dám nhìn vào gương mặt Kurosawa. Một tình thế khó xử được dựng lên như thế.
“Tôi đã đi tìm Adachi-san rất lâu. Anh đã đi đâu trong suốt thời gian đó vậy?”

Câu hỏi này đến rồi. Đi đâu á? Adachi về nhà đón Giáng sinh được chưa?

Adachi thì đang nghĩ xem có nên dựng chuyện tai nạn mất trí nhớ như trong phim không nhưng có vẻ Kurosawa chỉ hỏi chứ không cần câu trả lời lắm. Hắn đỡ Adachi đang ngồi dưới đất lên, phủi bụi dính trên người cậu. Phủi phủi xong nhìn lại bộ quần áo trải qua bao gian truân từ bị đưa lên đài xử tử đến lăn lộn một đêm trong rừng, Kurosawa thở dài. “ Đi thôi.”
Nhưng đi đâu cơ?

Sự thật là Adachi không cần sợ hãi nhiều đến thế. Vì sau đó Kurosawa không biết bằng pháp thuật gì đưa cậu đến một ngôi nhà gỗ. Dù rộng hơn một chút nhưng có thể thấy nó được mô phỏng cho giống với ngôi nhà trong rừng hai người từng ở. Vì gặp được không gian quen thuộc nên Adachi cũng thấy dây thần kinh mình giãn ra một chút. Chính cậu cũng không hiểu vì sao mình lại căng thẳng như thế trong khi Kurosawa là người duy nhất mình còn có thể nương tựa ở đây. Adachi cũng thấy lạ vì mình có thể nghi ngờ Kurosawa chỉ bằng vài câu nói của Lee. Có thể là có phần kí ức nào đó linh hồn này không thể truyền đạt lại cho cậu nhưng thân thể thì vẫn còn nhớ nên mới phản ứng có điều kiện như vậy.

Kurosawa đưa cho Adachi bộ đồ để thay. Cậu vừa thay đồ đi ra thì đã ngửi được mùi đồ ăn bay khắp nơi. Kurosawa đang ngồi bên bàn, trước mặt là hai bát cơm cùng vài món ăn đơn giản. Adachi cứ ngỡ người có năng lực siêu phàm như hắn sẽ tự cho mình một cuộc sống xa hoa như vua chúa, không ngờ vẫn đạm bạc như lúc vẫn còn sống cùng nhau.
“Đói đúng không? Ăn cơm thôi.”

Adachi ngồi xuống bàn, tạm gác hết mọi mối suy nghĩ sang một bên, ăn no giờ quan trọng hơn. Đang ăn thì có cảm giác Kurosawa đang nhìn mình, vừa ngẩng lên thì thấy đôi mắt như cương thi của hắn không còn nữa, thay vào đó là một ánh nhìn tưởng vô cảm nhưng vẫn có hồn hơn, dường như khóe mắt còn đọng chút nước.
“Kurosawa?”
“Adachi-san thay đổi nhiều rồi.” Hắn vừa nói vừa đưa tay lên mặt Adachi. “Trước đây chưa bao giờ để dính cơm lên miệng thế này cả.” Adachi định tránh đi theo phản xạ nhưng lại ngơ mất vì câu này. Để cho tay Kurosawa vuốt nhẹ trên môi mình, lấy đi hạt cơm dính trên khóe môi xong lại như lưu luyến không nỡ rời ra. Trong một khoảnh khắc đó, cả hai người thấy tim mình nóng lên, không biết là cảm giác của chính mình hay của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro