[8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Adachi tìm một con suối nhỏ, rửa vết bỏng nham nhở trên chân mình. Cả cuộc đời nhân viên văn phòng của cậu chưa bao giờ bị thương nặng như vậy. Nhưng cái đau ở chân chẳng chiếm cứ tâm trí cậu được lâu. Bởi những dòng kí ức ngổn ngang cứ quấn lấn. Nói là kí ức cũng chẳng phải, vì nó chẳng nằm trong trí nhớ của cậu mà là nằm trong trí nhớ của thân thể con trai Tử tước này.

Adachi nhớ ra lần đầu tiên gặp hai mẹ con Kurosawa. Họ giống như một cặp mẹ con đáng thương đi tị nạn. Cả Tử tước phu nhân lẫn cậu đều rủ lòng thương, quyết định đưa họ về nhà. Sau đó là những ngày tháng tiếp tục cuộc sống một cách hết sức bình thường của một gia đình quý tộc. Chỉ là bên cạnh mẹ có một người hầu cũng là người bạn nói chuyện rất hợp. Mẹ nuôi của Kurosawa thường kể cho mẹ Adachi nghe những chuyện phong trần về thế giới của tầng lớp dưới. Mẹ Adachi vốn là tiểu thư sinh ra trong nhung lụa lại gả vào nhung lụa, lúc nào cũng chăm chú nghe từng chữ một. Còn bên cạnh Adachi thì có thêm một cậu nhóc dắt ngựa chạy lon ton luôn miệng thốt ra từ ngữ cảm thán. Nào là con ngựa này to ghê, nào là ở đây toàn thứ đồ ăn mới lạ mà nó chưa từng được thấy khi nào.

Nếu cứ trôi qua như vậy thì tốt biết mấy.

Nhưng có một ngày ngài Tử tước nhìn thấy mẹ nuôi Kurosawa dùng pháp thuật. Không phải giết người, không phải thao túng tâm trí người khác như những gì thường nghe về phù thủy. Chỉ là một chút pháp thuật nho nhỏ khiến cây nhanh lớn thôi. Nhưng ai cũng nói dùng pháp thuật đều là phù thủy độc ác, không tiêu diệt sẽ dẫn đến mối hại sau này.

Vì có lí do chỉ là con nuôi nên Kurosawa may mắn thoát được lần đó. Nhưng nó nhìn thấy người mẹ yêu thương mình bị thiêu sống. Người phụ nữ đó rất mau nước mắt, nhìn thấy Kurosawa bị xước nhẹ một chút vì nghịch ngợm thôi là đã khóc rồi. Người phụ nữ đó cũng rất mạnh mẽ, ví dụ như có vất vả bao nhiêu cũng kiếm đủ đồ ăn cho Kurosawa mà nhất quyết không làm chuyện trái lương tâm. Hoặc ví dụ như bây giờ đây, người phụ nữ đó đang cố mỉm cười nhìn Kurosawa, như đang nói dối rằng không đau đâu.

Bà không biết nụ cười vặn vẹo đó không che nổi cơn đau rát tận xương tủy mà còn ám lấy những giấc ngủ trong nhiều năm sau đó của Kurosawa.

Từ sau cái ngày ấy, Kurosawa không hay nói cười nữa. Nó vẫn lẽo đẽo bám theo Adachi nhưng là giống như để tìm cảm giác an toàn cho mình. Nó từng nghĩ Tử tước phu nhân vừa đẹp vừa là người nhân từ hệt như mẹ mình, bây giờ quay lại nhìn bà bằng ánh mắt căm ghét, nó cho rằng chính phu nhân là người hại chết mẹ.

Không trách được, vì chính Tử tước phu nhân cũng nghĩ thế. Nàng tự trách mình vì hôm đó mở miệng nói muốn ngắm hoa. Chỉ vì một lời bâng quơ nói ra khi nhàm chán của nàng nên người phụ nữ ngốc nghếch đó mới dùng đến pháp thuật.
Nàng chẳng biết hai điều nuối tiếc mà mẹ Kurosawa nghĩ đến trước khi chết một là không được ở bên nhìn Kurosawa trưởng thành, hai là không được nhìn thấy nụ cười của nàng khi ngắm hoa lần cuối.

Bằng cách đó, cuộc sống đáng mơ ước của Adachi trở nên quá đỗi u tối khi mỗi ngày đều nhìn thấy gương mặt đau khổ của những người thân thuộc.

Tới lúc này chẳng mong ước gì nữa ngoài việc thời gian sẽ xóa nhòa vết thương. Nhưng thời gian chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình thì lại ập đến biến cố khác.
Kurosawa lén học pháp thuật. Điều đó chẳng là gì nếu không bị phát hiện.

Vốn dĩ những gì cậu học được từ mẹ chỉ là những pháp thuật cỏn con dọa người khi cần thiết. Còn khả năng đáng sợ như bây giờ học được từ đâu thì Kurosawa không nói, Adachi nghĩ chuyện này liên quan đến thân thế của cậu. Bởi lẽ Adachi biết Kurosawa lén yểm lên mình một loại bùa chú, nó khiến Kurosawa có thể cảm nhận được những gì Adachi cảm nhận. Nhưng có lẽ vì sai sót nên không chỉ một chiều mà cả hai người đều cảm nhận được cảm giác của nhau, nên khi Kurosawa bị thương Adachi cũng thấy đau. Adachi từng đọc trong một cuốn sách cổ về loại bùa chú này, nói là kiểu bùa chú này liên quan đến một dòng tộc phù thủy cấp cao. Vậy nên nếu Kurosawa là hậu duệ của dòng tộc này thì việc dễ dàng học được các loại bí thuật cũng không có gì khó hiểu.

Vốn dĩ với khả năng của mình thì Kurosawa hoàn toàn có thể thoát được cái phong ấn ngớ ngẩn gì đó của bọn thợ săn. Nhưng Adachi, khi đó mới là một thiếu niên, lo lắng đến chả nghĩ được gì khác, nửa đêm lén thả Kurosawa ra. Việc này sau đó Tử tước phu nhân phải dùng hết mọi thứ mình có, thậm chí dùng tính mạng đảm bảo mới cứu Adachi thoát chết.

Nhưng cũng từ đó Adachi rời bỏ cuộc sống của một quý công tử, rơi vào vòng trốn chui trốn lủi cùng Kurosawa.

Những chuyện xa xưa kia ập lại như chỉ vừa mới xảy ra đây thôi. Adachi chỉ muốn nhớ về những kí ức tươi đẹp, nhưng giờ để tìm thấy những kí ức đó thật khó quá.
Hơn nữa chắc là vì những lời Lee nói, cậu bỗng nhớ đến những lần nhàm chán đọc sách ma pháp của Kurosawa. Những trang đánh dấu trong đó là về một loại bùa chú có thể yểm khí tức của loài khác lên một người. Loại bùa chú này thường được dùng như một hình phạt, ví dụ như khi yểm khí tức hoa Villia* lên một người sẽ thu hút loài rắn Sistrus* đến cắn xé ăn thịt.

Adachi chẳng muốn nghĩ đến khả năng này, nhưng liệu cách mà mẹ cậu bị đổ oan có phải cũng tương tự?

_____________
*Villia: chém từ tên Bougainvillea(hoa giấy), một loài hoa có mùi hương thu hút rắn nhưng mà một xíu thôi chứ nó chẳng trâu bò kiểu thu hút được cả đàn đến đâu.
*Sistrus: chém từ tên chi Sistrurus của rắn chuông

_____
Xin nhũi rất nhiều vì vì lặn mất thời gian dài tại mình phải ôn thi :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro