[7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi lao vút đi theo không khí, Adachi đã nghĩ người cứu mình là Kurosawa, bởi hiện tại chẳng còn ai đứng về phía cậu ngoài người ấy cả. Nhưng đến khi an toàn trên mặt đất rồi, Adachi lại nhìn thấy một khuôn mặt mà mình không hề nghĩ tới, Lee.

“Cậu cứu tôi?
“Ngài thất vọng quá nhỉ? Chắc ngài vẫn mong mỏi tên phù thủy gớm ghiếc kia.”

Adachi cau mày không hài lòng “Đừng cứ nói về Kurosawa bằng giọng điệu đó.”
“Kìa, xem ngài coi trọng hắn ta biết bao nhiêu! Nhưng hắn ta lại luôn phản bội ngài đấy. Biết không ngài Adachi?”

Adachi ngiền ngẫm câu nói của Lee. Cậu cảm giác được có gì đó rất lạ, giống như nhưng lời nói của người trước mặt này không chỉ là châm ngòi li gián. Cậu muốn biết, nhưng cũng vừa không muốn hỏi thêm. Bởi điều cậu sắp nghe được hình như rất đáng sợ.

Lee nhìn Adachi rất lâu, miệng mấp máy đến mấy lần, cuối cùng hít sâu một hơi chuẩn bị tổn thương người mà hắn trân quý nhất mà không có được này.

“Tôi biết ngài thông minh. Hẳn là không chỉ một lần ngài thấy gã phù thủy kia kì lạ đúng không? Chắc ngài nghe rồi, việc Tử tước phu nhân bị xử tử. Rồi giờ thì đến ngài. Đều bị gán cho cái danh phù thủy, đều là những người đã cứu gã phù thủy bẩn thỉu đó.”

Lee quan sát nét mặt Adachi, nói tiếp: “Ngài biết mẹ nuôi cũng là người truyền ma pháp cho hắn ta chết dưới tay ngài Tử tước. Vì chứng kiến cảnh đó nên ngài và tử tước phu nhân mới mủi lòng giúp đỡ hắn. Nhưng nếu ngài là hắn, ngài sẽ vui vẻ biết ơn vợ con của kẻ đã giết mẫu thân mình sao?”

“Chẳng có căn cứ nào cho suy đoán của ngươi cả. Vì ngươi có định kiến với Kurosawa mà thôi.”

“Ha ha ha!” Tiếng cười của Lee đã luôn nghe man rợ như thế sao, hay từ khi nào trở thành như thế?
“Ngài Bou…Adachi! Xem ra tôi quá lịch sự khiến ngài không quen. Đúng là tôi có định kiến với gã phù thủy kia. Nên tôi phải khiến người cuối cùng tin hắn trên thế gian này cũng lung lay, thế đấy. Gã ta dùng siêu năng lực của mình để lại khí tức phù thủy ở chỗ Tử tước phu nhân, giết rồi moi nội tạng nhiều người hầu để đám thợ săn bắt đầu đánh hơi. Hắn cố tình để lại dấu vết đẫn đường cho bọn thợ săn đến tìm ngài. Nhìn ngài kìa! Đôi mắt kia đang tố cáo ngài đấy, rằng niềm tin của ngài đang lung lay. Rằng mục đích của tôi đạt được rồi!”

Adachi rất tức giận. Nhưng càng giận hơn là cậu chẳng thể phủ nhận điều gì. Cậu ghét việc nhận ra mình thực sự lung lay. Bởi người duy nhất có năng lực làm những việc kia chỉ có Kurosawa. Phù thủy duy nhất có thù oán với nhà cậu cũng chỉ có Kurosawa. Kurosawa là một phù thủy hiện ra trong đầu cậu với những năng lực đáng sợ. Nhưng Kurosawa là một thiếu niên mười mấy tuổi lại hiện ra trong đầu cậu với đôi mắt đong đầy tình cảm. Những hình ảnh trái ngược ngổn ngang khiến cậu thấy chóng mặt.

Mải chìm trong mớ hỗn độn, Adachi không để ý Lee. Đến khi hắn quay lưng định đi cậu mới nhớ ra có chuyện cần hỏi. “Lee.”

Lee gần như giật mình quay lại, hắn không nghĩ Adachi sẽ gọi mình lại vì bất cứ lí do gì.
“Tại sao ngươi có thể sử dụng ma pháp.”

Ra là vì việc này.
“Haha! Ngài luôn nói tự lực mới là con đường chân chính. Tôi cứ tưởng ngài cực kì ghét bọn phù thủy dùng phép thuật tà ma. Thế rồi ngài chạy theo tên phù thủy kia. Đã biết lí do là bản thân thấp hèn của tôi thôi thì còn cố gắng đi con đường chân chính để làm gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro