[6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“A? Tuyết rơi rồi à? Tuyết thật này. Nhanh thật!”
Đúng rồi. Thật nhanh. Mới đó mà đã thích em 7 năm rồi.

“Hả?” Adachi thốt ra tiếng nghi vấn rồi mới nhận ra cái mình vừa nghe được là tiếng lòng của Kurosawa.
Bảy năm? Trong bảy năm qua luôn có người yêu thương cậu?

Tại sao gần đây Adachi thường có cảm giác rung động đến thế, và cảm giác ấy luôn với Kurosawa?

“Adachi này!” Kurosawa gần như chẳng chớp mắt, anh không muốn bỏ lỡ gương mặt đang ngắm tuyết của Adachi dù là một giây.
“Ừ?”
“Cậu đã từng thích ai chưa?”
“Hả?”
“Cậu biết cảm giác thích một người thế nào không?”

Hóa ra hai người đang đứng rất gần, vai Adachi hơi chạm nhẹ vào cánh tay Kurosawa, chừng đó thôi là đủ rồi, đủ để nghe lời mà khiến Adachi rung động lần thứ hai trong hôm nay.
“Tôi thì biết rất rõ. Là cảm giác khi nhìn thấy Adachi, là cảm giác khi ở gần hay nói chuyện với Adachi, là cảm giác khi Adachi quan tâm tôi thế này. Dù chỉ là phép lịch sự xã giao thôi thì tôi cũng rất vui, dù là bạn bè đồng nghiệp thôi nhưng tôi cũng thấy đủ. Tôi sẽ không tham lam thêm nữa đâu.”

“Cảm giác thích một người?”
Adachi không biết liệu có phải là cảm giác rung động vừa mới rồi không

“Merry Christmas! Tôi về đây.”

_______

Đến khi Adachi quen với việc vô tình đọc suy nghĩ của người khác thì cậu phát hiện ra mọi chuyện không dừng lại ở đó.

Sáng nay vì cái thời tiết ngoài kia mà cậu chẳng muốn rời khỏi chăn tí nào. Rồi Adachi chỉ mới thoáng qua ý nghĩ giá mà cứ nằm yên thế này mà vẫn rửa mặt được thì tốt biết mấy. Dứt dòng suy nghĩ thì nước từ đâu xuối thẳng xuống mặt. Adachi bị dội nước lạnh, chăn nệm cũng ướt hết. Sau nhiều lần kiểm tra kĩ lưỡng tất cả các khả năng cậu phát hiện ra chẳng có lí do gì để nước từ trên tự nhiên trút xuống nếu không phải là có nguồn năng lượng bí ẩn nào đó. Vì Adachi là người có kinh nghiệm rồi nên đi đến kết luận này khá nhanh.

Vấn đề là ở chỗ một loạt rắc rối diễn ra sau đó. Ví dụ như áo quần tự mặc vào người, nhưng không phải đồ để đi làm mà là áo sơ mi Hawaii mẹ Adachi mua. Hoặc như cánh cửa tự mở nhưng thay vì vặn tay nắm rồi nhẹ nhàng mở ra thì cái bản lề vỡ tung và cả cánh cửa ngã xuống. Còn nhiều việc ngớ ngẩn hơn thế nhưng chừng đó là đủ để cậu nhận ra nguồn sức mạnh này đến từ chính mình, vì mỗi khi Adachi muốn làm gì đó thì việc đó sẽ tự được thực hiện. Nhưng Adachi không thể kiểm soát sức mạnh ma thuật này.

Adachi buộc phải xin nghỉ làm bởi chẳng thể để ai biết việc kinh khủng này được.

Cậu nằm trên giường rồi cố để não chẳng nghĩ gì khác ngoài giải quyết đống rắc rồi này.
“Làm thế nào mọi chuyện mới bình thường trở lại đây?”
Dòng suy nghĩ vừa dứt cũng là lúc Adachi thấy trần nhà quay vòng, thực ra là đầu óc cậu đang quay cuồng. Adachi nhắm nghiền mắt lại chờ cơn chóng mặt qua đi. Mở mắt trần nhà đã không quay nữa vì chỗ này không phải trong nhà thì làm sao có trần.
Lần này Adachi nghĩ làm sao để kết thúc cái sức mạnh này, và rồi nó đưa cậu đến cái thế giới xa lạ nào đó. Không phải là cánh rừng hay căn nhà nhỏ như những lần trước mà là đài xử tử. Phải! Ngay lúc này đây, Adachi bị trói trên một cây cột, phía dưới là một đống củi khô chất thành ngọn núi nhỏ, và thứ rung rợn hơn cả là mùi dầu hỏa nồng nặc xộc vào mũi.

Adachi nghĩ đến mấy câu chuyện phù thủy bị thiêu sống.

Phía dưới đài xử tử tụ tập rất nhiều người, kẻ thóa mạ, người hả hê, cũng có vài người dường như thương cảm. Adachi nghe loáng thoáng vài câu bàn tán của họ.

“Nghe nói đây chính là trưởng nam của Tử tước Bourbon. Ăn không ngồi rồi chờ cha hắn chết là được kế thừa tước vị, vinh hoa phú quý cả đời. Thế mà mấy năm trước hắn cứu một tên phù thủy sắp bị xử tử. Chuyện này không hiểu sao được lấp liếm thành thất trách để phù thủy kia chạy mất, thế nên hắn chỉ bị đuổi khỏi gia tộc thay vì tội chết. Tôi cứ nghĩ tại sao hắn ta lại làm chuyện như thế, hóa ra chính vì hắn cũng là một tên phù thủy.”
“Mẫu thân của hắn cũng là phù thủy mà. Vừa mới thiêu cách đây không lâu. Chắc chắn chính bà ta đã truyền ma pháp cho con trai.”
“Vết nhơ này của dòng họ Bourbon không thể rửa sạch rồi!”

Mẫu thân? Mẹ hắn bị thiêu sống? Lạ rằng nhắc đến mẹ hình ảnh hiện ra trong đầu Adachi không phải người mẹ hiền lành hay cằn nhằn ở mà, mà là một người phụ nữ xa lạ nào đó. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp quý phái, nét mặt suy tư nhưng luôn nở nụ cười hiên từ khi nhìn con trai. Rồi người phụ nữ cao quý ấy bị lôi đi, bị trói lại, tưới dầu hỏa lên người rồi thiêu sống. Lúc bà bị ánh lửa nuốt lấy vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể, đó là tôn nghiêm của một Tử tước phu nhân.
Hình ảnh ấy khiến trái tim Adachi quặn thắt, nước mắt từ bao giờ đã rơi lã chã trên mặt. Con trai sống ẩn cư an nhàn, trong khi mẫu thân thì phải chịu oan ức rồi chết tức tưởi như thế. Đau khổ, ân hận, căm thù, tất cả cùng ập đến, chân thật cứ như Adachi luôn là người ở thế giới này.

Đầù Adachi nóng rực vì bị cảm xúc tập kích. Và dưới chân cũng nóng nữa, hóa ra vì lửa được châm rồi.

Adachi nghĩ rằng chết ở đây rồi thì mọi sức mạnh ma thuật gì đó sẽ biến mất rồi cậu sẽ lại sống bình thường ở thế giới của mình. Dù vậy nhưng cậu thấy rất khó chịu. Cậu, mẹ cậu, những người chết oan khác và cả những phù thủy vô tội như Kurosawa, tại sao lại phải chết thế này? Chỉ vì mấy thứ như quyền lực thôi sao? Lần đầu tiên trong đời cậu không muốn cứ để kệ mọi chuyện kết thúc càng nhanh càng tốt. Lần đầu tiên cậu có cảm giác muốn đấu tranh vì thứ gì đó xa xôi như vậy.

Điều may mắn nhất hiện giờ là Adachi thấy mình điều khiển được thân thể này rồi. Nhưng thân thể gầy gò yếu ớ đầy vết tích tra tấn này thì điều khiển được để dùng làm gì?

Trong lúc cậu suy nghĩ, ngọn lửa hung hăng phía dưới vẫn không ngừng lớn lên, bắt đầu bén vào chân cậu. Cảm giác đau rát kèm theo sợ hãi nhấn chìm lấy cậu.

Giữa lúc chẳng biết làm gì ngoài lẩm nhẩm câu “mình sắp chết rồi”, Adachi nghe thấy hơi thở khác kế bên. Cậu quay sang đối diện với một chiếc mặt nạ quỷ, nói cho đúng thì là một người đeo mặt nạ quỷ đang lơ lửng giữa ngọn lửa.
Tất cả người bên dưới chỉ nhìn thấy người đeo mặt nạ quỷ tháo dây trói, ôm lấy Adachi, sau đó cứ như ngọn gió vụt một cái tan biến vào hư không như cái cách người kia xuất hiện vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro