[5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Adachi? Adachi đến giờ về rồi!”

Adachi giật mình mở mắt. Nơi quen thuộc trước mắt là văn phòng. Cậu kéo tay áo lên nhìn đồng hồ, vừa đúng giờ tan làm. Nhưng vấn đề là cậu ở thế giới kia đã hai ngày nhưng bây giờ vẫn là hai ngày trước. Adachi nhìn công việc đã hoàn thành trên máy tính. Vậy là cậu chỉ mới ngủ quên vài phút, hoặc thậm chí chỉ mới chớp mắt thôi.

Mọi chuyện càng ngày càng không thể hiểu nổi. Nơi đó là đâu? Chắc chắn không phải chỉ là Adachi tưởng tượng rồi. Và cậu gặp mọi chuyện trong mơ hay thực sự đã đến nơi đó? Và tại sao rơi vào hoàn cảnh như thế nhưng cậu không quá hoang mang hay phản kháng, cứ như chính mình đã trải qua chuyện đó vậy.

“A…”
“Adachi, sao thế?”
“Kurosawa?”

Vừa nghĩ lại cảnh mình được Kurosawa bế mặt Adachi lập tức đỏ lên.

“Adachi, đã thấy ổn hơn chưa?
“A… à ừm.”
“Tôi vẫn không yên tâm lắm đâu. Hôm nay để tôi đưa cậu về.

Dù đã thử từ chối rồi nhưng Kurosawa vẫn đòi đưa cậu về. Nên bây giờ hai người đang sóng vai trên đường. Cả hai đều không nói gì nhưng cứ có cảm giác hòa hợp như những người yêu nhau đã lâu vậy.
“Sao mình lại nghĩ như thế chứ?” Adachi nghĩ vậy rồi tự đánh lên mặt mình.

“Sao thế?”
“A? à… không… a hôm nay trời lạnh nhỉ.”
Kurosawa lấy chiếc khăn quàng cổ từ trong túi ra, quàng lên cổ Adachi một cách cẩn thận như muốn che chắn từng tấc da trên người cậu khỏi gió đông.

“Ừm, thời tiết bắt đầu trở lạnh rồi đấy.”
Kurosawa chỉ nói có thế, nhưng Adachi lại nghe được nhiều hơn.
“Biết ngay là lại không chuẩn bị gì mà. Adachi cứ không biết tự chăm sóc mình thế này thì phải làm sao đây. Không muốn nhìn thấy em bị ốm thêm lần nào nữa đâu.”

Đã 30 tuổi rồi, từ khi Adachi tới thành phố này sống một mình đã là quãng thời gian mà ngoảnh đầu không nhìn thấy ngày đầu tiên nữa. Cũng là chừng đó thời gian chưa được quan tâm chăm sóc thế này. Bỗng Adachi muốn khóc quá.

Đơn độc cũng rất tốt nhưng không ngờ có người quan tâm yêu thương lại hạnh phúc tới nhường này.

Adachi dành tất cả ngọt ngào mình cảm nhận được để nở nụ cười với Kurosawa.

Nụ cười của người yêu, đôi môi cong lên đẹp đẽ, đôi mắt còn lóng lánh nước híp lại, và dát lên ánh đèn đường.

Trong lúc Kurosawa sững người quên rút tay khỏi người mình, Adachi nghe được thêm một câu nữa: “A… đừng đáng yêu phạm quy như vậy mà!”
“… Hở?”

____

Thời tiết đúng là càng ngày càng lạnh rồi. Adachi lấy từ tủ ra chiếc áo khoác dày cộm mặc lên người, chuẩn bị bắt đầu ngày Chủ Nhật bằng cách ghé cửa hàng văn phòng phẩm.

Đi chưa tới cửa hàng văn phòng phẩm nhưng Adachi dừng chân vì bị tiếng trẻ con khóc thu hút. Bên kia đường có một đứa nhỏ đang cố hết sức ngoác miệng giơ ra mấy cái răng sún mà khóc. Trong vừa đáng thương vưa buồn cười. Adachi không thể bỏ mặc tiếng khóc oa oa của nhóc được, có thể nó bị lạc mẹ thì sao. Nhưng cậu cũng không biết phải bắt chuyện như thế nào. Giao tiếp bình thường cậu còn chẳng thể nào trôi chảy nổi thì làm sao biết cách dỗ trẻ con đây.

Bước chân còn chưa kịp chần chừ quá lâu thì có bóng dáng quen quen, là Kurosawa.

Anh nở một nụ cười tươi nhưng không giống nụ cười hàng ngày lắm mà vừa dịu dàng vừa tinh nghịch, có lẽ là kiểu mà trẻ con cảm thấy có thể giao tiếp. Vừa nói vài câu gì đó là đã thấy cậu bé nín hẳn, sụt sịt mũi một cái rồi tung tăng chạy đi.

Đúng là Kurosawa rồi, cho dù là chuyện gì cũng không làm khó được cậu ấy.

Nghĩ xong câu này Adachi thấy Kurosawa đã đứng trước mặt mình.
“Adachi, không ngờ gặp được ở đây.”
“À…đúng vậy, à thằng nhỏ kia có chuyện gì không.”
“Haha chẳng có gì lớn đâu, nó làm rớt cây kẹo thôi. Chắc bình thường hay bị mắng vì mấy chuyện này nên mới sợ quá rồi khóc thôi.
“À… ừ”
“Adachi, cậu đang đi đâu thế?”
“Tôi… đến cửa hàng văn phòng phẩm.”
“À vừa hay tôi muốn mua ít đồ nhân tiện khảo sát thị trường cũng tốt, chúng ta đi chung đi!”

Adachi không nói đồng ý hay không nhưng Kurosawa đã tự đi trước rồi.

Đúng là quá trùng hợp nhỉ? Cho dù Kurosawa thích Adachi hay Adachi đã từng qua đêm ở nhà Kurosawa, thì hai người cũng chưa ở mức quá thân thiết đâu. Thế mà gần đây người cậu nhìn thấy nhiều nhất là Kurosawa, cả trong mơ lẫn ngoài đời.
Adachi đã nghĩ rằng mình sẽ rất gượng gạo, nhưng chẳng ngờ là không khí giữa hai người có thể tốt như vậy dù chẳng có lý do gì như bạn bè đồng nghiệp lo lắng cho sức khỏe nhau.

Phải thừa nhận rằng người vốn sống tùy ý như Adachi nhưng cứ liên quan đến thứ cậu thích kiểu như mấy thứ văn phòng phẩm này là lại lựa chọn đánh giá rất kĩ. Cậu không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội nào, cũng không muốn chọn phải món đồ có thể khiến mình thất vọng, như vậy vừa bất công với bản thân lại càng bất công với món đồ đó.

Cậu đi một vòng nghía hết món này đến món khác, lâu đến mức quản lý cửa hàng cũng thấy lạ mà nhìn theo. Lâu đến mức Adachi quên rằng Kurosawa vẫn đang theo sát sau lưng mình. Anh không chỉ đi theo mà còn rất chăm chú nhìn những món đồ Adachi nhìn, trong đầu cân nhắc thử xem món đồ này tốt chỗ nào, không tốt chỗ nào, sao Adachi lại thích hay không thích nó. Giống như đang khảo sát thị trường thật nhưng nhìn ánh mắt của Kurosawa, trong đó có sự trân quý cẩn trọng như muốn tràn ra khỏi khóe mắt.

Tình cảm lộ liễu như muốn đứng giữa ngã tư đường hét lên rằng “tôi yêu người này, yêu đến phát điên, yêu đến có khi tưởng rằng mình đã chết rồi nhưng nhìn một bóng lưng của người cũng đủ khiến tôi sống lại, yêu ròng rã bảy năm, yêu nhiều đến thế mà người vẫn chẳng hay”.

Tình cảm đơn phương và thời gian là mối quan hệ một mất một còn: hoặc tình cảm bị thời gian ăn mòn, hoặc thời gian bị tình cảm chiếm đóng. Mà có lẽ trong khoảnh khắc nào đó Kurosawa cũng từng muốn tình cảm thua cuộc. Nhưng rằng trái tim thật kỳ lạ, là một bộ phận trên cơ thể ta nhưng chẳng chịu nghe theo sự điều khiển của ta. Rồi cứ thể thứ tình cảm ấy bén rễ vào tâm can, vươn về phía mặt trời chỉ vì muốn được đón ánh sáng chứ chẳng mong chạm đến nguồn sáng.

Bởi vì cái chạm này có lẽ rất đớn đau.

“À… Kurosawa, bây giờ tôi đi mua đồ ăn sáng, cậu có muốn…”
“Thôi tôi không sao, giờ tôi phải về rồi. Chào nhé!”
“À… ừ” Đột nhiên xuất hiện rồi đi cũng nhanh thế.

Kurosawa vừa bước ra khỏi cửa hàng thì nhìn thấy từng bông trắng bay bay trước mặt. Hóa ra hôm nay là ngày tuyết đầu mùa. Tuyết rơi rồi. Sắp hết một năm nữa rồi.

“Kurosawa!” Adachi vừa tính tiền mấy món đồ xong chạy vội ra.
Cậu tháo vội chiếc khăn trên cổ ra. Chiếc khăn đã khiến Kurosawa vui vẻ như sắp bay lên khi nhìn thấy Adachi quàng sáng nay, vì đó là chiếc khăn anh đã quàng cho cậu tối hôm qua.

Adachi lung túng vụng về quàng khăn lên cho Kurosawa.
“Trông… trông cậu phong phanh quá.”

Đúng rồi. Kurosawa càng ngày càng tham lam. Tham lam đến mức vừa chung đường tối qua sáng nay lại nhớ đến cồn cào. Nhớ nhiều thế nên chỉ mang vội chiếc áo khoác rồi chạy ra ngoài.

“A, cái này tôi định giặt rồi mang trả nhưng sáng nay tiện tay cầm ra đường… A a ý tôi không phải thế, tôi…”
Tôi chỉ cố gắng tạo ra chút hơi ấm nào đó để cậu có thể cảm nhận được như cậu đã làm với tôi thôi.

Nhưng không ngờ mọi chuyện cứ trở nên thật ngượng ngùng.

Adachi định lấy khăn quàng trên cổ Kurosawa xuống nhưng tay bị anh giữ lại.
“Phải làm sao khi anh lại quá yêu em thế này đây?” Kurosawa không mở miệng nhưng Adachi nghe được câu này từ tâm trí anh.

Tuy không biết tại sao Kurosawa lại nghĩ như thế nhưng được nghe rằng ai đó yêu mình rất nhiều thì tất nhiên là thấy lòng ngực nóng lên rồi. Adachi không biết ai đó có phải chỉ là Kurosawa thôi không.

Kurosawa không kiềm chế nổi, anh phủ toàn bộ bàn tay mình lên tay Adachi vẫn còn đặt trên chiếc khăn, từng ngón tay khi siết chặt khi niết nhẹ lên tay cậu.

“Cảm giác này gây nghiện quá!” Tâm trí Kurosawa nghĩ thế
“Tay cậu lạnh thật!” Nhưng miệng thì chỉ thốt ra như vậy.

_____

p/s: Tập cuối có kiss scene thì ở đây cũng phải hun nhau, có bed scene thì ở đây cũng phải lăn gường thôi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro