[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả chỉ là một giấc mơ dài mà thôi, Adachi nghĩ thế. Khi mà ánh dương vừa lên thì cậu lại nhận ra rằng giấc mơ này đã quá dài rồi. Kurosawa vẫn là một cậu nhóc mười mấy tuổi đang ngồi một góc quay lưng về phía cậu, có lẽ là cả đêm qua không ngủ.

Ở giấc mơ này, hoặc nói cách khác là thế giới này Kurosawa mới là phù thủy.

"Kurosawa!"
"Adachi-san, chúng ta hết thức ăn rồi. Tôi sẽ ra ngoài kiếm, ngài hãy yên tâm đợi, tôi sẽ trở về an toàn."
Adachi chưa kịp trả lời thì Kurosawa đã như cái bóng lướt qua cậu đi ra ngoài.

Đúng là phù thủy hàng thật rồi.

Lại một tối trời mưa nữa Adachi đợi Kurosawa trở về, trong đầu đã hiện ra vài câu để mắng Kurosawa không chịu ở yên trong nhà.

Đau quá, lại cảm giác đau đớn kia ập đến nữa rồi. Vừa đau vừa cồn cào, cứ như có ngọn lửa tà ác không ngừng giày vò trong lòng ngực cậu. Tại sao? Dạ dày cứ như đang sôi lên, có cái gì đó như sắp xé rách tấm da thịt này để chui ra ngoài.

Adachi không thể dừng đôi chân đang lao ra ngoài màn mưa của mình.

Thân thể cậu đang dùng hết sức lực để phóng về phía trước, băng qua đêm đen, băng qua dải rừng mù mịt.

Chạy đến thở không nổi, chạy mà không ngừng lại. Trong đầu Adachi chỉ nghĩ được rằng phải nhanh lên, nhanh lên tìm Kurosawa.

Cánh rừng vẫn không thấy hồi kết. Cơ thể Adachi là người thường. Sáng nay nhìn thấy Kurosawa rời khỏi cậu mới nhận ra phù thủy có thể làm được đến thế. Còn cậu thì đang cố để làm gì đó cho Kurosawa với cơ thể tầm thường này sao?
Và trớ trêu hơn rằng cậu còn chẳng biết mình đang làm gì.

“Ô kìa ngài quý tộc lưu vong! Ngài đang tìm tên nô lệ cuối cùng của mình sao?” Giọng nói đầy ý giễu cợt của người đàn ông cao to nghe cứ như những mụ đàn bà lố lăng thô tục xuất hiện cạnh một góc cây trong mảnh rừng sau lưng cậu.
“Tôi rất thắc mắc đấy, rằng tại sao ngài lại che chở cho thằng phù thủy ghê tởm này, còn kí khế ước nô lệ để che đậy thân phận cho hắn. Phải chăng ngài muốn hoài niệm lại cuộc đời huy hoàng trước kia, thưa ngài quý tộc lưu vong?

Nhìn Kurosawa nhỏ bé đang bị người đàn ông kia túm trong tay, cơn đau nơi đáy lòng Adachi lại gợn lên thêm nữa.

Cậu nhìn thẳng vào hắn ta và nghĩ rằng liệu thứ gì đang chi phối mọi chuyện trên thế giới này. Tại sao mọi thứ thay đổi một cách chóng mặt đến thế? Cứ như vừa là bạn tốt hôm qua, hôm nay lại buông lời cay nghiệt đến thế.

“Lee, còn tôi thì thắc mắc một hiệp sĩ với trái tim tràn đầy lòng kiêu hãnh vì lý do gì mà sa sút đến mức trở thành thợ săn phù thủy vì tiền thưởng.”
“Tiền là lý do thuyết phục nhất rồi còn gì. Quý ngài xin đừng cho rằng ai nấy đều cao cả như mình. Không phải ai cũng bằng lòng bị trục xuất khỏi đất nước chỉ vì lũ phù thủy ghê tởm và dơ dáy này đâu.”

Lee lay lay thân thể đầy máu và bùn đất của Kurosawa. Hắn bóp mạnh vào mặt, ép Kurosawa dậy từ cơn bất tỉnh.

“Adachi-san!" Kurosawa thều thào.
Adachi càng đau đớn hơn khi nghe thấy giọng nói này. Đau đớn và bất lực vì thậm chí chẳng dám bước lên trước một bước gần lại với Kurosawa.

“Adachi-san? Lúc bị đánh hắn toàn nói thứ ngôn ngữ ma quỷ gì đó và lặp đi lặp lại từ này. Hóa ra đó là cách hắn gọi quý ngài đây.”

“Lee, cậu không thể mạnh hơn Kurosawa được! Làm thế nào mà…”

“Ha ha ha..”
Tiếng cười của hắn phát ra đập vào nơi nào đó rồi vọng lại, nghe như âm thanh của ma quỷ.

“Tại sao tôi không thể mạnh hơn hắn?”
Lee bước đến gần Adachi. Cậu sợ hắn nhưng không hề lùi lại. Adachi che dấu cơn run rẩy khi nhìn gương mặt vặn vẹo vì cười của Lee. Gương mặt kia càng gần, Adachi càng run rẩy như một bản năng.

“Ngài Bourbon, ngài quên rồi sao? Thời mà tôi còn là người hầu của ngài, khi đó ngài đã nói tôi rất có tiềm năng, nếu chịu rèn luyện sẽ trở thành hiệp sĩ giỏi nhất. Thế mà giờ ngài lại không tin tưởng tôi nữa sao?”

“Tôi không còn mang họ Bourbon nữa, xin đừng gọi tôi như thế.”

“Ha ha haaaa… Giờ ngài là Adachi-san của thằng rác rưởi này mà nhỉ… Ngài nghĩ tôi thay lòng, tôi lại cho rằng ngài mới là người đổi dạ. Ngài thấy tôi độc ác khắc nghiệt, nhưng chính ngài mới là kẻ nhẫn tâm. Khi mà tôi còn là một thiếu niên ngu ngốc, tôi đã tôn thờ ngài như đấng tái sinh. Và rồi ngài phản bội đức tin của tôi…”

Lee càng nói càng không kiềm chế được âm lượng. Câu chữ và cảm xúc như thủy triều dâng lên, đánh vào bờ. Hắn nắm cằm Adachi, trợn hai con mắt đỏ ngầu tơ máu nhìn cậu.

“Ngài…hự…”
Adachi đối diện với Kurosawa và nghe thấy tiếng máu Lee chảy.

Trong cái giây mà mặt Lee kề sát mặt Adachi, máu trong người Kurosawa vận chuyển nhanh một cách bất thường.

Kurosawa thấy sức lực được nạp lại một lần nữa. Trong đầu chỉ còn duy nhất ý nghĩ rắng tên thợ săn đó muốn chạm vào Adachi-san.
Kurosawa rút bàn tay cằm sâu vào lưng Lee ra, bị máu bắn đầy mặt nhưng không để ý.
Liền sau đó Adachi thấy người mình như đang bay.

Kurosawa bế Adachi lao vùn vụt qua các ngọn cây, vừa muốn ôm chặt Adachi vừa không muốn người ấy bị dính máu trên người mình.

Trong lúc được bế Adachi nhìn thấy mặt trời ló ra ở đằng đông. Adachi thấy Kurosawa nở nụ cười với bình minh. Thế giới này thật phức tạp, nhưng vẫn có người còn quá đỗi đơn thuần.

________
(20201216)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro