[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hôm nay mình đã cố gắng rất nhiều để nấu mấy món này, chắc em ấy sẽ thích thôi!”

Adachi vội vàng rút tay lại. A, nghe được tiếng lòng Kurosawa nữa rồi. Cậu tưởng tượng ra được cái mặt mình đã đỏ lên gượng gạo thế nào vì nghe những lời này của Kurosawa. Rất ngượng, và cũng rất cảm động nữa. Nhưng mà cũng rất lo lắng căng thẳng. Bản năng của Adachi là chạy trốn, nhưng có gì đó ngăn cậu lại, nói rằng cậu thật hèn nhát.

- Kurosawa!
- Hả? Sao thế?

Adachi cố khống chế tay cầm đũa đang run run của mình, ngẩng đầu lên nhưng cũng chỉ dám nhìn vào cằm Kurosawa.

- À…thì…à, ngon lắm đó! Kurosawa nấu ăn ngon thật đấy, tôi thích lắm!

Kurosawa ngẩn ra.

À, Adachi khen mình nấu ăn ngon. Adachi nói thích đồ ăn mình nấu. Thích mình…

Adachi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt đẹp trai của Kurosawa. Ánh nắng buổi sáng bên ngoài cửa sổ cũng không rạng rỡ tới như thế. Adachi nhận ra anh đang rất vui, và đó là nhớ cậu. Cậu đã khiến ai đó vui vẻ ư? Nghe thật khó tin nhưng đúng thế đấy. Hóa ra cũng có ai đó vì cậu mà vui vẻ hạnh phúc.

Ánh vàng nhạt của nắng mai xuyên qua rèm cửa chiếu về phía bàn ăn nhỏ có hai người. Đây là khung cảnh mà Kurosawa đã tơ tưởng bao lâu chứ! Tuy rằng thấy Adachi bị ốm rất đau lòng, nhưng cũng thật may mắn.
Lại bắt đầu một ngày nữa nhưng từ khi thích Adachi, dường như ngày nào cũng hạnh phúc hơn ngày trước.

________

Lại là giấc mơ này lần nữa. Lại là khung cảnh khu rừng trong mưa đó. Nhưng lần này không phải đau khổ chạy trốn. Adachi thấy mình ở trong một ngôi nhà gỗ ấm áp nhìn ra bên ngoài màn mưa. Adachi muốn nhìn xung quanh nhưng cơ thể này không cho phép. Cậu thấy “mình” cứ ngồi mãi ở đó, hướng ánh nhìn ra xa xăm ngoài màn mưa như chờ đợi điều gì.

Khung cảnh trước mắt vẫn bị màu đêm đen bao lấy. Thoáng chốc lại nghe thấy tiếng gió rít gào, hòa lẫn trong tiếng mưa rả rich không ngớt.

Adachi cảm nhận được trái tim đang đập nặng nề trong lòng ngực. Cảm giác từ cơ thể này cũng truyền sang cậu: cảm giác bất an và sợ hãi.

Đột nhiên cậu đứng bật dậy. Hóa ra trong màn mưa xuất hiện một người, là một cậu trai cả người rách rưới máu me. Lại gần hơn, nhờ ánh sáng heo hắt từ cây nến trong nhà, cậu nhìn ra gương mặt cậu trai trẻ này, giống hệt Kurosawa.

Adachi thấy cơ thể mình chạy ra khỏi mái hiên, đứng dưới mưa đón cậu bé vào nhà.

A? Hình ảnh trước mắt mờ đi, lại chồng lên hình ảnh chạy trốn. Cảm giác đau đớn rã rời lại tập kích. Trong đầu Adachi hiện ra hình ảnh mình chạy trốn trong những giấc mơ trước.

Rõ ràng là mình đang chạy ở đó nhưng tại sao lại là gương mặt Kurosawa?

- Kurosawa, cậu cãi lời tôi sao? Tôi đã nói tên thợ săn ranh ma đó vẫn luôn lăm le ngoài kia. Cậu nhìn cái thân tàn tạ của cậu kìa, còn chưa chết cơ đấy!

Adachi sốc vì không ngờ mình sẽ nói ra những lời cay nghiệt này, nhưng do giấc mơ quái quỷ này bắt cậu nói.

- Cậu đã kí khế ước nô lệ rồi thì yên phận ở đây đi…ở yên đây để tôi bảo vệ cậu.

Adachi kéo Kurosawa vào trong nhà, lấy nước nóng rửa sạch đống vết thương bầy nhầy trên người cho anh. Gương mặt này đúng là Kurosawa mà, nhưng sao lại nhỏ nhắn đáng thương thế?

Cậu cẩn thận đưa khăn bông lau vết thương, nhìn mấy vết chém hung tợn này cậu sợ run tay làm Kurosawa đau.

Đang chăm chú thì Adachi thấy người mình bị ốm cứng.

A? Chỉ là được một cậu bé chừng 15, 16 tuổi ôm thôi nhưng vì gương mặt của Kurosawa nên Adachi vẫn thấy cả người, à không, cả linh hồn đờ ra.

- Adachi-san, tại sao tôi sinh ra là phù thủy vậy?
- Không có lý do gì cả. Có người sinh ra giàu sang phú quý, có người sinh ra đã mồ côi phải bới rác tìm thức ăn. Có người sinh ra là hoàng tử công chúa thì có người bị xua đuổi chà đạp. Phải như thế thôi.

Adachi đã nói ra những lời thế này sao? Bình thường đến suy nghĩ cũng lười mà có thể nói những câu thấu suốt việc đời như thế. Adachi biết đây không phải chính mình nhưng cảm giác lại quá chân thật. Cả những đau xót trong lòng không nói ra Adachi cũng cảm nhận được từ cơ thể này, cứ như đã hòa làm một.

- Tóm lại là không được ra ngoài nữa. Cậu không biết cậu được treo thưởng bao nhiêu tiền à? Cậu đã trở thành miếng mồi ngon với bất kì gã thợ săn phù thủy nào rồi.

Ánh mắt Kurosawa cứ từng chút cúi thấp xuống, đến lúc tưởng như sắp khóc thì lại vòng tay qua eo ôm chặt Adachi lần nữa, không để cậu nhìn thấy một giọt nước mắt nào.
- Adachi-san sẽ bảo vệ tôi mà…

________
20201204
Như hút cần từ sau khi xem tập 9 nên bận cả ngày mà tối vẫn khỏe re viết tiếp :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro