[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Adachi!
- Chào buổi sáng, Kurosawa.

Adachi vội vàng chào hỏi rồi bước nhanh tới bàn làm việc. Cậu không muốn nhìn vị đồng nghiệp ưu tú Kurosawa này nhiều hơn chút nào. Có lẽ do đều là đàn ông, đứng cạnh một người cùng giới tài giỏi như thế khiến cậu tự ti hơn hẳn. Bình thường đã tự ti rồi, nhìn Kurosawa lại có cảm giác như mình là phông nền cho cậu ấy tỏa sáng vậy. Hơn nữa đã biết Kurosawa thích mình, cậu càng lo lắng tìm cách trốn tránh. Adachi thở dài thườn thượt bắt đầu ngày làm việc hôm nay.

Kurosawa giấu ánh mắt luôn nhìn theo Adachi.

Định nhắc em ấy tóc rối rồi, nhưng có vẻ Adachi không thích thân thiết với mình lắm. Dù sao thì hôm nay Kurosawa cũng bắt đầu một ngày bằng cách nghe giọng Adachi, như vậy là nạp đủ tinh thần cho cả ngày rồi.

Gần đây Adachi mới nhận ra rằng số lần cậu và Kurosawa tình cờ chạm mặt hình như hơi nhiều bất thường. Trước đây cũng nhiều như thế nhưng Adachi lại không thấy lạ vì chưa biết tình cảm của Kurosawa. Bây giờ thì khác, cậu không biết phải nhìn mặt anh thế nào. Khách quan mà nói thì được một người như Kurosawa thích thì nên hạnh phúc không hết mà chấp thuận. Nhưng cậu chẳng biết gì về tình yêu cả, mà Kurosawa lại thật lòng thích mình như thế. Adachi thấy mình có làm gì thì cũng đang đối xử sai với tình cảm này.

A không được rồi, cứ nghĩ về Kurosawa mãi thôi, phải tập trung làm việc chứ Adachi Kiyoshi.


Hiếm khi có dịp không tăng ca, bước chân về nhà của Adachi cũng thả chậm hơn. Cậu nghĩ về việc tối nay có nên đổi vị cơm nắm không. Đang miên man như thế thì nghe thấy tiếng la lớn bên cạnh, một chiếc xe đạp mất lái sượt qua người cậu. Adachi giật mình ngã chổng bên vệ đường.

A a a đừng có ai nhìn thấy, xin đấy!

- Adachi!
Tiếng Kurosawa còn lớn hơn tiếng thét của anh bạn đi xe đạp vừa rồi dập tắt hy vọng của Adachi.

Kurosawa lao vụt tới bên cạnh cậu, vòng tay đỡ cậu lên. Hoảng quá nên anh mất kiểm soát, dường như ôm cả người Adachi vào lòng. Nhưng lỡ tay rồi, thả ra ngay thì chắc là thiếu tự nhiên. Nhưng vấn đề là nhìn Adachi không ổn lắm, em ấy cứ nằm bất động mãi.

- Adachi? Adachi cậu sao vậy? Đâm trúng chỗ nào thế? Có chảy máu không? Có động đến xương cốt không?

Adachi cũng muốn lập tức đứng dậy luôn, cậu cảm nhận được sự rối ren trong tâm trí Kurosawa. Nhưng mà đau quá. Chiếc xe chỉ sượt qua một chút thôi mà, có đâm chính diện cũng không đau như thế. Cảm giác này quen quá, cảm giác vừa đau đớn vừa rã rời, cảm giác đến thở cũng đầy đau đớn này như đã từng trải qua rồi. Ở đâu nhỉ?

Đau đến đầu choáng váng, mắt hoa luôn rồi. Khung cảnh vệ đường này đột nhiên nhòa đi, chồng lên khung cảnh khu rừng trong màn mưa dữ dội.

Đúng rồi! Là cảm giác đau đớn trong giấc mơ đó. Cảm giác đau đớn của thân xác cùng cảm giác đau đớn của tuyệt vọng và chạy trốn.

Đau quá! Adachi không nghĩ được gì ngoài hai chữ này trước khi mất ý thức.



Đây là đâu? Mình vừa dịch chuyển đến thời không khác à?

- Tỉnh rồi? Cậu làm tôi lo lắng lắm đấy!
- Kurosawa?
Cậu đưa mắt láo liên nhìn căn phòng gọn gàng trang nhã, đây chắc là nhà của Kurosawa. Vậy là đến nhà Kurosawa chứ chẳng có dịch chuyển cái gì cả. Từ khi có ma thuật Adachi có thêm mấy nỗi sợ như thế.

- Bác sĩ nói cậu ăn uống không đủ chất, cộng thêm làm việc mệt mỏi và vừa nãy bị sốc nên mới ngất. Tôi không biết nhà cậu nên đưa cậu về đây trước. Đêm nay cậu cứ ở đây đi, thấy cậu ngất ngay trước mặt rồi tôi cũng chẳng yên tâm để cậu một mình được đâu.
- Cảm ơn.

Kurosawa nhìn Adachi nở một nụ cười thật tươi.

Chói mắt quá! Làm việc giỏi, đẹp trai lại còn tử tế nữa. Chói mắt quá!

Nhưng mà từ khi tỉnh lại Adachi cứ cảm thấy là lạ. Không gian này làm cậu thấy quen thuộc thoải mái, nhưng cứ như có cái gì ngèn ngẹn. Adachi hít thở sâu một cái, nhìn bóng lưng Kurosawa ra khỏi phòng.

Trong phim ảnh tiểu thuyết thường thì khi nhân vật phát hiện mình có năng lực kì lạ hay cảm nhận được những thứ kì lạ thì phải cuống lên rồi bị khủng hoảng stress này nọ. Nhưng Adachi vừa trải qua một việc khó tin đến thế lại đang căng thẳng chỉ vì mình đang ở nhà Kurosawa thôi.

Tại sao phải căng thẳng chứ? Cậu đang là người bệnh mà, đắp chăn đi ngủ thôi!

Trong lúc đó Kurosawa ngụy trang cảm giác hồi hộp của mình bằng cách nghĩ xem trong nhà còn đồ ăn gì cho ngày mai.
“Không được, không nên dùng đồ ăn trong tủ lạnh. Mai phải dậy sớm đi mua thức ăn tươi ngon nhất về nấu bữa sáng bồi bổ cho Adachi!”

Một đêm mất ngủ nhưng chẳng mệt mỏi tí nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro