[10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay không trăng không sao, sau khi tắt nến tất cả những gì giác quan còn cảm nhận được là tiếng côn trùng hòa âm theo gió kéo đến. Adachi nhìn sang bên cạnh. Căn nhà này thực sự bố trí giống hệt căn nhà gỗ nhỏ trước đây, ngoài việc ở đây chỉ có một cái giường thay vì hai. Thế nên lúc này hai người đàn ông trưởng thành to xác phải ngủ chung một giường. Nếu mà là Kurosawa nhỏ nhắn với đôi mắt long lanh trước đây thì vẫn tốt. Nhưng không, Kurosawa bây giờ không những tay dài chân dài chiếm hơn nửa cái giường mà còn mang gương mặt vừa quen thuộc vừa lạ lẫm mà Adachi vẫn chưa làm quen được.

Vừa nằm xuống một lúc thôi nhưng có vẻ Kurosawa ngủ say rồi. Có phải mấy hôm nay cậu ấy tìm mình rất mệt mỏi không nhỉ? Bản thân Adachi chạy trốn những ngày qua cũng đang rất mệt. Cậu ngắm gương mặt trưởng thành của Kurosawa, nhớ đến lời Kurosawa nói lúc ăn cơm.
“Adachi-san thay đổi nhiều rồi.” Không phải thay đổi đâu, mà bởi vì cậu hoàn toàn không phải vị công tử đầy đức độ năm đó cứu hai mẹ con họ. Sinh ra trong gia đình quý tộc như thế chắc chắn là không bao giờ có cái kiểu để dính cơm lên mặt ngốc nghếch như Adachi rồi. Thế này có phải là đang lừa dối Kurosawa không nhỉ? Nhưng mà dù sao quyền quyết định cũng không thuộc về Adachi. Trong suốt quãng thời gian đi đi về về giữa nhân viên văn phòng nhút nhát Adachi và quý tộc lưu vong Adachi, kết luận duy nhất cậu rút ra được đó là việc chuyển đổi giữa hai thế giới đơn giản là chả có cái quy tắc nào cả.

Adachi âm thầm chửi rủa số phận trước khi chìm vào giấc ngủ.

________

Adachi cứ ngỡ Kurosawa sẽ luôn có nhiều việc bận rộn kiểu như khổ luyện pháp thuật hay lo lắng cho đàn em đi theo mình. Tuy nhiên những gì mấy ngày qua Adachi nhìn thấy lại là cuộc sống nhàn tản của công chức về hưu. Cậu không phải là người hay dậy muộn nhưng sáng nào dậy cũng thấy cơm nước dọn ra sẵn sàng. Ăn uống xong xuôi người này lại tưới cây tỉa cành ngắm hoa, mà lúc nào cũng phải kéo Adachi ra ngồi một bên mới bằng lòng. Cậu nhớ lúc nhỏ Kurosawa đâu có hay đòi hỏi như thế. Cũng bởi vậy mà sau mấy ngày sống chung Adachi đã quen thuộc với hình ảnh trưởng thành của Kurosawa. Mà dường như cũng là do chính Kurosawa trở nên có hơi người hơn so với cái ánh mắt cương thi lúc trước rồi.

Adachi cũng tò mò về cái khí chất thay đổi quá nhiều này của Kurosawa nhưng mà nếu như hỏi thì phải dùng từ ngữ thế nào cơ? Sao bây giờ nhìn cậu như xác chết không hồn thế? Kurosawa không biểu hiện quá nhiều cảm xúc nhưng lúc nào mắt cũng mở to long lanh đâu? Tất cả từ ngữ mà Adachi có thể nghĩ ra nghe đều không ổn chút nào.

“Đang nghĩ gì thế?”
“A!” Adachi cứng người để kệ Kurosawa giúp chỉnh lại mấy cọng tóc bị rối. Đúng rồi, đây cũng là một trong những thứ khiến Adachi bận tâm dạo gần đây. Kurosawa cứ ngẫu nhiên làm vài hành động dễ khiến người ta hiểu nhầm như chỉnh tóc, lau miệng, phủi bụi trên áo cho Adachi. Mà thực ra giờ Adachi cũng đang hiểu nhầm rồi đây. Hoặc là chẳng có hiểu nhầm gì cả, Kurosawa phù thủy thực sự thích Adachi giống như Kurosawa nhân viên ưu tú đã làm. A…nếu mà có thể đọc được suy nghĩ như ở thế giới kia thì tốt rồi. Những cái chạm vu vơ bây giờ đang khiến Adachi bối rối hơn cả khi nghe được tiếng lòng của Kurosawa nữa.

“Đang nghĩ về tôi sao?”
“À…ừ…không có!”
“Thế là phải hay không?”
Giọng điệu gì vậy? Nghe như tán tỉnh thế? Hay dạo này Adachi đột nhiên quá nhạy cảm?

“Kurosawa có tình cảm với tôi à?” Điên rồi! Não chưa kịp suy nghĩ thì miệng đã phun ra rồi. Tại sao vậy? Đột nhiên mạnh dạn như vậy chắc chắn là do Adachi vẫn chưa hoàn toàn điều khiển được thân thể này rồi. Nhưng cũng đâu thể nói với Kurosawa là câu đó không phải tôi nói đâu, là con người khác trong tôi nói đấy.
Adachi nhỏ nước mắt xin lỗi vị quý tộc chủ nhân thân thể này rất nhiều vì đã có ý định chạy trốn bằng cách đổ lỗi cho ngài ấy.

“Ừ.”
“Hả? Ừ đúng rồi nhỉ. Chúng ta đã ở cùng nhau rất lâu, còn cùng nhau chạy trốn thợ săn nữa. Tất nhiên phải có tình cảm rồi. Ha ha..”
“Ừ.” Kurosawa vuốt nhẹ tóc Adachi thêm lần nữa trước khi rời ra.
Ừ? Đột nhiên cảm thấy chữ này hơi sâu xa.

Sau ngày tháng chỉ ăn ngủ và nhìn Kurosawa với đống hoa cỏ thì cũng đến một đêm mà Adachi trằn trọc không ngủ được rồi. Xoay ra ngoài thì bị ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào mắt, quay vào trong thì nhìn thẳng vào gương mặt của Kurosawa có hơi mất tự nhiên. Adachi rất thắc mắc nếu muốn sống lâu dài ở đây thì tại sao không làm thêm một cái giường.
Quyết định cuối cùng của cậu là quay mặt vào trong rồi nhắm mắt lại.

Adachi thấy mình được Kurosawa bế đặt lên giường, cả người không cử động được. Nghe thấy mình trong cơn nấc nghẹn nói với Kurosawa: “Dừng lại đi. Hoặc chúng ta phải trở mặt thành thù.”

“Dù dừng lại bây giờ thì quan hệ của chúng ta cũng không trở lại như trước được đâu.”
“Kurosawa! Cậu quên rằng người đưa bàn tay ra với hai mẹ con cậu đầu tiên là mẫu thân ta rồi.”
“Không đâu.” – Kurosawa kéo chăn đắp lên người Adachi. “Tất cả mọi thứ về Tử tước phu nhân tôi đều nhớ. Nhớ nhất là việc nàng tố cáo mẹ nuôi là phù thủy.”
“Vớ vẩn! Mẫu thân…” Chưa kịp nói hết câu thì Adachi thấy miệng mình không phát ra tiếng được nữa. Tất nhiên đây cũng là sản phẩm của Kurosawa.
Adachi bất lực nhìn bóng lưng Kurosawa khuất dần.

Cậu biết mình đang mơ. Nhưng cảm giác ấm nóng lúc nước mắt chảy xuống vẫn rất rõ ràng.
Adachi mở to mắt tỉnh dậy phát hiện Kurosawa đang nhìn mình. Nỗi sợ hãi trong giấc mơ vẫn còn nguyên vẹn khiến lưng cậu thấm ướt mồ hôi. Adachi muốn tránh ánh mắt Kurosawa nhưng vì sợ mà không nhúc nhích được chút nào. Kurosawa vẫn đang nhìn chằm chằm vào Adachi, anh mắt này giải thích thế nào cũng có vẻ không đúng.
Nhìn thấy bàn tay to dày của người kia từ từ lại gần đầu mình, kéo sát đầu mình về phía người kia. Kurosawa tựa trán lên trán Adachi, tay không ngừng vuốt ve gáy cậu. “Adachi-san, mọi việc kết thúc rồi. Bây giờ chỉ cần chúng ta cứ sống bên nhau thế này thôi. Adachi-san, quên những chuyện này rồi ngủ thôi.” Giọng Kurosawa chảy vào tai Adachi, nhỏ dần nhỏ dần trong khi Adachi lại chìm vào cơn mơ màng rồi ngủ thiếp đi.

Hình như mình vừa tỉnh dậy vì gặp ác mộng. Nhưng mà mình đã mơ thấy gì ấy nhỉ? Là gì…?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro