19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một ngày không ăn gì vì cứ nhớ lại tiếng thét của mẹ lúc đó là dạ dày cậu lại cuộn lên từng đợt. Cứ khóc mệt thì thiếp đi, rồi lại tỉnh dậy trong nước mắt vì cảnh ngày hôm đó cứ lặp đi lặp lại trong mơ. Rõ ràng Adachi chưa hề quên rằng người phụ nữ cao quý đó không thực sự là mẹ mình nhưng chẳng hiểu sao đau đớn trong tâm can vẫn rõ ràng đến thế. Nó là nối đau đớn tột cùng khi người thân yêu nhất phải chịu tra trấn khủng khiếp đến thế, bị ngàn vạn người thóa mạ, từ phu nhân cao sang quyền quý trở thành mụ phù thủy độc ác bị đem thiêu sống trong ngọn lửa tàn độc chực chờ nuốt lấy mạng người, hơn nữa người khiến bà ra nông nỗi đó cũng là người mà cậu yêu thương vô cùng, mà cậu chỉ có thể giương mắt ra nhìn. Rốt cuộc Adachi chẳng biết phải đối mặt với mọi thứ bằng cách nào, chỉ đành nằm lỳ trên giường, thắc mắc không biết khi nào nỗi đau trong lòng ngực mới vơi bớt.

"Anh đau khổ như thế, hay để tôi lấy đi kí ức đó thêm một lần nữa?" Kurosawa biết Adachi không muốn nhìn mặt mình bây giờ nhưng cũng chẳng đành lòng để cậu cứ bỏ ăn bỏ uống như thế suốt.

Adachi không nói không rằng, chỉ lặng lẽ co người lại một góc, quay mặt vào tường.

Kurosawa phần nào hiểu Adachi đang cảm thấy thế nào, bởi nỗi đau đó cũng đang giày vò trong lòng ngực anh do năng lực cộng hưởng cảm xúc giữa hai người.

Anh khẽ thở dài một tiếng, định quay người đi ra thì nghe thấy giọng nói nghèn nghẹn vì khóc của Adachi. "Kể tôi nghe. Về mọi chuyện."

Đối với Adachi đau khổ thì tệ đấy, nhưng không thể nào tệ hơn vô tri không biết gì, bị lừa dối trong chính kí ức của mình.

Kurosawa định ngồi xuống cạnh giường rồi nói chuyện nhưng đột nhiên lại lo sợ không dám, đành ngồi xuống chiếc ghế nhỏ ở một góc khác của căn phòng.

Chuyện thì dài mà trong lòng thì rối tung. Anh cứ ngồi im như thế, cho đến khi sắp xếp được câu từ, và cũng là để chuẩn bị tinh thần cho một điều rất đỗi khó khăn.

Có lẽ nên kể từ khi mẹ nuôi của anh mất, một hạt mầm vặn vẹo đã bắt đầu được gieo lên khi đó. Kurosawa dùng hận thù làm lẽ sống, giá mà có thể giết hết những kẻ giả dối và ngu dốt đó. Mẹ nuôi mất, Adachi thì không thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh, Kurosawa nảy ra ý học nhưng cấm thuật trong sách mà mẹ nuôi để lại để tự bảo vệ mình trước sự bức hiếp của đám người hầu khác. Cho đến khi bất cẩn bị phát hiện rồi suýt nữa cũng bị thiêu chết, may thay được Adachi bất chấp mọi thứ cứu ra. Kurosawa vẫn luôn biết rằng Adachi là người duy nhất đối xử thật lòng với anh trong cái tòa dinh thự đó, thậm chí là trong cả cái thế giới này, nhưng anh cũng không thực sự coi người này là người phe mình. Ngày mà Adachi mang anh khỏi căn phòng giam không chút ánh sáng đó, Kurosawa mới biết hóa ra trên đời này vẫn còn người sẵn sàng đứng về phía mình.

Sau đó là cuộc sống trốn chui trốn lủi mà Adachi đã biết. Kurosawa muốn bảo vệ Adachi, không để bất cứ ai cướp người duy nhất mà anh coi là người thân này đi. Có lẽ động lực trở nên rõ ràng hơn nên sau đó việc tu luyện cấm thuật của Kurosawa rất thuận lợi, năng lực chạm đến mức mà thợ săn phù thủy xuất sắc nhất lúc đó là Lee cũng phải ăn quả đắng trở về.

Cho đến một ngày, bất cẩn để Adachi bị bắt trở về. Ngài Tử tước, tức cha của Adachi đích thân đứng canh giữ trước phòng giam. Lão ta vốn là em họ của Quốc vương, vì phạm lỗi nên bị đày đến mảnh đất xa xôi này làm một Tử tước nhỏ bé. Cái dòng máu hoàng tộc thuần khiết trong người lão khiến Kurosawa hễ nổi lên sát ý là lòng ngực lại đau đớn muốn nổ tung, đành phải trở về tìm cơ hội khác.

Chưa kịp tìm ra cái cơ hội đó thì Yukio đến. Cùng với việc Kurosawa mạnh lên, danh tiếng của một phù thủy sử dụng nhiều loại pháp thuật chưa được ghi chép cuối cùng cũng truyền đến tận chốn thâm sơn cùng cốc của tộc Kurosawa. Yukio đích thân đến thứ nhất để xác nhận đó có phải thực sự là bí thuật của tộc không, thứ hai là, nếu Kurosawa đã luyện thành thục dù chỉ hai bí thuật trong đó thì e là đến bà ta cũng không xử lí nổi, đừng nói là phái người khác đến. Thế nên Yukio gần như cười như điên khi nhận ra Kurosawa chỉ là chó ngáp phải ruồi, những thứ anh học được chỉ như phần nổi của tảng băng chìm.

Kurosawa bị Yukio bắt về tộc, anh biết chỉ cần chỉ ra chỗ giấu mấy quyển bí thuật thì cũng tức là ngày chết đã đến.

"Kurosawa Yuichi, cháu trai, biết vì sao cháu có cố gắng đến đâu cháu cũng không thể thuần thục mấy bí thuật kia không? Bởi vì dù mang họ Kurosawa nhưng trong người cháu đang chảy dòng máu tạp chủng đấy."

Kurosawa bỏ ngoài tai.

Yukio nhìn cái vẻ mặt bình lặng kiên định đó mà thở dài. "Cháu đúng là rất giống mẹ cháu đấy, khuyên giải bao nhiêu cũng không chịu nghe. Kurosawa Hinata, chị ấy trước khi bị hành quyết còn hát cơ mà, nghe bảo đó là bài hát tên đàn ông bẩn thỉu cha cháu hay hát."

"Được rồi, uy hiếp không nghe vậy thì thương lượng đi. Ta cũng không hẳn muốn có mấy quyển bí thuật kia, mà là muốn có được sức mạnh của nó, tu luyện bí thuật sẽ bị trời phạt, đó là kiểu ràng buộc của thần linh như khế ước vậy. Ngươi biết mà?"

Tất nhiên Kurosawa biết, nhưng dù sao thời điểm bắt đầu tu luyện anh cũng chẳng có điều gì để mà vấn vương cả, không vấn vương thì không sợ hãi.

"Ta không có hứng thú tự làm mình tổn thọ, nên chỉ cần ngươi giúp ta làm việc thì ta sẽ giúp ngươi việc ngươi muốn."

"Lũ các ngươi thì có thể làm được gì cho ta..." Chưa nói hết câu, giọng Kurosawa chợt tắt. Anh ngẩng mạnh đầu lên nhìn thẳng vào mắt Yukio.

"Đúng vậy, chính là những người ngươi không thể chạm tới, những người bị thần linh ràng buộc bởi khế ước với phù thủy chúng ta đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro