21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian dài sau đó, Kurosawa trở thành thanh đao nhuốm đầy máu tanh tùy cho Yukio sử dụng. Giết chóc quá nhiều khiến anh dường như còn chẳng nhớ ra mình cũng là một con người. May thay Kurosawa vẫn không quên được mục đích ban đầu của mình, không thể quên được người duy nhất khiến anh lo được lo mất – Adachi Kiyoshi.

Những chuyện mà Kurosawa kể dường như lôi kéo được đối mảnh kí ức vụn vỡ trong Adachi. Cậu loáng thoáng thấy trong tâm trí mình hình ảnh khi bị giam lỏng trong dinh thự, phụ thân bỏ hết công việc chỉ để canh giữ trước cửa phòng cậu. Cha cậu là một gã độc tài, nhưng không thể phủ nhận ông ấy vẫn yêu thương đứa con trai mình hết mực, dù đã mạnh miệng tuyên bố không có đứa con trai này nhưng cuối cùng vẫn phải lo lắng tìm về. Hoàn cảnh khi trước lúc Kurosawa bị đe dọa tính mạng, tin cậu bị phù thủy mê hoặc lan truyền khắp nơi, bị cha từ bỏ quan hệ, Adachi không còn cách nào khác ngoài trốn đến vùng đất khác cùng Kurosawa. bây giờ bị kẹt giữa cha mẹ và Kurosawa, Adachi mới bắt đầu thấy bối rối. Một mặt cậu muốn ở lại cùng cha mẹ, một mặt lại không thể cứ thể không nói lấy một câu bỏ lại đứa nhỏ đã quá dựa dẫm vào mình, nhất là khi tình cảm cả cậu và đứa nhỏ Kurosawa này cũng chẳng phải là hời hợt.

Đắn đo dằn vặt hết ngày này đến ngày khác, cậu vẫn chẳng thể tìm được cách giải quyết chu toàn. Trong hời gian đó thỉnh thoảng Adachi nghe cha kể lại chuyện ở ngoài đó Kurosawa đã trở thành tay phù thủy khát máu nổi tiếng. Adachi không tin, hay nói đúng hơn là không tin nổi. Cậu cho rằng mình là người hiểu anh nhất, Kurosawa trông thâm trầm nhưng lại là người rất đơn thuần, không lý nào một đứa nhỏ đơn thuần chớp mắt đã quay sang giết người như ngóe. Adachi chẳng biết rằng, chính bởi vì đơn thuần, như một tờ giấy chưa kịp viết nên Kurosawa mới càng dễ bị dấy bẩn.

Hôm đó phía tây lãnh địa xảy ra bạo loạn, ngài Tử tước không đành cũng phải đi dẹp loạn. Tử tước phu nhân vẫn hằng ngày đến trấn an con trai, hôm đó cũng vậy, chẳng may chính vì tình yêu thương quan tâm đó khiến bà phải chết trong tức tưởi. Adachi nhớ từng có lần đọc được trong số cấm thuật Kurosawa tu luyện có một thuật có thể khiến người thường ám mùi phù thủy. Trước đây trong tâm tưởng Adachi từng lướt qua suy nghĩ Kurosawa làm thế với mẫu thân, dù gạt đi ngay vì nghi ngờ người mình yêu thương quả là điều đau khổ. Giờ khi đã nhớ ra mọi chuyện rồi, hóa ra Adachi mới chính là người bị yểm thuật. Kurosawa vì muốn kiểm soát Adachi mọi lúc mọi nơi nên đã yểm lên người cậu rất nhiều thứ khó nói rõ, ví dụ như thứ thuật cảm ứng khiến hai người nhận được cảm xúc của đối phương. Adachi biết nhưng ngầm đồng ý, bởi tại thời điểm chỉ có hai người nương tựa vào nhau, cậu muốn để cho đứa trẻ đó thấy an lòng.

Kurosawa yểm mùi của cấm thuật lên Adachi, thứ mùi chỉ có anh cảm nhận được. Vì vậy mà ngay khi ngựa của ngài Tử tước vừa bước ra khỏi cửa anh liền theo mùi hương đi thẳng một mạch đến căn mật thất giấu Adachi, gặp một người giết một người, như thể dẫm lên đám kiến đám bọ chắn đường. Lời đồn về phù thủy độc ác Kurosawa không sai, tiếc cho lòng tin không đổi của Adachi. Kurosawa như thể con thú được thả về rừng, như thể con người bây giờ mới chính là bản chất thối rữa mà anh có. Nhưng đối với Adachi, Kurosawa bây giờ không còn là chính mình nữa, không còn là ai đó thuần khiết đến mức Adachi muốn bảo vệ bằng mọi giá, không còn là người Adachi từng quen khi còn nhỏ xíu lẽo đẽo theo sau cậu. Adachi đứng chết trân, hoặc dù không hoảng hốt đến chết trân thì cậu cũng chẳng nhúc nhích được vì bị yểm thuật. Adachi cứ đứng như thế, đồng tử co lại, mắt trợn trừng như chực chờ rơi ra khỏi hóc mắt, từng dòng âm ấm từ đó chảy ra, chẳng biết là máu hay nước mắt, nhìn bàn tay Kurosawa đặt lên trán mẫu thân.

Có lẽ người mẹ nào cũng giống nhau, chẳng cần biết kết cục đợi đằng sau là gì, che chở trước đứa con bé bỏng của mình vẫn là bản năng của họ. Vì thế nên Adachi thấy được rõ ràng ngay trước mặt, người phụ nữ ấy ôm đầu khụy xuống, đau đớn đến mức tự bứt lìa ra từng mảng tóc dài mượt như suối của mình. Và cậu thì chỉ đứng, nhìn, rồi bất động để cho Kurosawa vác đi.

Adachi bỗng dưng cũng ôm lấy đầu, tay túm lấy tóc, miệng rên rỉ như con thú đang hấp hối. Kurosawa hốt hoảng cố gắng gỡ tay cậu ra. Đau đớn quá! Adachi chẳng muốn nghe nữa, chẳng muốn nhớ ra khung cảnh ngày đó nữa, chẳng muốn trải qua lần nữa màu đỏ loang lổ và mùi máu tanh nồng đó. Sự thật là gì cũng chẳng quan trọng, Adachi không muốn thứ sự thật đau đớn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro