18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó rất yên bình, không thấy đám người của Yukio đuổi theo nhưng hai người chẳng dám dừng lại quá lâu. Chuỗi ngày cứ đi mà chẳng biết đích đến là đâu lặp lại khiến Adachi thấy như déjà vu.

Ánh nắng chói rọi trên đầu, con đường khó đi trước mặt, ngày qua ngày, ngoài thời gian ngủ và ăn vài bữa tạm bợ ra thì chỉ còn những bước chân. Không chỉ cơ thể rã rời mà tâm trí Adachi cũng đã đến giới hạn rồi.

“Kurosawa…”
Không thấy đáp lời.
“Tôi biết có những chuyện cậu không muốn nói, tôi cũng không định hỏi. Nhưng ít nhất tôi có thể biết là chúng ta sẽ đi đâu được không?”
“Anh mệt thì để tôi bế nhé.”
“Không, ý tôi là…” Chẳng để Adachi nói hết câu, tay Kurosawa đã vòng tay qua eo bế bổng cậu lên theo kiểu bế công chúa. Adachi giật mình giãy giụa nhưng chẳng ăn thua. Dù có mệt đến đâu thì thằng đàn ông lớn đến thế này có để người ta bế đi sao mà không thấy xấu hổ được chứ. “Thả xuống, tôi vẫn còn đủ sức tự đi mà.” Im lặng, Kurosawa chỉ siết tay cẩn thận ôm chặt mà không làm Adachi đau chứ không trả lời. "Ít-ít nhất thì chuyển sang cõng được không? Đi thế này cả hai chúng ta đều không tiện.”

Cuối cùng thì yêu cầu được chấp thuận. Adachi chuyển sang trèo lên lưng Kurosawa. Đường đi gập ghềnh nhưng chẳng biết tại sao nằm trên lưng người này lại rất ổn định. Ngược lại cảm giác hơi lắc lư một chút này lại còn khiến cơn mệt mỏi vì suốt mấy tuần không ngủ ngon của Adachi ập đến. Cậu không khống chế được hai mắt mình bắt đầu trĩu lại.

Giấc ngủ này cũng chẳng phải an ổn. Một mớ hình ảnh hỗn độn xuất hiện dồn dập trong mơ. Trong giấc mơ đó Adachi cũng được Kurosawa cõng trên lưng như thế này. Cảm giác tay chân nặng trĩu hệt như lúc mới bị bắt đến tộc Kurosawa, và giọng nói tự động phát ra một cách không tự chủ thì giống như lúc vừa lạc đến cái thế giới phù thủy này, khiến Adachi nhớ ra việc thân thể này vốn là của một Adachi khác.

“Kurosawa… tại sao lại làm thế với tôi?” Giọng Adachi khàn khàn, nghe như nức nở. Khó khăn chống lại pháp thuật phong ấn để nói nhưng cuối cùng lại chỉ có thể thốt ra một lời bất lực. Không phải can ngăn, không phải cầu xin, càng không phải ra lệnh, bởi vì biết không thể. Chỉ đơn giản là Adachi không thể tin được Kurosawa lại làm thế.
“Không phải do anh. Là bọn họ gieo gió gặt bão. Đừng thương tiếc lũ rác rưởi đó. Chỉ có tôi, chỉ có tôi là sẽ không bao giờ phản bội anh thôi. Chỉ có tôi xứng đáng nhận mọi sự tốt đẹp từ anh. Vậy nên cứ quên hết mọi chuyện đi. Chỉ cần nhớ mình tôi là được.”

Adachi chẳng thấy được biểu cảm Kurosawa lúc này, chỉ nghe thấy tiếng thở mạnh, không phải vì kiệt sức mà là vì xúc động. Adachi đoán thế, vì giờ phút này cậu chẳng cảm thấy gì cả, chẳng có tương thông cảm xúc giữa hai người, cậu chỉ có thể phỏng đoán rằng Kurosawa đang rất xúc động.
Và dù không thể ngoái đầu lại nhìn, nhưng bên tai Adachi là những âm thanh gào rống thất thanh lẫn lộn vào nhau, không khí thì quanh quẩn mùi máu tươi tanh tưỏi. Đầu óc vẫn mơ màng mụ mị, âm thanh và mùi hương ám ảnh kia dần dần lùi ra xa, chỉ có cảm giác dòng nước mắt không ngớt chảy trên mặt là vẫn cứ nóng hổi.

Adachi tỉnh dậy trong một căn phòng nhỏ sạch sẽ. Kurosawa nằm bên cạnh không biết đã tỉnh từ lúc nào, đôi mắt đen ngắm gương mặt cậu không rời.
Mắt hai người chạm nhau vài giây. Kurosawa đưa tay lau nước mắt trên mặt Adachi. Trên gương mặt luôn rất khó dò dường như lộ ra đau đớn tột cùng.
“Quyển bí thuật kia nói người bị phong ấn kí ức sẽ không bao giờ tự nhớ ra được, vậy mà giờ anh lại nhớ ra hết rồi. Xem ra là tôi học không đến nơi.”

Nước mắt Adachi lại chảy xuống thành hàng, hốc mắt nóng rực đau đớn như thể sắp nổ tung.

Trước đây cậu thường có cảm giác đêm ngủ không yên, hay mơ thấy ác mộng. Nhưng Adachi chỉ có thể biết là ác mộng mà không thể nhớ rõ nội dung những giấc mơ đó. Cho đến hôm nay, cậu không còn quên mất giấc mơ vừa rồi khi ngủ đậy nữa. Adachi nhớ rõ mồn một gương mặt đau đớn đến vặn vẹo của mẹ khi bị Kurosawa nắm lấy, luồng khí đen như con mãng xà hung ác đang nhe nanh lè lưỡi từ trên người Kurosawa chui vào cổ họng bà. Trong một chốc, hai mắt vị phu nhân cao quý ấy trợn lên trắng dã. Adachi chỉ nhìn được đến đó, sau đó cả người mềm nhũn không còn chút sức nào ngã xuống. Kurosawa cõng cái thân thể đó của cậu lên rồi rời đi. Cậu muốn quay lại, muốn ôm lấy mẹ cậu, ngăn bà phát điên bắt đầu giết người ở phía sau, nhưng đến sức lực để ngoái đầu nhìn bà thêm một lần cũng không có. Tiếng hét chói tai, tiếng cười man rợ, tiếng ngọn kiếm sắc lạnh đâm vào cơ thể người hầu gái thân cận của bà, thậm chí cả tiếng chim hót ngoài cửa sổ lúc này đều như mũi kim đâm vào tim Adachi. Cậu bắt đầu thấy cổ họng mình ứa lên thứ dịch tanh mặn. Trước mắt tối sầm, Adachi ngất lịm đi.



___________
"Adachi" này là nhân viên văn phòng, còn "Adachi" này là con trai tử tước nha.

Thông báo rest ôn thi trên mọi mặt trận nhưng quên mất Wattpad :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro