17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chữ “đồ tể” giống như tiếng sét giữa trời quang, sắc mặt Yukio thay đổi rõ rệt. bà ta quay lại nhìn Kurosawa và Adachi, do dự hồi lâu rồi vẫn quyết định theo phù thủy đưa tin kia ra ngoài. Trước khi để lại cho Kentaro một câu: “Trông chừng bọn chúng cho ta.” Tuy biết có nói cũng chẳng để làm gì với một tên không chỉ thân thể mà pháp lực cũng đang què quặt như hắn.

Sau khi Yukio đi, phong ấn lên người Kurosawa lập tức được hóa giải. Cơ hội trời ban này không thể bỏ lỡ được, trước tiên anh dùng pháp lực cầm máu vết thương sau đó ôm Adachi sát vào mình chuẩn bị tẩu thoát.
Kentaro tuy bị thương nhưng cũng chưa đến mức vô dụng, hơn nữa chính Kurosawa cũng có thương tích không nhỏ trên người. Adachi chỉ dám mở hé mắt, bám chặt lấy vai Kurosawa để người nọ thoải mái dùng hai tay.

Kurosawa vừa né tránh từng dòng pháp lực ác liệt vừa tìm cơ hội phản công. Kentaro dễ dàng nhận ra, khác với phong cách điên cuồng bình thường, hôm nay người nọ rất thận trọng. À, đó hẳn là vì đang ôm cậu quý tộc nhỏ nhắn kia bên mình. Hắn ta thực sự tò mò, liệu người ta có thể trân trọng một ai khác nhiều đến thế sao? Kurosawa nhận ra hắn phân tâm trong khoảnh khắc đó, anh giải phóng pháp lực tạo thành một trận cuồng phong vây hãm Kentaro trong đó. Nhân lúc hắn đang loay hoay thì đưa Adachi chạy đi. Tuy luôn muốn giết tên tay sai trung thành này của Yukio, diệt trừ bớt một nguy cơ nhưng lúc này Adachi vẫn là ưu tiên duy nhất. Hơn nữa không biết người đến bên ngoài là bạn hay thù nên anh không muốn đôi co lâu.

Kurosawa ôm Adachi đi vòng qua đám người đang giao chiến ngoài kia. Adachi vừa vòng tay bám quanh cổ anh vừa nhìn ra phía sau quan sát. Cậu chưa từng thấy trận chiến nào có quy mô lớn đến vậy, ngay cả phim kĩ xảo hiện đại cũng không làm được hoành tráng đến thế. Trong đám khói bụi mù mịt và ánh sáng loé lên của pháp thuật, Adachi đột nhiên thấy gương mặt của cái người đang đơn thương độc mã chống lại đoàn phù thủy kia nhìn rất quen.

Kurosawa không màng vết thương vẫn chưa khỏi hẳn, cố gắng mang Adachi chạy xa nhất có thể, cho đến khi trời tối mới tìm một ngôi nhà hoang nghỉ lại.

“Có bị thương chỗ nào không?” Việc đầu tiên Kurosawa làm sau khi đặt Adachi xuống đất là xem xét cậu một vòng từ trên xuống dưới, sau khi xác nhận không sao mới nhẹ nhõm xoay người đi kiếm củi đốt. Nhưng anh chưa ra đến cử thì đã bị Adachi ôm chặt lấy từ phía sau, hay tay vòng qua eo, mặt giấu vào lưng anh. Kurosawa không thể thấy được biểu cảm phức tạp của Adachi lúc này, cũng chỉ nghĩ là do còn kinh hãi thôi. Anh đưa tay nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay đang siết lấy mình của Adachi, trấn an: “Không sao, tôi chỉ ở quanh đây thôi. Trời tối sẽ lạnh lắm, nếu không kiếm củi đốt thì anh phải ôm tôi thế này lúc ngủ luôn đấy.”

Adachi vẫn chưa chịu buông tay, nếu buông bây giờ thì Kurosawa sẽ nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe ướt nước của cậu mất. Cậu cũng chẳng hiểu vì sao nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nhẹ nhõm đôi chút của Kurosawa, vẻ mặt đó sau tất cả những vẻ mặt âm u sợ hãi trước đây khiến cậu thấy đau khổ hơn cả. Đến bao giờ thì mới không cần chạy trốn nữa, mới có thể thoát khỏi nơi này để hoàn toàn được an yên nhẹ nhõm? Adachi không hẳn muốn bản thân quay lại thế giới làm một nhân viên văn phòng trước đây, giờ phút này cậu chỉ muốn cũng với Kurosawa thoát khỏi thế giới này thôi.

Dù cơ thể mỏi mệt mỏi rời nhưng không tài nào ngủ được. Nhận ra người bên cạnh cũng chưa ngủ, Adachi quay sang hỏi chuyện đã thắc mắc suốt hôm nay. “Kurosawa, cậu có biết “đồ tể” mà ban ngày bọn họ nói là ai không?”
“Trong giới phù thủy gần đây nổi lên một chuyện, có một gã mặc đồ trắng điên cuồng tìm giết phù thủy, pháp thuật của hắn rất kì lạ, có một nửa giống ma pháp. Ma pháp là loại pháp thuật mà càng sát sinh thì càng mạnh lên. Hắn giết nhiều phù thủy đến mức áo trắng mà hắn mặc biết thành màu đen của máu khô. Có tinh đồn hắn vốn là một phù thủy, cũng có người nói hắn từng là thợ săn phù thủy.” Kurosawa vừa nói vừa chỉnh mấy lọn tóc xõa lên mặt Adachi, sau cái ôm siết ban nãy anh lại càng muốn đối xử với cậu dịu dàng hơn.
“Sao vậy, anh tò mò sao?”
“Tôi, dù nhìn thoáng qua thôi, nhưng tôi nghĩ người đó là Lee.”
“Lee? Tại sao anh ta lại làm vậy?”
Adachi không thể nói được lời nào, cậu lờ mờ đoán được việc này có liên quan đến mình.

“…Về người phụ nữ đó.” Adachi ngập ngừng, cậu muốn hỏi hết những thắc mắc trong suốt thời gian qua nhưng lại không biết thời điểm này có thích hợp hay không.
“Kurosawa Yukio?” Kurosawa nhận ra Adachi đã mở lòng tin tưởng với mình, cậu muốn biết nhiều hơn về anh, anh cũng khao khát được người quan trọng nhất thấu hiểu. Kurosawa thở ra một hơi, chuẩn bị những thứ có thể nói để kể cho Adachi nghe.

“Người đó là chị ruột của mẹ tôi, cũng chính là người tố cáo bà qua lại với người đàn ông ngoại tộc khiến bà bị xử tội chết. Chức vị trưởng tộc của bà ta cướp từ mẹ tôi bằng cách đó.”
Sau đó đứa con được gọi là tạp chủng Kurosawa Yuichi được người hầu trung thành mang theo chạy trốn. Trên đường thì gặp mẹ con Adachi. Chuyện sau đó là chuyện cậu đã biết. Trong khoảng thời gian dài mà Adachi mất trí nhớ, Kurosawa kể rằng cậu bị người của ngài Tử tước Bourbon bắt đi. Anh không có cách nào cứu được, lại bị tộc Kurosawa dụ dỗ nên đồng ý làm tay sai cho bọn họ với lời hứa sẽ giúp cứu Adachi.
Đến khi biết lời hứa đó chỉ là cái cớ thì anh đã nằm hoàn toàn dưới sự kiểm soát của Yukio rồi. Lúc biết tin Adachi sắp bị xử tử, Kurosawa không còn cách nào khác ngoài tu luyện cấm thuật để có đủ sức mạnh chạy thoát khỏi người đàn bà thâm độc đó. Nhưng tìm đến nơi thì lại phát hiện cậu đã được người khác cứu rồi. May mắn sao hai người lại vô tình gặp được nhau. Sau đó chính là chuỗi ngày chơi trò đuổi bắt ác mộng như bây giờ.

“Sở dĩ bà ta đeo bám như vậy là vì mấy quyển ghi chép cấm thuật kia.” Kurosawa vẫn không ngừng chạm vào tóc Adachi trong suốt câu chuyện, như thể để tìm kiếm một nguồn an ủi. “Bà ta tin rằng trong đó có loại pháp thuật có thể phục hưng tộc Kurosawa.”
“Phục hung?”
“Anh đã nhìn thấy rồi nhỉ, khung cảnh vắng vẻ ở đó? Trước đây tuy không nhiều người nhưng cũng không đến mức đó đâu. Có lẽ bị trời phạt nên dần dần nhưng đứa trẻ trong tộc càng ngày càng ít đứa khỏe mạnh, hoặc thiếu thốn tay chân hoặc không có năng lượng pháp thuật. Tình hình càng ngày càng tệ, trong tộc cũng lục đục chia năm xẻ bảy nên mới thành ra như bây giờ.”

Kết hôn cận huyết, Adachi nghĩ. Coi trọng huyết thống đến mức quan hệ với nguời ngoài tộc là trở thành tội đồ, như vậy thì trước sau gì cũng xong đời hết thôi. Cậu chỉ nghĩ thế chứ không dám nói ra với Kurosawa. Có lẽ là ở đây chưa ai phát hiện ra mấy kiến thức khoa học này.


_________________________________________

Đầu tiên xin lỗi mọi người vì đã biến mất tăm lâu như vậy. Ban đầu mình không thực sự nghiêm túc với Touch lắm, kiểu viết đến đâu đăng đến đấy.  Sau thời gian bị block khá dài quay lại thì lại không biết viết tiếp thế nào vì phần trước bị làm khá rush rồi, bây giờ khó để cứu vớt lại. Nên mới thành ra drop lâu như thế. Nhưng mình chắc chắn sẽ cố gắng hết sức từ giờ. Cảm ơn mọi người vẫn dành thời gian đọc và một lần nữa xin lỗi rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro