16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái với vẻ hoảng loạn của Adachi, lúc này trông Kurosawa lại bình tĩnh lạ. Kurosawa thoáng qua ý nghĩ về việc gương mặt Adachi với anh cứ như là thuốc an thần vậy. 

"Adachi, đi đi. Khế ước của hoàng tộc với phù thủy nhận máu không nhận danh nghĩa. Bà ta đang nói dối. Vậy nên mau đi đi. Bọn họ không làm gì được anh đâu. Tôi sẽ tìm cách thoát ra sau." Kurosawa cố để giọng mình không bị ngắt quãng bởi cơn đau từ vết thương.

Đó không phải là nói dối để Adachi yên lòng. Anh biết thực sự Yukio còn cần đến mình. Bởi vì khế ước kia thực sự chỉ nhận máu. Tức là dù đã bị trục xuất khỏi gia tộc nhưng dòng máu trong người Adachi vẫn là dòng máu hoàng gia nên trừng phạt của khế ước vẫn có thể kích hoạt. Bằng chứng là dòng pháp lực tỏa ra từ người Kentaro rất mờ nhạt, sắc mặt xanh xao cho thấy vừa bị nội thương nặng thậm chí là cửu tử nhất sinh. Phù thủy trong tộc mạnh đến mức có thể thần không biết quỷ không hay bắt Adachi đi ngay bên cạnh Kurosawa không nhiều. Hơn nữa hiện tại nội bộ tộc Kurosawa rất phức tạp, chia năm xẻ bảy. Người vừa có năng lực vừa trung thành tuyệt đối với Yukio chỉ có Kentaro nên chắc chắn hắn là người đã bắt Adachi. Adachi tất nhiên không làm tổn thương nổi một cọng lông của hắn ta. Người có thể làm hắn bị thương đến mức này chỉ có thể là Yukio. Nhưng Kurosawa cho rằng nếu muốn trừng phạt thuộc hạ thì bà ta sẽ dùng sát thương vật lí thay vì làm hại đến pháp lực. Ngoại thương có thể dùng pháp thuật để chữa trị nhưng pháp lực thì không. Pháp lực của Kentaro suy yếu đồng nghĩa với việc bà ta sẽ mất một phần ưu thế trước các phe phái khác trong tộc. Yukio không phải người ngu ngốc. Nguyên nhân hợp lí nhất cho thương thế của Kentaro chỉ có thể là do trừng phạt của khế ước.

Khế ước – một thỏa thuận được lập nên bởi sự đồng ý giữa các bên dựa trên nguyên tắc bình đẳng, khi một bên bất kì phá vỡ các quy định trong khế ước sẽ bị trừng phạt bởi thần linh. Khế ước giữa hoàng tộc và phù thủy được lập nên từ xa xưa. Mẹ nuôi, trước đây là người hầu của mẹ ruột Kurosawa có rất nhiều sách. Dù chỉ là người của một tộc phù thủy nhỏ thấp kém, việc trở thành nô lệ cho các tộc phù thủy danh giá là điều hiển nhiên. Nhưng vì bà đọc nhiều sách nên tác phong điệu bộ cũng khác hẳn những người hầu khác. Ngay cả khi mang theo Kurosawa bọc tã chạy trốn bôn ba nhiều năm hành lý của bà cũng chỉ có vài bộ đồ đã sờn và sách, tuy là trong đó có vài quyển là bí thuật bà trộm được để làm vật giữ mạng lúc cấp bách. Kurosawa từng đọc được trong số những quyển sách của mẹ nuôi, rằng ngày xưa khi thời hoàng kim của giới phù thủy, rất nhiều kẻ độc ác giết người như ngóe. Đâu đâu cũng là phù thủy, dân thường không dám ra khỏi nhà. Ai biết được hôm nay mình có gặp gã phù thủy nào đó vừa học được pháp thuật mới đang tìm người thí nghiệm hay không? Làng mạc, phố xá luôn chìm trong cảnh đìu hiu, hoang vắng và thoang thoảng mùi máu tanh. Không ít những phù thủy khác phản đối, thậm chí có những nhóm phù thủy chuyên săn lùng những kẻ biến chất hại người. Nhưng đa số đều mang thái độ thờ ơ. Đến cả hoàng gia cũng không màng, Đức vua cũng bỏ quên thần dân đáng thương của hắn. Đó là thời kì đen tối của cả dân thường lẫn phù thủy. Cho đến khi một phù thủy cuồng tín phá vỡ ranh giới của hoàng gia. Phần sau của cuốn sách có nhiều trang bị xé rách. Kurosawa sắp xếp những câu chữ vụn vặt từ những chỗ bị xé. Đại khái là tên phù thủy kia tin rằng uống máu hoàng tộc tinh khiết nhất sẽ khiến pháp lực của hắn tăng lên, trở thành kẻ bất bại. Vì thế mà người này giết và uống máu vị thái tử được yêu thương nhất của Đức vua. Đức vua nổi giận huy động binh lính đồ sát phù thủy. Chiến tranh nổ ra. 

Chiến sự liên miên nhiều năm. Những ngôi làng đã chìm trong u ám nay lại nghèo xơ nghèo xác vì bị bòn rút để phục vụ chiến tranh. Không ai có thể tìm thấy một chàng trai nào còn tự do, đến cả đứa trẻ mười tuổi cũng bị bắt đi phục vụ quân ngũ. Chung quy không câu từ nào có thể tả nổi mất mát của chiến tranh. Chỉ là trong đống đổ nát đó, người ta vẫn luôn tin tưởng rằng kẻ ngồi trên đài cao phất tay nhìn vô số chàng trai trẻ khoác giáp sắt ngã xuống kia đang làm những điều này vì tương lai của họ. Mà, dù sao thì kết quả của cuộc chiến đó cũng đã coi như mang lại vẻ ngoài yên ổn như bây giờ.

Tuy phù thủy có pháp thuật nhưng số lượng quá chênh lệch so với quân đội hoàng gia. Sau bốn năm chống cự, cuối cùng giới phù thủy phải khoan nhượng. Nhận thấy tài lực sắp cạn mà lại trong tình thế bị các nước lân cận nhòm ngó, Đức vua cũng quyết định thỏa hiệp. Khế ước đã hình thành khi đó. Trong đó có những điều khoản về việc phù thủy không được làm bất cứ điều gì tổn hại đến người mang dòng máu hoàng tộc cũng như hoàng tộc sẽ không bao giờ xâm phạm lạnh địa của phù thủy. Tất cả điều khoản không nhắc gì tới dân thường. Chỉ là chiến tranh cũng tựa như một đợt thanh trùng trong giới phù thủy vậy. Những vị trưởng lão có công lao lớn đặt ra những quy định nước sông không phạm nước giếng với con người nhằm không lặp lại lịch sử một lần nào nữa. Nhờ đó mà dần lấy lại được sự yên bình ngày nay.

Sau khi đọc quyển sách đó Kurosawa càng có ý thức hơn trong việc che dấu thân phận. Anh nhận ra chắc chắn con người thù ghét phù thủy hơn mọi thứ. Và sẽ không có một người nào đứng về phía anh nếu như biết anh là phù thủy. Đó là trước khi Kurosawa gặp Adachi.

Bên ngoài có tiếng gió rít gào. Âm thanh đó khiến Kurosawa nhận ra trong tình thế của mình mà còn có thể nhớ tới chuyện cũ được. Đó không thực sự là tiếng gió. Mà là tiếng pháp lực va vào nhau. Một phù thủy vội vã chạy về phía này. Gấp gáp báo tin đến mức gào lên từ xa. "Tộc trưởng! Ngài Kentaro! Đồ tể... tên đồ tể tìm đến đây rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro