15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp sương đổ lên cảnh vật một màu trắng xóa. Đến mức mặt trời cũng bị che mất, không rõ đang buổi sáng hay đã chiều. Phía sau màn sương thấp thoáng nhìn thấy một khối kiến trúc kì lạ. Trông như một cái hộp vuông khổng lồ đặt chênh vênh trên mô đất cao. Chính giữa cái hộp đó bị đục một lỗ to và nham nhở, đứng từ ngoài có thể thấy rõ mọi ngóc ngách bên trong qua cái lỗ đó.
Nhìn vào trong không gian còn lớn hơn bên ngoài nhiều bởi cái sự trống trải của nó. Thứ duy nhất trở nên nổi bật trong không gian đó là hai nam một nữ đang đứng chính giữa căn phòng. Cũng không hẳn là đứng, vì một trong số đó ngồi xe lăn, đó chính là gã đồ đen bị tật chân đã bắt Adachi. Người phụ nữ cũng mặc váy dài đen, trông khoảng bốn mươi, mắt hoa đào, môi đỏ căng mọng. Nhưng trên cái gương mặt xinh đẹp mặn mà đó lại trưng ra biểu cảm hung tợn như muốn ăn tươi nuốt sống. Tay bà ta đang vươn về trước, bóp chặt cổ của người thứ ba trong phòng, nơi móng tay dài nhọn bấu vào có máu chảy ra. Mà cái người thứ ba đang cố gắng đưa không khí đi qua khí quản bị bóp nghẹn đó chính là Kurosawa.

“Mấy cuốn sách ghi chép pháp thuật cấm đó chẳng qua cũng chỉ là đống giấy vụn. Cậu con trai tử tước cũng chẳng qua chỉ là dòng máu nhánh phụ hoàng tộc thôi. Cả hai ta có thể để mất. Nhưng để tên tội đồ ngươi thoát thì mới là nỗi nhục lớn của tộc Kurosawa.”

Kurosawa muốn đáp trả bà ta nhưng gần như cả cơ thể đang cảm nhận được cái chết từ từ vì thiếu không khí rồi, không còn đủ sức để nói gì nữa.
Đến khi Kurosawa tin rằng mình sẽ chết thì người phụ nữ kia buông tay, khí quản đột ngột được giải phóng, không khí đua nhau tràn vào phổi khiến Kurosawa ho vật vã.

“Nhưng ta sẽ không giết ngươi bây giờ đâu. Phải để cho cả tộc được cùng nhìn thấy kết cục của kẻ phản bội chứ. Đúng không hả cháu trai?”

Nói xong, bà ta cúi xuống nhìn Kurosawa đang chật vật dưới đất, cố bắt chước ánh mắt quan tâm của trưởng bối. Kurosawa nhìn mà buồn nôn.
“Phản bội sao? Ta tưởng ngay từ đầu ta đã không được coi là người trong tộc rồi. Không phải sao, dì Yukio?”
“A ha ha ha!” Tiếng cười của bà ta to và chói tai làm sao, nó liên tục va vào vách tường rồi bật lại. “Phải không? Mà… lần đầu tiên ngươi gọi ta là dì đấy nhỉ? Trước đây đều gọi là tộc trưởng, nghe xa lạ quá. Chị của ta dưới địa ngục nghe được con mình gọi kẻ thù giết mẹ nó là dì chắc phải hạnh phúc lắm. Ha ha ha.”

“Người hành quyết mẹ là bà sao?” Kurosawa vốn coi cả cái tộc phù thủy này là kẻ thù nhưng vẫn còn ám ảnh với việc tìm kiếm kẻ trực tiếp ra tay với mẹ. Nay người này lại đứng ngay trước mặt. Ám ảnh tới thế là vì nghi lễ hành quyết của tộc là đâm một cây giáo vào họng cho đến khi nó xuyên qua cả người. Mẹ đã phải chịu loại tra tấn dã man đó trước khi chết.

Không để Kurosawa thắc mắc lâu, Yukio lập tức giải đáp: “Đúng. Chính ta năm đó đã xiên ngọn giáo qua người chị Hinata như xiên một con cá tanh tưởi. Nhớ lại cảm giác khi đó vẫn khiến cả người ta run lên vì phấn khích đây. Nguơi thấy sao khi phục tùng dưới chân kẻ thù giết mẹ mình như một con cún ngoan ngoãn suốt thời gian qua hả? Ha ha ha…”

“Giờ ta đã là tộc trưởng rồi nên sẽ không động vào mấy việc đơn giản như hành quyết nữa. Nên lần này sẽ để thuộc hạ của ta, Kentaro xử lí ngươi” Bà ta nói và chỉ tay về phía gã đồ đen què chân.

Những điều phía sau Kurosawa không nghe lọt nữa. Trong đầu anh lúc này chỉ có ngọn lửa thù hận bùng lên thiêu đốt đến từng dây thần kinh. Có lẽ bởi cơn giận khiến máu trong người chảy nhanh hơn, Kurosawa bắt đầu cảm nhận được pháp lực của mình trở lại lần đầu tiên kể từ lúc trúng pháp thuật phong ấn của Yukio.

Khi Adachi đến được chỗ này thì khắp nơi đã nhuộm đầy màu máu.

Kurosawa nằm bất động không rõ sống chết. Giữa bụng anh máu không ngừng chảy ra, nhuộm màu đỏ lên một mảng lớn đến mức không thể nhìn nổi hình dạng miệng vết thương.

Nhìn bàn tay nhuốm máu tươi chói mắt của người đàn bà bên cạnh, Adachi bỗng thấy có sợi dây mỏng manh nào đó bắt đầu kéo mọi sự việc xảy ra trong thời gian qua lại với nhau. Không biết thứ gì khiến cậu chắc chắn đến thế, có lẽ là cơn đau tương tự Kurosawa đang giày xé trong bụng này chăng? Adachi chắc chắn rằng người phụ nữ này chính là kẻ đã gây ra vết thương của Kurosawa lúc trước, cũng là người khiến cậu và anh phải chạy trốn trong suốt gần một tháng vừa rồi.

Kurosawa Yukio vốn đã nhận ra sự hiện diện của Adachi từ trước nhưng đợi đến khi cậu tới gần mới chậm rãi quay người lại. “Ồ! Ngài Bourbon, ngài chủ động tìm đến tế đài đấy ư? Vì khế ước giữa hoàng tộc với phù thủy nên chúng ta không thể động tới người mang dòng máu như ngài. Nhưng với ngài, người đã bị trục xuất khỏi gia tộc thì khác. Ngài biết điều đó nên chủ động đến làm vật hiến tế chăng? Ha ha ha…”

Adachi để mặc những lời người phụ nữ có giọng cao vút chói tai đó nói, cậu thận trọng bước đến bên Kurosawa, dùng bàn tay mình che lại miệng vết thương. Có điều kích thước tay câu không đủ che hết miệng vết thương rộng hoác của anh.

“Kurosawa! Kurosawa! Còn sức không? Mau dùng pháp thuật hồi phục đi!”

“Ha ha ha…” Tiếng cười vẫn chưa dứt của Yukio đột nhiên ngân vang hơn. “Hắn không chết được đâu. Ha ha ha. Hai người các ngươi quả nhiên trời sinh một đôi. Một kẻ thì phục tùng người chính tay giết mẹ ruột, kẻ còn lại thì yêu thương hết lòng người đẩy mẫu thân mình vào chỗ chết. Thật là tức cười làm sao!”

Khi ấy Adachi chẳng để tâm nổi đến lời bà ta nói, chỉ chăm chăm làm sao nhanh cầm máu cho Kurosawa. Cậu chẳng hề hay biết chuyện người phụ nữ cay độc này nói cho cậu biết hôm nay sẽ là chuyện khiến cậu dằn vặt suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro