14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ta trông khoảng hơn hai mươi nhưng quanh người không có chút sức sống tuổi trẻ nào, ngược lại còn tràn đầy tử khí. Tóc hắn đen dài và để xõa, lông mày rậm, tròng đen mắt to và ăn vận từ đầu đến chân cũng đen nốt.

Adachi rùng mình nhận ra người này có thể địch lại Kurosawa, người có khả năng xuất quỷ nhập thần mà không thợ săn phù thủy nào địch lại nổi. Vậy thì hắn còn phải ghê gớm tới mức nào? Có phải trong lúc Adachi hôn mê đã xảy ra một cuộc huyết chiến không? Kurosawa thế nào rồi? Nhưng khi nhớ lại những lời vừa rồi hắn nói thì có lẽ Kurosawa vẫn an toàn. Adachi không nghĩ anh sẽ bỏ lại mình chạy trốn nên khả năng cao nhất là tên đầy mùi chết chóc này đánh không lại Kurosawa nên muốn bắt cậu để cản chân anh.

Nếu những gì hắn nói đều là sự thật thì Kurosawa và hắn ta đều cùng thuộc dòng họ phù thủy Kurosawa gì gì đó. Vậy thì tại sao phải đối đầu nhau? Rốt cuộc trong những đoạn kí ức mà Adachi không nhớ nổi có cái gì?

Có vẻ như thấy Adachi không phản kháng gì nên tên đồ đen quyết định ra khỏi phòng. Lúc này Adachi mới nhận ra chiếc ghế hắn ngồi là một chiếc xe lăn, tên này bị tật ở chân.

Hắn ra ngoài rồi lòng ngực căng thẳng như sắp nổ ra của cậu mới bình tĩnh hơn một chút. Adachi cẩn thận nhìn lại căn phòng mình đang nằm: xung quanh hoàn toàn trống rỗng. Chỉ là một căn phòng gỗ nhỏ hơi có phần tồi tàn nhưng cái sự trống rỗng có độc một chiếc giường đặt chính giữa chính là chỗ Adachi đang nằm thế này nên nhìn ở đây như rộng hơn diện tích thực của nó cả chục lần.

Adachi lo cho Kurosawa. Dù chưa rõ mục đich của gã đồ đen thì chắc chắn hắn vẫn là mối nguy cho anh. Trong phút chốc Adachi đã nghĩ liệu người này có phải là kẻ khiến Kurosawa bị thương và truy sát hai người hôm nọ không. Nhưng cậu tự phủ nhận ngay sau đó. Vì cái ngày kinh hoàng với mùi máu tanh từ vết thương của Kurosawa kia còn hằn rõ trong trí nhớ của cậu. Bằng cách nào đó mà bản năng sinh tồn thú vật vẫn tồn tại trong quá trình tiến hóa của con người cho Adachi biết thứ đuổi theo sau cậu và Kurosawa  hôm đó vô cùng nguy hiểm, hơn cái tên đồ đen bị tật này nhiều. Thậm chí dù còn chưa mặt đối mặt với cái mối nguy hiểm nọ nhưng cơ thể cậu đã tự kích hoạt chế độ “nai trước đèn pha” rồi.

Adachi tạm thời dẹp bỏ rất nhiều giả thuyết trong đầu lúc này để tìm cách thoát khỏi đây trước. Nhưng cơ thể cậu dù có cố gắng thế nào cũng không thể cử động nổi. Cả người nặng nề như thể thân xác này không còn là của cậu nữa.

Adachi không biết mình đã phải chịu đựng cái cảnh bế tắc này bao lâu, cho đến khi cậu thấy tim mình đột ngột đập như trống dồn. Vì không thể cử động nên cảm giác thình thịch trong lồng ngực càng được cảm nhận rõ hơn. Bây giờ cậu chẳng còn xa lạ với những cảm giác bất chợt như vậy nữa, Adachi có thể ngay lập tức nhận ra đó là cảm giác lúc này của Kurosawa.

Kurosawa … đang sợ hãi ư? Có thứ gì đó đang khiến Kurosawa sợ hãi. Rõ ràng là cậu biết bản thân mình chẳng làm được gì đâu nhưng Adachi vẫn muốn ở cạnh Kurosawa ngay lúc này. Adachi nghĩ rằng bàn tay của Kurosawa đang run rẩy, Adachi muốn cầm lấy bàn tay đó, ngay bây giờ. Ngay bây giờ!

Thình lình, cứ như thể cậu vừa đọc lên câu thần chú nào đó, thân thể bắt đầu phản ứng lại mệnh lệnh từ bộ não. Tay cậu cử động được một chút, sau đó là có thể ngồi dậy, rồi đứng lên. Adachi tự hỏi cái gì đây, sức mạnh ý chí ư? Nhưng dù là gì cũng không quan trọng nữa, cậu phải đi tìm Kurosawa.

Ngay khi Adachi bước ra khỏi căn phòng gỗ nọ, xúc cảm xa lạ không phải của mình nhưng cơ thể lại có thể cảm nhận được ấy càng rõ ràng hơn, Adachi biết Kurosawa chỉ đang ở gần đây thôi. Liệu có phải anh đã gặp gã què chân đó không nhỉ. Hắn ta có thể khiến Kurosawa sợ hãi đến thế ư, hay thứ gì đã làm vậy? Là gì cũng được, gì cũng không làm thay đổi ý định của Adachi. Cậu nhận ra ngoài nỗi sợ của Kurosawa được cộng hưởng trong cậu thì bản thân cậu không hề sợ chút nào. Hoặc có lẽ chỉ là Adachi không nghĩ gì ngoài Kurosawa nên chẳng thừa thời gian mà sợ hãi nữa.

A phải rồi! Nếu đây không phải tình yêu thì còn gì mới phải nữa. Adachi muốn gặp Kurosawa, lúc gặp lại cậu sẽ nói điều này, rằng đây là tình yêu. Dù rằng cậu chẳng biết gì nhiều về anh, dù rằng cậu biết anh giấu cậu nhiều thứ, trong đó có lẽ có những thứ cậu không thể chấp nhận được. Dù sao đi nữa!

Adachi nhìn quanh. Có lẽ đây là một thung lung. Có lẽ thôi, vì xung quanh sương mù quá dày, thậm chí Adachi không thể nhìn rõ dưới chân mình. Cậu căng mắt ra quan sát hy vọng rằng không gặp phải kẻ địch hay đôi khi là một hòn đá to có thể khiến cậu bị vấp. Trong làn sương trắng xóa, Adachi nhìn thấy đôi ba ngôi nhà gỗ như chỗ cậu vừa bước ra. Căn nào cũng giống hệt nhau và cùng quay về một hướng. Màn sương, những ngôi nhà và sự im lặng đến kì lạ, thứ gì cũng rợn người.

Adachi tạm coi như không gian này rất bình thường để bỏ qua cảnh giác nhắm mắt lại một chút. Cậu phải cảm nhận cảm giác của Kurosawa, cậu tin cậu có thể tìm thấy anh bằng cách này. Và cũng không còn cách nào khác.

“Chạy đi!”

Adachi giật mình mở to mắt nhìn quanh. Nhưng không đúng…

“Chạy đi!” Âm thanh vang vọng nhiều lần. Không giống như âm thanh bên ngoài mà cứ như thể là phát ra từ trong ngực cậu vậy.
“Là Kurosawa sao?” Cậu gọi thành tiếng với hy vọng anh có thể nghe được. Nhưng chẳng có lời hồi đáp nào cả. Chỉ có câu nói “chạy đi” vẫn thúc giục mãi trong ngực cậu.
Trên má thấy âm ấm. Hóa ra cậu đã khóc từ lúc nào. Nước mắt thay nhau lăn thành giọt trên gương mặt cậu. Adachi không hề nhận ra mình sẽ khóc cho đến khi đã ướt sũng nước mắt.

Không đâu Kurosawa. Tôi không chạy được. Dù có muốn hay không thì chân tôi vẫn đang hướng về phía mà trái tim bảo rằng có cậu ở đó.

Adachi biết nỗi sợ của Kurosawa hiện giờ không phải là nỗi sợ khi nhìn xuống từ trên cao sợ sẽ ngã, mà là nỗi sợ trong khi rơi tự do và biết rằng khi tiếp đất sẽ tan xương nát thịt. Nó giống với khi cậu bị trói trên giàn thiêu và lửa dưới chân thì đang tham lam nuốt lấy cậu. Vết bỏng đã được Kurosawa chữa, giờ vẫn còn để lại sẹo mờ trên bàn chân như lại bắt đầu ẩn ẩn đau.

Adachi đớp lấy một ngụm không khí đầy sương. Cậu thở khó khăn vì cảm nhận của Kurosawa trong lồng ngực và vì bước chân ngày một nhanh hơn về một phía.

Kurosawa, dù sao tôi cũng sẽ thấy đau đớn khi anh đau đớn, vậy sao không cùng đau đớn khi đang ở cạnh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro