13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nụ hôn hôm đó Adachi không thể đối mặt với Kurosawa bình thường được. Ngược lại thì Kurosawa lại từ trạng thái kì lạ trở lại điềm tĩnh và yên lặng như nước giống trước đây.
Hai người vẫn tiếp tục cái hành trình mà Adachi không biết điểm kết ấy. Hôm nay điểm dừng chân khi mặt trời lặn không còn là ngọn cây nữa mà là một hốc đá chật chội và ẩm ướt nhưng vẫn rất tốt nếu so với bầu trời đang trút mưa ngoài kia.
Đúng vậy, trời đang mưa, thứ hiện tượng thời tiết có thể kéo tâm trạng người ta xuống không tưởng. Cộng thêm hiệu ứng của bóng tối và tiếng gió gào trên nhũng tán cây. Adachi không nghĩ mình sẽ còn bình tĩnh như thế này nếu không có Kurosawa ở ngay bên cạnh. Kurosawa nhân viên sale đã rất đáng tin cậy rồi nhưng Kurosawa phù thủy với mấy năng lực không tưởng là một sự tin cậy tuyệt đối. Đó là kiểu cảm giác chắc chắn chỉ cần có Kurosawa bên cạnh thì có thể sống sót qua cả đại dịch zombie.

Kurosawa đột nhiên kéo Adachi về phía mình, kéo lại cả dòng suy nghĩ đang đi xa dần của cậu. Đúng là Kurosawa đã trở về trạng thái như trước đây, chỉ khác một điều là bỗng dung rất hay làm những cử chỉ thân mật với Adachi. Ví như ngay lúc này, ở trong cái hốc đá mà đến ngồi thẳng lưng cũng không thể, Kurosawa đang dùng một tay nhét Adachi vào lòng mình.

Trời mưa to và gió thì gào rít nhưng Adachi thấy người mình nóng ran, một chút quả dại ăn lúc chiều như thể đang mở vũ hội trong dạ dày. Cậu không biết phải giải thích cảm giác nhộn nhạo này là gì, chỉ là có lẽ giờ phút này Kurosawa cũng đang cảm thấy như thế.

Trời xui đất khiến, Adachi đưa tay dò dẫm trong bóng tối sờ lên gương mặt anh. Kurosawa có hơi giật mình một chút, ngay sau đó thuận theo bàn tay cậu mà đưa mặt ra, tựa như làm nũng. Đúng rồi! Adachi quên mất Kurosawa này nhỏ hơn mình nhiều tuổi. Bởi vì dù tính cách hành động hoàn toàn khác nhưng cậu luôn có cảm giác gương mặt không nhìn ra cảm xúc gì của cậu phù thủy này và nụ cười dịu dàng của anh nhân viên phóng sale nọ đều ấm áp như nhau.  Adachi nhiều khi tưởng tượng có thể có mấy thứ như kiếp trước tồn tại.

Cậu nhận ra mình đang sờ đến môi Kurosawa. Chợt có thứ gì ươn ướt ấm nóng lướt qua giữa các đầu ngón tay cậu. Adachi hoảng hốt giật tay về, cố gắng cựa quậy để quay lưng về phía Kurosawa. “Đi… đi ngủ thôi.” Cậu nhằm nghiền mắt, cố gắng đẩy xúc cảm mà đầu lưỡi Kurosawa để lại trên tay mình ra khỏi đầu. Nhưng càng như thế cậu lại càng bị cái cảm giác đó chiếm lấy. Đó là cảm giác mà Adachi đã từng trải qua, nó giống với khi lần đầu cậu bị lừa xem loại phim người lớn hồi cấp ba.

A! Cút đi! Adachi nhẩm như thế hàng nghìn lần trong đầu.

______________

Không gian bị nuốt chửng bởi một màu trắng xóa đáng sợ. Có tiếng mưa rơi khe khẽ. Đúng rồi, trời vẫn mưa cho đến trước khi Adachi chìm vào cõi mộng. Nhưng cậu nhớ đó là một cơn mưa giông tầm tã, không tí tách và dễ chịu như âm thanh Adachi nghe được bây giờ. Xung quanh không có gì ngoài màu trắng còn cậu thì đang ở trong cái đám trắng ấy, vì lẽ đó là dường như Adachi có thể cảm thấy rõ máu đang tuần hoàn trong người mình. Nhịp nhàng, chậm rãi. Adachi nhìn thấy trên người mình là chiếc áo thun màu lông chuột đặt hàng trên mạng vừa được giao về hôm trước. À không, là hôm trước cái hôm mà Adachi đột ngột đến với cái thế giới có phù thủy và ở lại đây suốt từ đó chứ nhỉ.

Kì lạ là dù trải qua bao nhiêu chuyện hoang đường như ngủ một giấc và tỉnh dậy ở một thế giới xa lạ nhưng giờ Adachi vẫn có thể chắc chắn đây chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Một làn sương từ chỗ nào đó từ từ hiện ra. Có bóng ai đó lấp ló phía sau màn sương kia. Adachi muốn đi đến xem thử nhưng chân không di chuyển theo ý cậu, đây là chuyện thường trong những giấc mơ mà nhỉ. Gương mặt người đó hoàn toàn bị bao phủ bởi lớp sương nhưng từ dáng người Adachi đoán đó là Kurosawa. Khi sương tản ra một chút cậu mới biết ở đó không chỉ có mỗi một người, còn một người nữa. Đó là Adachi, hay nói đầy đủ là Adachi có thân phận quý tộc.

Lớp sương dần tan, mọi thứ bắt đầu trở nên rõ ràng ngoại trừ gương mặt Kurosawa là cậu không cách nào nhìn rõ. Ở đó Adachi nhìn thấy chính mình đang níu lấy tay áo Kurosawa. Có hơi giống cảm giác khi lần đầu đến thế giới này và không điều khiển được cơ thể mình. Hay lần đó cũng là mơ nhỉ? Adachi không rõ nữa, vì giờ cậu nghĩ rằng tất cả mọi thứ trong mơ đều là thật ở phương diện nào đó. Điểm khác với cái lần đầu tiên là lần đó dùng ngôi thứ nhất, lần này là ngôi thứ ba. Vì vậy mà giờ Adachi có thể nhìn thấy được biểu cảm trên gương mặt mình: lo lắng và sợ hãi.
Môi Adachi kia mấp máy nhưng cậu không thể nghe rõ là đang nói gì. Sau đó Kurosawa quay lại, kề trán mình vào trán Adachi kia. Cậu biết đây hoàn toàn khác với những ôm ấp thân mật hay gì đó tương tự. Vì biểu cảm trên gương mặt Adachi hoàn toàn là kinh hãi. Kurosawa nhìn thẳng vào đôi mắt kinh hãi ấy rồi nói gì đó. Khẩu hình đó có vẻ như là…

“Quên đi!”

Cảnh tượng trước mắt đột nhiên tan ra, thay vào đó tuyết bắt đầu rơi. Adachi co rút người vì lạnh.

Lạnh. Đó là suy nghỉ đầu tiên khi cậu tỉnh lại.
Bởi vì đây không phải hốc đá tối qua và cậu cũng không ngủ trong khi được Kurosawa ôm.
“Ngài đã có một giấc ngủ ngon nhỉ, ngài Bourbon?”

Bourbon? À, đó là cái họ quý tộc trước đây của cậu. Thế còn người đàn ông này là ai? Adachi nhận thấy đây không phải là mơ nhưng tay chân cậu vẫn không cử động được. Chẳng lẽ lại trở về kiểu như lúc mới đầu rồi sao.
“Thất lễ rồi. Nhưng ta thực sự không thể giải pháp thuật cho ngài đâu. Dù không thuần huyết nhưng Kurosawa Yuiichi vẫn mang dòng máu của tộc phù thủy Kurosawa, không thể không cẩn thận được. Ngài ở yên một chỗ ta vẫn an tâm hơn.” Gã đàn ông nọ lên tiếng như để giải đáp thắc mắc của Adachi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro