tận hưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây hay xem phim... Adachi chợt nhận ra bản thân có hơi nhàm chán. Nghĩ kỹ lại thì cuộc sống của Adachi từ trước đến nay, mỗi lần bước ra khỏi nhà đều là để đi làm không thì đi công việc... Chỉ quanh quẩn ở đây...
Dần dần làm cậu cũng cảm thấy cuộc sống giống như một ngày lặp đi lặp lại, hết sức chán nản...
Kurosawa thì hay đi công tác, tiện đó cũng ngắm nhìn được nhiều thứ hơn... Nghĩ kỹ lại thì so với Kurosawa, Adachi có rất nhiều nơi chưa được khám phá.
Adachi bỗng nảy ra ý tưởng muốn rủ Kurosawa đi chơi... Nói là muốn rủ đi chơi chứ thật ra cũng không biết phải đi đâu. Hình như lần đi chơi gần nhất của cậu là cách đây 3,4 năm gì rồi... Chỉ là ở một tỉnh khác thôi. Adachi vốn không ngại chỗ đông người nhưng vì ít giao tiếp nên đối với cậu việc đi chơi hay không đi chơi cũng hoàn toàn như nhau... Những lần có dịp đi đâu đó, cậu toàn trốn chui trốn nhũi không biết làm gì... Giống như là đi đến chỗ ở nghỉ ngơi, đợi đến hết ngày rồi về nhà vậy.
Nhưng nay cậu quyết tâm rồi, không nên cứ ở lì nhà mãi thế này. Phải ra ngoài, tận hưởng những điều mới mẻ.
Ngày hôm đó cũng như mọi ngày bình thường khác nhưng Kurosawa hôm nay hơi bận rộn một chút... Công ty có dự án mới, anh ấy được phân công cho vụ này. Đối với Kurosawa thì cũng bình thường thôi, cứ cố gắng là được... Anh ấy luôn vậy.
Về nhà, tắm rửa ăn uống xong, anh lật chiếc laptop ra rồi chú tâm làm việc. Adachi cũng không muốn làm phiền Kurosawa, pha tách cà phê để kế bên.
"Cảm ơn em!"
"Không có gì đâu."
Adachi đọc sách, vừa đọc vừa liếc nhìn Kurosawa...
Dáng vẻ anh ấy khi làm việc trông rất trang nghiêm. Xét với tư cách là một đồng nghiệp, Adachi vẫn luôn thấy Kurosawa là một người rất đáng để được tín nhiệm... Chí ra mà nói, cái con người này dù như thế nào thì cũng thật hoàn hảo.
Đôi mắt hướng anh về phía màn hình, hàng mi bị ánh sáng của laptop làm ánh lên, sóng mũi thẳng tắp... Adachi mải mê ngắm nhìn mà quên mất... Đồng hồ bây giờ là 11h đêm rồi.
Adachi hơi lo lắng nhìn Kurosawa, thật ra cậu cũng đã hỏi có thể giúp anh ấy không. Nhưng người như Kurosawa mà, cứ "Em đi nghỉ đi, một chút là xong ngay ấy mà." một chút của anh ấy đấy... 11h đêm rồi.
Adachi nhìn bóng lưng đang chăm chú làm việc, định cất tiếng hỏi thì Kurosawa quay lại...
"Sao em chưa ngủ đi?"
Adachi hỏi Kurosawa "Còn nhiều không?" Kurosawa lắc đầu "Không, cũng sắp xong rồi." "Vậy em đợi anh."
Kurosawa hơi bất ngờ sau đó cười nham hiểm, "Sao? Người yêu nhớ anh nên ngủ không được đó à?", Adachi bị Kurosawa ghẹo nên cũng phản bác ngay "Vậy em ngủ trước đó." Kurosawa cười rõ tươi, anh cũng không muốn Adachi phải đợi. Dù sao việc này cũng là trưởng phòng phân công cho anh. Từ trước tới giờ, những việc gì nằm trong phạm vi bản thân có thể tự làm được, Kurosawa luôn tự túc, không hay nhờ vả người khác. Với lại giờ giấc của hai người họ chính là ngủ vào khoảng 10h, trễ hơn là 10h30. Anh cũng không đành lòng nhìn Adachi buồn ngủ trông ngóng anh... "Ừ, em ngủ trước đi. Ngủ ngon nhé Adachi, lát anh ngủ sau." Adachi thật ra cũng không buồn ngủ lắm, cậu muốn đợi Kurosawa "Đùa thôi, anh làm đi, em đợi."
Kurosawa nghe vậy, quay trở lại tiếp tục làm việc. Đợi một lúc sau... Cuối cùng cũng xong rồi. Kurosawa tắt laptop, đến giường nằm kế bên Adachi.
"Aiz mệt ghê đó Adachi!" Kurosawa lại mè nheo...
"Cực khổ rồi Kurosawa!"
Kurosawa bật cười, lật người Adachi sang mình "Vậy thì trả công cho anh đi." Adachi nhìn thẳng vào mắt Kurosawa... "Là như vầy nè!" vừa nói anh vừa ôm lấy Adachi, cúi đầu hôn lên mái tóc người yêu... "Giống như nạp năng lượng vậy." Adachi cảm thấy rất ấm áp. Những lúc khó ngủ... Kurosawa sẽ ôm cậu ấy vào lòng. Cảm giác được che chở mà Kurosawa mang lại cho cậu thật sự rất hạnh phúc. Adachi gục đầu vào lòng Kurosawa, vươn hai tay ôm lấy anh...
Những lúc được Kurosawa ôm như thế này, Adachi cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết. Nói ra thì hơi sến nhưng mà giống như là "Đã có Kurosawa rồi, không còn gì phải sợ nữa!"
"Ngủ đi Adachi."
Tiếng nói ngọt ngào của Kurosawa xoa dịu tâm trí Adachi, suy cho cùng thì... Đợi anh ấy như vầy lại tốt hơn.
Adachi vùi mình vào hơi ấm của Kurosawa, nhẹ tiếng hỏi...
"Kurosawa, tụi mình đi đâu đó chơi không?"
"Hả?"
Adachi nói hớ, sau đó chợt nhận ra giờ này đã gần 12h đêm rồi. Kurosawa hẳn cũng rất mệt nên vội vàng ngưng chủ đề.
"Giờ này trễ rồi, chuyện này để mai rồi nói nhé, Yuichi."
Kurosawa thấy thế gạt tay..."Khoan, em cứ nói đi, anh cũng không buồn ngủ lắm đâu."
Adachi lí nhí...
"Thật ra dạo này em muốn đi đâu đó chơi..."
Kurosawa hơi bất ngờ.
"Ở nhà không mãi làm em cũng thấy hơi ngột ngạt."
Dạo gần đây Kurosawa cũng đã định rủ Adachi đi chơi. Một là vì muốn đưa em ấy đi đây đi đó. Hai là vì muốn chính thức hẹn hò... Adachi cũng từng cảm thán rằng anh thật sự quá lễ nghĩa rồi, đúng vậy... Mấy cái vui vui vẻ vẻ từ trước tới giờ trong mắt anh đều chỉ là Luyện Tập Hẹn Hò... Adachi nhiều khi mắc cười, nhưng cũng thấy dễ thương hết sức.
Nói về sự khổ tâm của Kurosawa, những năm tháng yêu đơn phương Adachi, anh cũng đã đi du lịch rất nhiều nơi, nếm trải qua rất nhiều thứ... Cũng hi vọng rằng một ngày nào đó sẽ đưa Adachi đến. Đi trên đường bắt gặp một món gì đó hợp với Adachi là mua ngay. Người si tình như anh, cuối cùng cũng có thể hoàn thành tâm nguyện rồi.
"Trùng hợp ghê, anh cũng đang định rủ Adachi đi chơi."
"Vậy em muốn đi đâu?"
"Cái này em cũng không biết nữa, nên định nhờ anh nghĩ cùng xem."
"Hừm..."
Kurosawa cũng đã xem qua sở thích của Adachi rồi nên mạnh dạn đề cử.
"Hay là tụi mình đi núi, tắm suối nước nóng, ngắm hoa anh đào?" (Thật ra không chỉ Adachi mà Kurosawa cũng rất thích, như vậy sẽ thoải mái mà).
"Hahaha tùy anh thôi Kurosawa..." Adachi cười vui vẻ, thầm nghĩ đúng là Kurosawa, anh ấy luôn biết phải làm gì.
Nhưng Kurosawa ngay lập tức phản bác.
"Sao mà tùy tiện được, lần đầu tiên được đi chơi cùng với Adachi..."
Lễ nghĩa của anh ấy!!!
"Thật ra em cũng thích như vậy mà."
Kurosawa trở lại, yên tâm nhìn Adachi.
"Vậy Adachi... Chủ nhật tuần này được không, vừa hay hôm đó là ngày hoàn thành dự án này." Kurosawa, nói làm là phải lên kế hoạch ngay!
"Cũng được đó. Đi 2 ngày vậy, còn phải trở lại công ty nữa mà..."
"Được đó, vậy ngủ đi!"
"Ngủ ngon Adachi!"
"Ngủ ngon Kurosawa."
Trở lại vòng tay yên bình của Kurosawa, Adachi háo hức chờ đợi những điều mới đến...
---
(Xin lỗi mọi người nhiều nha... Ban đầu tui định để hai chap kia lại nhưng nó hơi không đúng tinh thần mà tui muốn truyền đạt...
Hi vọng mọi người đọc truyện vui vẻ. Cảm ơn vì đã ủng hộ tui nhe! Đó là một món quà tinh thần hết sức lớn lao đó ạ!)
Chúc mọi người hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro