Rokkaku đến nhà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sáng, Kurosawa tỉnh dậy sớm hơn Adachi... Thấy Adachi đang ngủ ngon trong vòng tay của mình, Kurosawa không nỡ đánh thức em ấy... Anh hôn lên trán Adachi một cái, dịu dàng lấy gối đỡ lấy đầu cậu.
Kurosawa lại làm việc của mình, đánh răng, rửa mặt sau đó chuẩn bị bữa sáng.
Adachi cũng tỉnh giấc bởi tiếng chuông báo thức. Cậu vệ sinh sạch sẽ. Thấy Kurosawa đang làm bữa sáng, Adachi đến cùng chuẩn bị với Kurosawa.
Hai người ăn cơm rồi đến công ty.
---
Trên đường đi Kurosawa chủ động nói chuyện với Adachi.
“Adachi nè!”
“Hả?”
“Dạo gần đây anh có nghe một bài hát... Không biết Adachi có muốn nghe không?”
Adachi lộ ra vẻ mặt hào hứng.
“Bây giờ sao?”
Kurosawa rút ra tai nghe anh đã chuẩn bị sẵn, đưa cho Adachi một bên.
Đây!”
Con đường vắng bóng người qua lại, mặt trời cũng lên cao... Làn gió lướt qua cành cây xanh ngát...
Lời bài hát ngân lên...
“Dạo gần đây dường như em là của anh, anh là của em...”
Kurosawa nhìn chăm chú Adachi, đôi mắt long lanh với hi vọng em ấy cũng thích... Adachi nhìn Kurosawa rồi cười tươi “Gì vậy chứ?”
“Mà hay thật đó.”
Adachi trong lòng suy nghĩ “Đáng yêu quá!”
---
Đến công ty, Adachi cứ nhớ đến bài hát mà Kurosawa cho cậu nghe... Sau đó cười tủm tỉm không biết lối về.
“Chào tiền bối!” - Giọng nói của Rokkaku làm Adachi thức tỉnh.
“Chào cậu.”
Adachi sực nhớ lại “Phải rồi, hôm nay Rokkaku đến nhà mình.”
Tan làm, đúng như dự tính Rokkaku cùng Adachi và Kurosawa về nhà.
---
Mới vào nhà, Rokkaku đã sung sức hỏi Adachi.
“Nhà tiền bối có bia không?”
“Đương nhiên là có!” - Adachi cũng hăng hái trả lời Rokkaku.
Rokkaku đem đống thịt đã chuẩn bị sẵn ra. Hóa ra ý đồ của cậu ta là muốn qua nhà Adachi nhậu.
Trên bàn...
Bia là bia, dĩa nướng phát ra tiếng xèo xèo nghe thật giống không khí ngoài quán nhậu.
Rokkaku gắp cho Adachi miếng bạch tuộc nướng. Rồi gắp thịt cho Kurosawa.
“Cậu nhớ rõ nhỉ?”
“Đương nhiên rồi, hai người là hai tiền bối mà em yêu quý nhất đó!”
“Haha, cảm ơn nhé!”
Adachi và Kurosawa gắp tôm nướng vào chén Rokkaku.
Cả ba đều là những người rất tinh tế... Có thể nói Rokkaku, Kurosawa, Adachi là những người bạn thân của nhau. Dù Rokkaku đôi khi hơi ba chấm một chút, nhưng Adachi và Kurosawa đều rất quý cậu ấy. Giúp đỡ cậu ấy từ lúc mới vào công ty đến bây giờ, bởi lẽ đó dù có chuyện gì Rokkaku cũng lẽo đẽo theo sau. Rokkaku là vậy, ngoài miệng thì bô bô nhưng cũng rất ấm áp.
“Dzoooooooooooo!!!!”
“Không say không về nha!”
“Đêm nay cậu ngủ ở đây mà :v”
“Uống ít thôi Rokkaku, ngày mai còn phải đi làm nữa đó!”
“Yahhhhhhhhhhhhhh!”
---
Tối đến,
Rokkaku chủ động - “Hôm nay cho em ngủ chung với anh Adachi nhé!”
“Cũng được.” .Kurosawa xen vào “Tôi cũng muốn ngủ chung.”
“Vậy trải đệm lớn ra ngủ nhé!”
Đêm ngủ, Adachi nằm giữa... Rokkaku trong lúc mê man ngáy ngủ quên trời quên đất. Thấy Adachi không ngủ được, Kurosawa quay sang nói với Adachi “Adachi đổi chỗ với anh đi!”
“Được không Kurosawa?” “Được, anh dễ ngủ lắm!” thế là Kurosawa và Adachi đổi chỗ cho nhau. Dù là đệm lớn nhưng bị Rokkaku lấn nên phần của hai người rất hẹp. Adachi quay đầu vào phía Kurosawa, hai người nhìn nhau... Kurosawa chạm tay lên má Adachi “Adachi ngủ đi, ngủ ngon nhé!” “Anh cũng vậy!”... Kurosawa gác tay lên người Adachi... Hai người nằm sát nhau ngủ đến sáng.
---
Sáng hôm sau, Kurosawa vẫn là người thức sớm nhất, anh chỉnh chăn lại cho cả Adachi và Rokkaku sau đó đánh răng rửa mặt, Adachi cũng tỉnh giấc theo. Cậu chạy vào bếp giúp Kurosawa chuẩn bị bữa sáng.
“Adachi không thường xuyên tự nấu ăn đúng không?”
“Ừm, bởi vì thường mua đồ ăn ở ngoài.”
Adachi chiên trứng giúp Kurosawa.
Kurosawa đứng sau Adachi nhướn về phía trước.
“Cái đó không phải làm như vậy... Rót dầu vào từ từ như vầy... Đợi đến khi dầu nóng sẽ xuất hiện những hạt li ti... Lúc đó hạ lửa xuống hãy cho trứng vào. Như vậy trứng sẽ không bị dính vào chảo, dầu cũng không văng ra ngoài.”
Adachi nghe lời Kurosawa, đứng thực hành... Kurosawa nhìn theo Adachi làm sau đó cười cười nói nói. “Phải rồi! Là như vậy.”
Rokkaku cũng thức giấc.
Cả ba người đi cùng nhau.
Trên đường đi, Rokkaku nói với hai tiền bối thân yêu của mình.
“Em đã quay lại và tiếp tục nhảy!”
“Vậy sao?”
“Chỉ là khởi đầu thôi... Nhưng mà, em sẽ làm những điều em muốn!”
“Chúc mừng cậu nhé!”
Trên đường đi, Rokkaku như đã tìm lại được nhiệt huyết hướng về phía trước. Kurosawa và Adachi ở phía sau dõi theo mỉm cười.
“Cố lên nhé!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro