" đồ ngốc, đã nói đi ngủ đi "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,
Kurosawa nói với Adachi về chuyện đi chơi, anh hẹn với Adachi rằng tối nay hai người sẽ về nhà sau đó bàn bạc địa điểm, anh sẽ đặt vé rồi cả hai cùng đi.
Kurosawa nói nghe rất dễ dàng nhưng với Adachi thì khá phức tạp.
Adachi không biết nhiều về mấy cái này... Bởi vì trước giờ không tự đi du lịch nên cậu ấy cũng không biết ở đâu đẹp, hợp với Kurosawa, và cả thủ tục đặt phòng... Adachi không muốn đùn đẩy cho Kurosawa phải làm tất cả mọi thứ... Nhất là cuộc đi chơi đầu tiên của cả hai.

"Chào, Tsuge."
"Ừ tui đây, sao vậy?"
"Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng mà ông có biết chỗ nào đi chơi vui vui không?"
"Ông với Kurosawa đang định đi chơi hả?"
"Ừ."
"Nhưng cụ thể hơn chút xem, chỗ đó phải như thế nào?"
"Kurosawa nói là ngắm hoa anh đào, tắm suối nước nóng, ở lại khách sạn một đêm."
"Kurosawa không đặt phòng hay quyết định cho ông hả?"
"Không phải... Tui tự tính trước thôi, dù sao cũng là tôi rủ cậu ấy đi chơi mà."
"À..."
"Tui từng đến Osaka một lần, tui nghĩ ở đó được đó. Có khá nhiều viện bảo tàng, thác nước cũng khá thú vị. Nếu ông muốn đổi gió thì cứ đi thử xem. Lần đó tui chỉ tạt ngang qua thôi, nên không được ngắm nhiều thứ, chỉ là tui thấy ở đó khá truyền thống... Nếu có cơ hội, sau này tui sẽ trở lại đó. À mà đồ ăn ở Osaka khá ngon... Từ Tokyo đến đó cũng không xa lắm, ông có thể đi bằng tàu điện ngầm."
"Cảm ơn nhé."
" À mà ông với Minato gần đây sao rồi?"
"Lần trước, tui cảm thấy việc mất đi phép thuật sẽ làm tui rất khó để hiểu được em ấy muốn gì..." Adachi nghe tiếng lụp chụp bên đầu dây của Tsuge, có vẻ cậu ấy đang làm gì đó.
"Giờ thì sao rồi?"
Tsuge trong câu nói có ý cười mà trả lời - "Tui cũng nghĩ giống như ông vậy. Vậy nên tui nói cho em ấy nghe về vụ phép thuật."
"Thế Minato phản ứng thế nào?" - Adachi phấn khích hỏi.
"Ban đầu em ấy cảm thấy khá khó tin, nhưng sau đó thì hiểu ra tất cả mọi chuyện. Tui cũng thấy khá nhẹ nhõm. Sau đó tui xin lỗi em ấy vì đã lớn tiếng, em ấy cũng hiểu và xin lỗi tui... Dần dần, tui thấy mình cũng được trân trọng nhiều hơn. Ông nói đúng đó, không có phép thuật vẫn ổn... Chúng ta có thể nói chuyện với nhau mà."
"Nói chung là bây giờ tui hạnh phúc lắm."
Tiếng Minato kêu lên "Tsuge, ăn cơm thôi!"
Tsuge chặn đầu nghe điện thoại " Anh nghe rồi anh ra ngay đây. "
- " Adachi, tui đi ăn cơm với Minato rồi, nói chuyện sau nha. Tạm biệt. "
Adachi cười " Tạm biệt. "
---
" Anh ngây thơ thật đấy. "

Minato nhìn người đối diện đang vui vẻ ăn thức ăn mình nấu, lại nhớ đến những lời nói vô tình bản thân đã nói với Tsuge, trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy.
Minato còn trẻ, cậu phóng khoáng và ít suy nghĩ quá sâu xa, đối với Tsuge ngày trước thật sự không cùng thế giới. Họ có thế giới quan khác nhau, hành động, cách suy nghĩ cũng khác...

Tsuge luôn cố gắng thay đổi bản thân, thay đổi bản tính lầm lì, nhút nhát của một ông chú, học hỏi cái mới của giới trẻ, nuông chiều Minato từ những việc nhỏ nhất. Dù anh thi thoảng lại lầm lầm lì lì nhưng luôn khiến Minato luôn cảm thấy thoải mái khi ở cạnh.
...
Minato phóng khoáng, không để ý tiểu tiết, đôi khi có thể vô ý nói những lời khiến Tsuge không khỏi bận lòng. Thế nhưng cậu là người biết cách xin lỗi, một bữa ăn, một cái ôm...

" Chuyện lần trước em xin lỗi nhé. "

" Không sao. Lát nữa em có tập nhảy không? "
" Hôm nay thì không. "
" À..."

" Anh có phiền nếu như em ở lại đây không?"
" Câu này quen quá. "
... Minato cười rồi bưng bát cơm lên.
" Em muốn ở đây bao lâu cũng được. " - Tsuge nói thầm.

---

Adachi nghiên cứu khá kĩ chỗ hẹn, cùng với sự giúp đỡ của Tsuge, mọi thứ được chuẩn bị khá suôn sẻ.
--
Tối thứ bảy

" Sao Adachi chưa ngủ đi, sáng chúng ta còn phải đi sớm mà. " - Nhìn ngọn đèn loe loét vẫn còn mở, Kurosawa hỏi.

" Vẫn còn một vài tài liệu cần xử lý, không sao đâu, sẽ nhanh thôi. Kurosawa ngủ trước đi, hôm nay cậu đi ký hợp đồng, chắc là mệt lắm rồi. ”
" Không, anh không mệt, có cần anh giúp không?"
" Không đâu, nhanh lắm, Kurosawa nghỉ ngơi đi. "
Nói rồi Adachi mang laptop bước ra khỏi phòng.
" Em đi đâu vậy?"
" Ra ngoài chút thôi, ánh đèn sẽ làm Kurosawa khó ngủ. Tôi nhanh lắm sẽ xong thôi, Kurosawa cứ ngủ trước đi nhé, cậu đã cố gắng cả ngày hôm nay rồi. "
Adachi đóng cửa lại ngay khi Kurosawa chưa kịp nói gì.

Vì muốn hoàn thiện xong mọi việc trước khi đi vậy nên Adachi muốn cố gắng làm hết trong ngày hôm nay. Cậu đi pha một tách cà phê, bước ra phòng khách thì lại nhìn thấy Kurosawa.
" Sao cậu không ngủ đi. "
" Không, thích ở đây với em hơn. "
Adachi cười " Cái cậu này. "
Adachi lại ngồi xuống làm việc, Kurosawa vì buồn ngủ, thi thoảng gật lên gật xuống, Adachi bảo đi ngủ đi thì cứ bảo là không buồn ngủ... Đợi đến 2 giờ đêm, Adachi uống hết ngụm cà phê cuối cùng, nhìn sang Kurosawa đã ngủ từ bao giờ, Adachi rón rén vào phòng, mang ra một chiếc chăn, lặng lẽ đắp lên người Kurosawa...
Nhìn người vì mình mà ngủ trên ghế sofa, không khỏi cảm thấy đáng yêu, Adachi thơm lên trán Kurosawa một cái " Đồ ngốc, đã nói đi ngủ đi. "
Cậu lại tiếp tục với công việc của mình...
Hình như phải đến 3 giờ mọi thứ mới hoàn thiện, và Adachi cũng đã ngủ gục trên ghế sofa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro