03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"joshuji à?"

tiếng một người con trai lảnh lót gọi với lấy đứa nhỏ đang xếp từng cánh hoa ép vào trong sổ cứng, từng bông xanh muốt nhỏ xinh được nâng niu nhẹ nhàng trên tay em như chẳng nỡ lòng nào làm hỏng lấy một đoá nhỏ nhắn yêu kiều. đôi mắt nâu lấp lánh nhìn về hướng chàng trai mặc áo blouse trắng ngoài kia đang chạy đến cùng với một nụ cười nở trên môi đầy tinh nghịch, trên tay cầm lấy một chiếc máy ảnh cùng vài cuộn phim thay vào băng chạy máy.

"hannie? em đây ạ."

nhìn lấy đứa nhỏ robot đang ngây dại xếp từng cánh hoa ép chặt trong sổ bìa da, lại là hoa lưu ly chính em tự trồng, cậu trai trẻ liền không ngừng thắc mắc dưới ánh chiều thu. gió nhẹ lay mái tóc ấy bồng bềnh, ôm dịu dàng trên phiến hồng nơi gò má xinh đẹp kia. nếu em là người thì hay phải biết, cậu ấy chỉ lẩm bẩm trong miệng, nhẹ vuốt mái tóc đứa nhỏ lúi húi xếp hoa, thành công làm em ngước lên nhìn bản thân nhờ buột miệng đôi ba câu.

"vì gì em phải cố gắng nhỉ? nếu người ta vì em, họ sẽ chạy đến thôi mà. nhưng, em biết đấy... tội tình gì phải kỳ công..."

đôi mắt nâu xinh đẹp nhìn lấy người kia với sự ngập ngừng dang dở công việc đôi bàn tay em vẫn đang hí hoáy. đầu nhỏ nghiêng sang bên đầy nỗi suy tư hiện hằn sâu qua ánh mắt đăm chiêu trên những tấm hình đặt rải rác trên bàn, toàn là hình 'cheol'.

"em vốn có mười đồng, tại sao cứ phải cho hết cả mười?"

em lặng yên. có lẽ với một bộ óc siêu việt được cấu tạo từ những kiến thức tuyệt diệu nhất nơi con người truyền tải đến, em hiểu ý 'hannie' muốn ngụ ý điều gì, hoặc không-với đôi mắt trong vắt hãy nhìn vào bông lưu ly xanh chưa hề đậm mùi tàn phai cùng những ước nguyện đẹp đẽ em đã gửi gắm qua từng trang sổ trang trí. tông giọng sau ấy chẳng còn nhẹ tênh dịu dàng như ngày trước, chỉ đậm mùi chua xót như ngậm ngùi thêm cay đắng, chắc có lẽ ngay cả người chế tạo ra em chưa hề lường được chuyện này.

"có lẽ em muốn được yêu, như bao kẻ si tình."

một bàn tay ấm nóng khẽ vò tóc em nhẹ nhàng xen chút run rẩy khó lòng phát hiện, em hướng mắt nhìn về phía chàng trai với mái tóc xù nhẹ cũng vừa hay chạm lấy, chẳng hề vô lo vô tư như cách em vẫn thường thấy ở anh, một người luôn dịu dàng cùng những trò chơi vui đùa, những cú chơi khăm nhè nhẹ anh vẫn thường làm đều đổi lấy nụ cười xinh đẹp bên khoé môi chú robot xinh yêu trước mặt. khẽ buông vài tiếng thở hắt khó hiểu, 'hannie' tiếp tục xoa đầu em nhẹ nhàng, âm giọng êm ái trong tiếng gió xạc xào chực chờ bao cơn mưa dại cuối hè đầu thu.

"joshuji. không nhất thiết phải hy sinh vô ích."

gió nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt xinh đẹp, cùng đôi môi nhoẻn cười không rõ ý tứ xót xa hay chấp nhận số phận, chỉ là một nụ cười, sao lại mang nặng nhiều nỗi tâm tư đến thế? liệu em có để tâm tất cả mọi chuyện? liệu tất cả xảy ra em đã đều chứng kiến và quyết định phó mặc chúng cho số phận không thể thay đổi?

anh không biết. chỉ muốn đặt em ra khỏi mớ hỗn loạn em vô tình dây dưa đến, để em thật xa khỏi vùng kiểm soát của một con người quá tham lam trong danh vọng tiền tài. khi ấy, có lẽ em sẽ hạnh phúc hơn bây giờ. và được đối xử như một con người, không phải một 'thứ đồ vật' như cách cheol của em vẫn hãy gọi sinh vật trước mặt anh như thế.

"shuji à... em có muốn đi với hannie không?"

vẻ khó hiểu ảnh hẳn trên đôi mắt chất chồng đau khổ xen kẽ chờ mong hướng lấy anh, bao thắc mắc ập đến trong đầu, sau lại chẳng hề nói ra bao mong ước em đang chờ mong sâu đậm.

lần đầu tiên 'hannie' muốn xé nát những dự án điên dại của nhà khoa học điên đến thế, vì sự tự do của joshua. vì những gì em chẳng xứng đáng phải nhận lấy, điều đáng lý chỉ nên xảy đến qua từng giấc xâu chuỗi thành dây ác mộng, chẳng thể nào xoá mờ qua bao lời nói và hành động.

"đi về hàn với hannie nhé?"

chuyện hỏi ý kiến trước mắt chẳng phải lần đầu, ít nhất anh đã tìm mọi cách để giúp em tránh né bao tiêu cực khi cuộc thi vừa kết thúc không lâu. hoa vẫn cứ được gửi đến nhà vị điên rồ trong cuồng vọng về sự thành công với chú robot như em, còn chính bản thân 'thứ' được đề cập chẳng hay biết, thậm chí vụn vỡ-vốn em đã là một chú robot đặc biệt. cầm tay anh nhẹ nhàng khỏi mái đầu mình, em chỉ dịu giọng,

"em xin lỗi, em không thể. dù anh ấy có lạnh nhạt với em đi nữa, em cũng không thể vì một lý do ngoại cảnh lấy đà chia tách chính mối quan hệ ấy được. hoặc là mối lương duyên..."

chẳng ngạc nhiên với những sự vụ bất ngờ, chẳng hoà lấy những giọt nước mắt đau đớn, chỉ khẽ bao tiếng thở dài nặng trĩu vào không trung. cây vẫn rào rạc bao tiếng chơi đùa cùng gió chớm thu, nhẹ đưa tay chẳng hề mềm mại nơi em nắm lấy. em chỉ nhìn đối phương bằng ánh dịu dàng toả quanh, không hề có bao trách móc ưu phiền vốn gây khó hiểu đôi phần.

"em vẫn muốn cảm ơn hannie."

"hửm?"

"vì đã dạy em viết nắn nót và đàn hát ạ."

sau tất cả ngặt bao sầu tư sót lại tựa mớ tro tàn, những sự lựa chọn một khi đã nhận sẽ không tài nào thay đổi, kể cả phần cảm xúc khó chịu nhất quyết định lấy, anh cười đau lòng hướng về phía đứa nhỏ vẫn hãy tỉ mỉ bên rổ lưu ly xanh mướt dưới chiều tà lộng gió. em mãi mãi sẽ không bao giờ biết được lỗi lớn nhất trong quá trình xây dựng nên em, nhà khoa học đầy tham vọng kia chỉ lặp những phản xạ có điều kiện cùng những kí ức tạm thời, và bao điều ấy trong vòng vài phút ngắn ngủi sau khi đập vỡ nút tự huỷ cùng hệ thống chính thức bị xâm nhập bởi nguồn lỗi lạ thường từ bên ngoài tác động.

đến lúc ấy, em chính thức trở thành chú robot vô hồn chịu sự kiểm soát tàn độc bởi những thế lực toan tính sử dụng em làm công cụ phát ngòi châm chiến tranh. nghĩ đến viễn cảnh chẳng còn nhận ra được điều tốt lành nhất bản thân mình đã từng làm trong cõi đời này tan biến trong vài giây, anh chẳng đành để đứa nhỏ dễ nhận lấy bao điều tổn thương ở lại.

"hannie?"

"không sao, cheol sẽ chăm sóc em tốt mà, phải không nhỉ?"

luôn là một lời nói dối.

...

bản làng vùng cao hôm nay nhộn nhịp hẳn với lượng du khách về sang ngắm lấy bao cánh đồng dã quỳ bạt ngàn xanh mướt, ẩn hiện bên màn sương phủ mờ sà nhẹ dưới mặt đất cằn khô nơi vùng núi cheo leo, tôi vẫn tiếp tục công việc ghi hình cùng em trên ngôi trường tự lập để gieo con chữ đến con trẻ. những thước phim quý giá tôi quay lấy đều cố gắng chỉnh sửa vào tối muộn kịp cho tiến độ phóng sự gửi ban truyền thông, thoắt lấy chỉ độc ba tuần có lẻ lại phải về hà nội xô bồ cổ kính. hương ẩm đậm vị sương quấn nhẹ hai bên cánh mũi, khó lòng tin được thời gian tác nghiệp đã đến hồi gấp rút về sang những mảnh ghép cuối cùng còn thiếu cho cuộc phóng sự sắp tới hạn.

như đã giao kèo từ trước, em dẫn tôi thả diều trên cánh đồng không quá gần vách núi cheo leo như ngày đầu tiên cả hai thật sự ngồi nói chuyện hàn huyên cùng nhau như những người bạn tìm lấy bao tâm sự trút gánh, may làm sao đúng vào đoạn cánh đồng dã quỳ vẫn thường hay nghĩ đến cùng bao ý niệm không tốt ấp ủ cạnh bên. trời lộng gió hơi se lạnh, nắng chiều phủ nhẹ lên gương mặt xinh đẹp như mèo khiến tôi ngổn ngang nhìn lấy không chớp mắt, ánh mắt em chạm lấy cánh diều xanh xanh đang cầm lấy cùng nụ cười đáng yêu khó thể nào quên.

chiếc máy ảnh cá nhân đã ghi lại khoảnh khắc ấy, tôi thầm nghĩ sẽ lấy ra ngắm hằng ngày nếu như cả hai đã không còn ở cùng với nhau khi chuẩn bị quay về hà nội phố xá nhộn nhịp, lại khó thể kiềm chế đôi môi đang cười tủm tỉm vì kế hoạch bé xinh vừa tạo lập nên. những điều ấy vô tình rơi lên tầm mắt em dưới váng chiều đậm màu huyền ảo giữa hơi lạnh vốn bao phủ chung quanh, em tiến đến cầm lấy tay tôi kéo đứng dậy, chạy lấy đà thả cho diều bay cao.

"khoan, khoan, bình tĩnh...!"

tay em nắm lấy tay tôi dịu dàng không chút ngại ngùng sát bên, sau ấy siết chặt nhè nhẹ như muốn nói điều gì đó lại chẳng muốn đề cập đến, bao điều ấy liền bay biến qua từng tiếng gió ù ù bên tai cùng tiếng cười khúc khích trêu chọc. dã quỳ dại cao lớn sắp đạt quá hơn nửa người sum sê bao nhành hoa trắng muốt, gió nhẹ lay vài bông cỏ dại mọc tùm lẫn trong cánh đồng khiến trải nghiệm khác lạ hơn hẳn. gió đùa vờn cánh diều chao liệng trên bầu trời nắng nhẹ nhiều mây khiến tuổi thơ tôi đôi chút ùa lấy tâm trí, phủ lấy trái tim vẫn luôn chôn chặt bao xúc cảm ngây dại ngày nào từng giấu ẩn sau.

"vui lắm đó, anh có thấy như thế không?"

giọng em hoà chung tiếng gió ù quanh bên tai đôi chút khó nghe, toan hỏi lại nội dung theo đúng phép lịch sự lại thêm cảm giác mất đà rõ ràng bên dưới chân, chẳng phải rơi xuống vách núi cheo leo đầy gió độc như thuở mới quen. tôi bỗng chốc hoảng hốt chưa kịp giữ bình tĩnh khi biết rằng mình vừa rơi xuống hố con trâu ẩn giữa đám hoa dã quỳ dại, vô tình kéo cả em rơi hẳn xuống, một tay vẫn nắm chắc lấy tay tôi không buông, tay còn lại đã thả mất dây diều tự khi nào không còn nhớ rõ.

gương mặt em có chút ửng phớt sắc hồng khi nhận ra chúng tôi đang ở trong một tư thế không thể không nghĩ đến vài chuyện thiếu sáng, em đang ngã đè lên tôi, lồng ngực phập phồng cùng ánh mắt ngạc nhiên kia nhìn lấy tôi có chút hoảng hốt, hơi thở của nhau gần đến nỗi khó tin. thầm chửi thề bản thân không được nhào đến mất phẩm giá với viễn cảnh vẫn luôn chằm chặp trong tâm trí, hôn em...

không được doạ em sợ, điều này phải được đặt lên đầu tiên trước đã.

"em có sao không?"

đầu nhỏ lắc nhẹ tỏ ý không sao, kéo tôi dậy khỏi vũng sình lầy nhếch nhác cùng gương mặt ửng hồng vài phần trông rất đáng yêu, dù sau ấy chỉ mỗi những ngại ngùng nơi em và chút xấu hổ pha trộn bên bầu không khí đầy sự ái muội không đúng chỗ, chúng tôi cùng về trên một chiếc xe đạp lóc cóc cũ kỹ chẳng nói với nhau thêm một lời nào.

vui lắm đó, nhất là khi ở bên cạnh em.
______

sau khi sự quê độ ngại ngùng đã bao trùm lấy tâm trí quẩn quanh xúc cảm ngổn ngang đọng lại trên đôi mắt, tôi có một thói quen xấu độc chưa bao giờ thử, cảm giác mới lạ xen lẫn tội lỗi trào ngược tâm trí vốn chỉ công việc được cho phép, đôi mắt láo liên nhìn về phía em lấm lét khi đang quay phóng sự đượm nồng lén lút quá rõ ràng.

tôi chụp trộm em mỗi khi em làm gì đó với tất cả tâm huyết của bản thân.

em cấy mùa vụ lúa mới trên vài cánh đồng ruộng bậc thang dọc thoải sườn núi cheo leo trong cơn thốc lạnh đầu gió thổi đến, dạy học gieo con chữ nhỏ xinh đến nhiều bé nhỏ miễn phí nơi mái trường dựng trên chòi tạm bợ, tôi đều lưu lại trong chiếc máy ảnh cá nhân nhỏ xinh cùng với khuôn mặt lấm lét. xúc cảm ùa về một quang cảnh lãng mạn trên sườn đồi trồng đặc bao cây dã quỳ mang sắc cam vàng lẫn trắng tươi mát, với gương mặt bé xinh nở nụ cười rạng rỡ cầm lấy tay tôi chạy trong cánh đồng, sau ấy nhẹ kéo vào nụ hôn ngọt ngào càng lúc càng rõ ràng trong lòng hơn bao giờ hết, gương mặt tôi nóng bừng ửng nhẹ đỏ hai bên gò má mỗi khi ý định ấy nhen nhóm dần trong lòng. chính xác hơn với ý định hôn em trên cánh đồng dã quỳ dại đủ khiến tôi thẫn thờ cả ngày dài, bên cạnh lượng công việc tôi vẫn làm mỗi ngày. những gì cảm xúc chi phối trong lòng đầy ngổn ngang của người luôn tham công tiếc việc vẫn hãy thành điều khó thể chấp nhận, chí ít chúng giúp tôi nhận ra việc bên cạnh em không còn chút gò bó như những ngày đầu gặp nhau dưới bao xấu hổ lầm tưởng.

có lẽ cảm xúc trong lòng vẫn muốn gào thét một cái tên xinh xắn gợi nhớ đến điều mong manh vốn đã dựng xây ngày qua ngày trên mảnh đất cằn cỗi cheo leo, muốn xem em như điều tốt đẹp nhất được gặp gỡ trong chuỗi tràn ngập dằn vặt qua từng giấc mộng hão huyền khó tả, lại nhận ra khối thời gian bên nhau cũng chẳng còn bao nhiêu.

sẽ mất em qua bao nhiêu thời gian bận bịu sau này, khi tôi chạy đến bản làng nhỏ bé nơi đã gặp được người có thể gọi hẳn chữ 'thương'? lòng tôi lại nặng trĩu mỗi khi nghĩ đến những điều chia ly khỏi em, như có một mị lực nào luôn tìm cách giữ chân tôi ở lại bên cạnh em đến tha thiết vô ngần.

"anh thắng triệt."

một khắc nhẹ chạm bên vai cùng giọng nói trong vắt nơi em khiến tôi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, ánh mắt bối rối vội giấu bao cảm xúc bừng nhẹ tựa ngọn lửa ấm áp cháy âm ỉ mãi trong suốt đông tan khó nói, nhìn sang gương mặt vẫn còn chút khó hiểu. khẽ xoa mái đầu ướp hương sả chanh vừa tắm gội xong cùng chút vương vấn hương ngọt ngào muốn chiếm đoạt lấy hoàn toàn nơi em, thanh thuần tựa như hạt sương vừa chớm đầu sương mai.

"ừ."

"đừng lên trung tâm thành phố chơi lâu quá nhé, em chờ."

chất giọng dịu êm như vọng nhẹ bên tai ngọt lành tựa dòng suối hiền róc rách dọc bên thung lũng thoai thoải, nhưng sao lại nghe thêm vài điều bất an ẩn sâu qua những cơn run rẩy trong câu nói vừa rồi? liệu em đã biết được điều gì đó từ những giấc mơ khó hiểu lạ kỳ ở tôi, hay chính em đang có vài dự đoán đầy u tối chẳng chút ánh sáng tựa đêm đông buốt rét mấy ngày nay? đôi ba câu vốn để dành trong lòng chực chờ nói ra đều thu lại bằng tiếng thở dài cùng bao nghĩ suy lộn xộn rối bời nhường cho nhiều cảm xúc loạn xạ gào quấy, tôi vẫn khẽ xoa đầu em cạnh bên với bao ưu tư chìm trong đáy mắt xinh đẹp, chỉ nhìn hướng radio đang phát vài tin tức thời tiết không bằng ngôn ngữ dân tộc thiểu số trên làng xã.

'dự báo thời tiết trong vài ngày tới... có thể xảy ra hiện tượng sạt lở đất và mưa đá do giao mùa, quý khán thính giả có thể phòng tránh như sau...'

hiện tượng thời tiết cực đoan chẳng phải lần một lần hai xảy ra chặng khắc nghiệt ngoài miền núi đón đầu nắng gió thất thường, âm thở dài nhẹ nhàng bên tai em càng lúc đậm trĩu nặng tâm tình bất an dấy hẳn lên, trấn an mọi điều sẽ tốt dần qua những khó khăn mẹ thiên nhiên mang đến. mái đầu mềm mại vẫn còn bao vệt nước chưa hề được lau khô nơi em tựa vào vai tôi khẽ khàng, cả hai chúng tôi chẳng nói với nhau bất kì một lời nào thêm như một sợi dây liên kết nối hai trái tim sát cạnh tâm tình sẵn sàng hiểu thấu.

tôi tháo dây chuyền đỏ trắng vẫn hãy đeo trên cổ mình xuống, lạ kỳ ngắm nghía thứ đồ vật vẫn mang lại biết bao may mắn bình an cho bản thân sang em trong vô thức. cần cổ trắng nõn nơi em điểm xuyết thêm chuỗi hạt không quá màu sắc khiến dung mạo trước mặt tôi càng đáng yêu trong mắt hơn bao giờ, chỉ muốn phá bỏ một vài điều trước giờ vẫn luẩn quẩn chối đây đẩy nhằm mục đích tìm thấy bao lối thoát trong mình.

"sao anh lại đeo chúng lên em? của anh mà?"

từng lọn tóc em qua bao kẽ ngón tay tê cóng vì lạnh ở tôi cũng trở nên mềm mại thêm đôi phần, chỉ dịu dàng nhéo nhẹ đôi má phúng phính kia một chút trêu chọc chờ lấy đối phương dỗi hờn.

"tôi hơi bất an một chút, không sao đâu."

thứ quýt mường khương mọng nước được mấy tay buôn bán hời mua lấy đặt dưới bếp bỗng chốc nứt toác làm đôi một quả, báo hiệu một điềm chẳng lành sắp đến kề bên.

...

trên cung đường chạy quanh co thành phố trung tâm sau khi đã mua lấy vài thứ đồ cần thiết thay thế những phần hỏng hóc ở các thiết bị phục vụ cho chuyến công tác, tôi ghé thăm một ngôi chùa cổ trên đường cầu an cho bản thân cùng người tôi thương hiện tại. tiếng các sư đọc kinh niệm phật bên hướng đại sảnh tác động nhẹ nhàng vừa đủ khiến cảm xúc chộn rộn lo lắng trong lòng thêm phần giảm sút. trước khi ra về lại bản làng hẻo lánh xa xôi ẩn hiện trong màn sương dày đặc quanh núi rừng hùng vĩ tráng lệ, tôi hữu duyên gặp được một cô lớn tuổi cũng đến cầu an, cô gọi tôi lại bên nhành hoa trồng dạt hai bên khuôn viên chánh điện.

"tôi thấy cậu có chút đặc biệt, nên đến nói một chút do tôi cũng có chút cảm được một vài điều. trong các kinh ghi chép rằng túc duyên trói buộc hiện tại bởi thiện ác, tức ân oán trái ngang mang từ kiếp trước vẫn chưa thể giải quyết. cậu là một trong trường hợp này."

tôi bất ngờ nhìn lấy người phụ nữ trạc lấy tuổi bố mẹ mình trong sự hoảng hốt, chẳng biết ý đối phương đang muốn ám chỉ điều gì.

"cậu đã gặp lại người đó rồi nhưng không biết đấy thôi. nhưng mà này, hãy xin ni trưởng ở đây một chuỗi hạt cầu an, sắp tới sẽ có biến động khiến cậu và người đó phải trải qua. nếu vượt qua được cả hai sẽ bình an."

một thông tin lạ lẫm khó lòng tin được đang hiện diện trước mắt tôi, bao phủ lấy trái tim vốn đang đập liên hồi dưới lớp vỏ bọc hai chữ yên bình, đờ đẫn lo lắng xâm chiếm lấy phủ mờ xa trong vài giây tích tắc, bất giác tôi chẳng muốn tin vào ba mấy lời thế này cả. âm điệu chân thành của người phụ nữ ấy vẫn rất đúng mực qua lời nói chắc nịch, có lẽ cả hai vô tình buộc chặt sợi dây gắn kết đưa đẩy thúc ép chuyện gặp nhau sẽ luôn được sắp đặt dưới đôi bàn tay vị thần số phận, khó tránh khỏi. tôi vội vàng xin lấy chuỗi hạt cầu an, run rẩy thầm cầu mong trong lòng sẽ chẳng có bao nhiêu điều xấu sẽ xảy đến với cả hai.

...

trở về căn nhà vẫn còn chút lửa bập bùng sưởi ấm trong gian bếp nhỏ, tôi chẳng thấy em đâu, từ những ngách nhỏ xinh bên sau vườn đến ngoài ghế bên hiên đọc lấy vài cuốn sách. nỗi bất an dày đặc dội thẳng lên trái tim mong ngóng một giọng nói vẫn hãy chờ khi tôi đánh xe về đây. em đã nói rằng sẽ chờ tôi cả ngày hôm nay, chẳng dạy học thêm nếm gì do ngày nghỉ. trong gian phòng ngủ, tôi tìm thấy một mẩu giấy nhỏ với chữ nắn nót, chắc có lẽ của em.

em đi hái măng mấy ngày trong khu rừng gần đây, đừng lo cho em quá nhé. em biết mình cần phải làm gì cơ mà, hehe.

tôi thở dài nhìn lấy vài dòng chữ em để lại chỉ có thể cố gắng trấn an bản thân rằng tất cả mọi thứ sẽ không sao, nhưng lại khó lòng kiềm chế nỗi bất an dần dần trào lên trong người. dự báo thời tiết báo rằng vẫn sẽ có thể xảy ra các hiện tượng như sạt lở đất và mưa đá vào những ngày tiếp theo vào ban đêm khiến tôi càng lúc không kiểm soát được bao trăn trở trong lòng. liệu em đi có an toàn không? có ăn uống đầy đủ, liệu có để bị thương vài lần ngốc nghếch?

nắm chặt chuỗi tràng hạt trong tay, tôi chỉ biết niệm phật cầu an, mong rằng tất cả mọi chuyện chỉ như một giấc mơ không hề tả thực.

...

tiếng chiếc radio nhỏ phát lên bên tai khi tôi tỉnh dậy được một vài lúc sau khi thiếp đi tự lúc nào không hay, lại là thứ tin tức ngớ ngẩn tôi vẫn không hề trông đợi về chúng.

'tin tức mới nhất, có vụ sạt lở đất ở khu rừng gần xã... đến nay có thể đã có người thiệt mạng...'

tôi hoảng hốt bật dậy chuẩn bị chạy đến tìm em trong cơn nguy hiểm cận kề, có một cuộc gọi tới của ban truyền thông. đã quá nửa đêm, chắc chắn là một cuộc gọi khẩn.

"thắng triệt, quay về hà nội liền đi! trên này đang thiếu nhân lực rồi, sếp bảo không cho cậu thêm bất kì ngày tác nghiệp nào nữa!"

——
bé này gần về hồi kết rồi mọi người ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro