04/finale.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi đã quyết định một chuyện khó thể chấp nhận với chính bản thân mình khi nhận lấy hai tin chấn động đè hằn trên đôi vai cùng một lúc, một bên sự nghiệp cạnh kề xước xát ngang qua đay nghiến, còn lại với tình yêu cuộn dâng trong lòng cùng bao nhiêu nỗi nhớ chờ lấy người thương như hòn vọng người phụ nữ chờ chồng về sau chinh chiến. sau khi gác máy với bao cảm xúc rối bời chôn chặt trong lòng, tôi chỉ biết hít thở sâu, suy nghĩ về tất cả những điều có thể xảy ra hiện tại.

tôi vẫn chọn rời đi trong đêm, để lại bao nhiêu nỗi tương tư ngẩn ngơ tựa thời niên thiếu ở lại ngôi nhà chung cấp bốn của em, trả lại em bao sự thơ ngây như tình đầu tôi được cảm nhận dù bản thân chẳng hề muốn rời bỏ, cơ thể bất giác nặng trĩu khi nhìn lấy mớ đồ đạc được đóng gói vào những kiện hành lý qua bao vội vã. đôi mắt dáo dác nhìn sang những hơi ấm còn sót lại trong căn buồng ngủ nhỏ xinh tôi vẫn thường được cảm nhận nơi em, trái tim như bị chôn chặt chẳng muốn rời đi nửa bước.

em vẫn sẽ ở đây, nhưng ai sẽ bên cạnh nơi chiều choạng vắng?

ai sẽ bên em những khi mệt nhoài?

quá nhiều thứ đổ dồn lên người khiến tôi không dám nghĩ ngợi điều chi nữa, chỉ vội viết vài dòng thư vỏn vẹn kèm những thông tin liên lạc phòng trường hợp bất trắc có thể xảy ra đặt trên đầu nệm, tôi quay đầu rời đi tựa chú thỏ đế trong bao sự luyến tiếc khó nói thành lời. chiếc xe bắt đầu rời khỏi ngôi làng chìm mờ trong cơn mưa rào chợt tạnh dần đôi lúc, bóng hình căn nhà lấp ló thu nhỏ dần về phía sau, khuất dạng trong đêm u tối nơi rừng thiêng nước độc cùng hơi sương đọng trên tán lá, ươm vào bầu không khí dịu nhẹ với chút hanh khô giữa đông cô quạnh.

tôi không thể ngừng nghĩ về dáng người nhỏ bé lúi húi nhóm lửa trong gian bếp nhỏ mặc kệ khói tro dính lên mặt nom như nhọ nồi, nghĩ đến những cử chỉ dịu dàng mỗi khi dạy tôi làm những điều đặc biệt vùng thôn quê, lại nghĩ về bao nhiêu chuyện lén lút mình từng làm chỉ để thoả lấy cảm xúc bản thân. chiếc xe chạy vội qua bao cung đường hoe vắng trong đêm, đài radio bật trong xe bắt đầu lè rè vài tiếng, thông báo một chương trình sắp đến như giúp tôi có thêm sức lái xe tức tốc về hà thành phố thị không mấy xô bồ, vội vàng.

"các bạn đang nghe chương trình phát nhạc dành cho các tài xế vào ban đêm, xin gửi đến các bạn một ca khúc mang tên flower dance. xin cảm ơn."

bài nhạc quen thuộc gắn với tuổi thơ đến mãi bây giờ bắt đầu phát lên trong xe, âm vang dìu dịu tựa xoa nhẹ tâm hồn bỏ ngỏ những điều đẹp đẽ không nỡ ẩn sâu nơi trái tim nhói lên bao hồi đau đớn, trầm bổng du dương đưa cảm xúc đạt cao trào khiến tôi không dám suy nghĩ quá nhiều về em. có lẽ em tựa giấc mộng không hề tồn tại như trong bao cơn ác mộng tôi vẫn thường đón lấy, ngay cả khi không muốn chúng xảy ra, em cũng khiến tôi ngon giấc vài hôm êm đềm với bầu không khí hãy còn vấn vương hơi ấm đặc biệt nơi dáng hình nhỏ xinh. âm điệu bắt đầu đạt cao trào, nhẹ nhàng tựa cảm giác em vẫn nơi đây đủ khiến mắt tôi hoen đỏ trong lúc lái xe, đến khi giọt lệ rơi xuống nhẹ bẫng tựa cánh hoa rơi bên ô cửa sổ sà nhẹ dưới mặt đất, cố gắng tỉnh táo giữa hiện thực khốc liệt khi vẫn chưa hề nhận được thêm một thông tin bất kỳ từ em.

thôi thắng triệt này về một mình, không phải hai mình với hồng trí tú.

chấp nhận một điều ở thực tại đi, thắng triệt. mày và em ấy không thể nào về bên nhau được nữa.

...

tôi lao vào làm việc điên cuồng chỉ để quên đi bóng dáng nhỏ con nơi bản làng xa xôi, ẩn khuất sau khu rừng thiêng nơi núi đồi tây bắc hùng vĩ, cố gắng tìm mọi cách quên đi bao kỉ niệm khó quên luôn hiện diện trong tâm trí. đến khi về nhà trong sự mệt nhoài, kiệt quệ nhờ bao món ăn nhanh mua tạm mấy chốn cửa hàng tiện lợi với mục đích cầm hơi qua ngày, tôi như gặp lại em nơi ảo mộng giao thoa nhau giữa màn sương không thực.

trong cơn say được tạo nên bởi mệt mỏi cùng kiệt sức, em vẫn nơi đồng ruộng bậc thang hùng vĩ, chênh vênh gọi lấy tôi bước đến cùng, đôi mắt như vạn vì tinh tú chiếu vào long lanh hướng đến tôi như mong chờ. cơ thể nhỏ có chút gầy đi, bàn tay thêm nhiều phần thô ráp làm tôi chỉ muốn nhào đến ôm siết trong lòng chẳng nỡ lòng buông ra, ghì lên cơ thể xinh đẹp vài câu hoa mỹ kề sát bên vành tai nhỏ xinh,

rằng liệu có phải em, người tôi vẫn hoài mong chờ trong bao nỗi nhớ kiệt quệ?

liệu em có nhớ tôi như cách những tình cảm đơm mầm nhỏ bé nẩy chồi trong trái tim khô cằn đau đớn nơi tên phóng viên quèn này?

đôi mắt bỗng chốc nhòe đi bởi dòng nước nóng hổi chảy xiết khó kiềm chế trong cơn mê man ảo ảnh, bóng hình em loè nhoè hiện dần dưới ánh đèn mờ trong căn phòng, đôi mắt có chút hằn lên bao giận dữ kiềm chế cùng sự chua xót đậm nét, mờ đục dần theo hướng nhìn xa xa. quờ tay toan chạy đến bên, với biết bao khắc khoải vẫn hãy còn hiện diện rõ ràng trong tâm trí hiện tại khó tài nào xoá bỏ được hình bóng em, đôi mắt xinh đẹp long lanh như mèo sớm bị thay thế bởi biết bao xấu hổ đan xen đau đớn cùng cực, chỉ trong thoáng chốc, cơ thể nhuốm máu nhuộm hẳn trên vài ba chiếc quần áo đã rách nát bươm, đôi tay vẫn hãy cầm một con dao nhớp nháp dính một chất lỏng đặc quánh đỏ huyết.

tôi sững người.

không phải là em, tôi chỉ biết tự nhủ với bản thân trong cơn hoảng loạn bắt đầu mất kiểm soát, cơ thể nặng trĩu khuỵu xuống ôm lấy bản thân, điên dại gào thét trong đau đớn tột cùng, trái tim như bị ai đó xé toạc ra cướp lấy trong thân xác vô hồn. bóng dáng nhỏ bé bước đi khỏi tầm mắt nhoè mờ đẫm nước, trả lại trái tim tôi từng hồi đau nhói nghẹt thở, cố gắng theo bước lấy dáng dấp kia qua nhiều chướng ngại nhưng chẳng thấy đâu ngoài đôi chân nặng trĩu như bị gông xích, cơ thể sõng soài ngã xuống theo đà khó thể đứng dậy thêm lần nào nữa.

tất cả mọi thứ bắt đầu sụp đổ trước mắt, tất cả mọi thứ trước mắt chỉ là tấm màn đen ngòm và ký ức dừng lại tại điểm ấy cùng bao câu hỏi ngổn ngang vẫn hoài đặt trong lòng, như đau đớn xót xa khẩn thiết cần nhìn lấy một điều rõ ràng.

...

chào đón đôi mắt nặng trĩu mở nặng nề bằng bao mùi hương nồng mùi thuốc khử trùng và nền trắng toát trước mắt với bao tiếng máy chạy lút tút bên tai, dần dần cảm giác về một điều diệu kì nào đó đã cứu rỗi lấy bản thân vừa kịp lúc. tiếng người rôm rả sau cánh cửa trắng bắt đầu ngày một gần hơn, tôi nhận ra bản thân mình đang bị ràng buộc bởi bao dây băng gạc băng bó lên một bên chân bắt đầu truyền lên cảm giác đau nhức nhối sau khi tỉnh giấc, tiếng cửa kẽo kẹt đủ khiến tôi giật mình quay sang bên.

"mày tỉnh rồi đấy à thắng triệt? thấy sao rồi?"

anh trai với điệu bộ ân cần đặt bát cháo cà rốt sang bên, nhìn lấy bộ dạng thảm thương trên giường bệnh không mấy êm ấm, anh chỉ biết thở dài cùng ánh mắt không nén được bao xót xa cho đứa em mình vẫn luôn cưng chiều hết mực. tôi khẽ mở miệng thều thào vài câu chỉ để cố gắng nói rằng em ổn mà, anh vươn tay xoa đầu tôi một chút cùng những thông tin bất ngờ đặt vào, đủ khiến bản thân tôi thêm phần ngạc nhiên, đôi mắt ánh lên vài tia hối lỗi.

"mày bị ảo giác do mệt mỏi và stress nên đã bước xuống cầu thang, trong lúc vô ý hay sao mà té lộn cổ xong ngất xỉu đó thằng nhóc ngố này! lúc đó may mà anh đến nhà nên phát hiện được chân mày bầm tím nguyên mảng lớn và ngay cả mày cũng không tỉnh. giả sử không đến thì chẳng biết mày sao nữa."

"em... em xin lỗi."

anh chỉ thở dài, lặng yên bên cạnh giường bệnh kê sát cửa sổ vẫn hãy xào xạc tiếng gió qua kẽ tán cây bàng cổ thụ gần đó trong ánh chiều tà, lá đỏ che phủ tô điểm cả góc bệnh viện thêm phần hiu quạnh buồn tênh trong cõi lòng sầu muộn, điểm xuyết đông hẵng chưa dần tàn và nhường chỗ cho xuân mơn mởn đến thay mùa xanh tốt, cả hai anh em chỉ như thế chẳng nói gì cả một hồi lâu. rất lâu, đến khi anh tôi cất lời nhẹ nhàng.

"ừ. nay hăm bảy, cận tết mà còn thế này thì xui phải biết. nhưng cái phóng sự của mày đã xong chưa?"

chuyến đi tây bắc vẫn khiến tâm trí tôi loạn dần mỗi khi nhớ đến chúng, trĩu nặng cảm xúc với bao sự dằn vặt, khổ đau vẫn còn đọng nơi tâm hồn trốn chạy dưới biết bao thanh âm vội vã, thúc giục vang vọng kề sát tai, bóng hình nhỏ vẫn ở yên trong lòng tôi chẳng nhòa mờ. em vẫn đẹp đẽ như cách tôi nhìn nhận qua ống kính máy ảnh cơ học hay qua góc nhìn chạy bằng cơm, vẫn là đôi mắt biết cười xinh đẹp và đôi môi xinh xắn, chỉ tiếc bây giờ chẳng còn được gặp lại giấc mộng ấy thêm một lần nào nữa.

chua chát bắt đầu dấy hẳn vào tâm hồn mục nát qua bao nỗi nhớ nhung đọng lại, tôi chẳng muốn nghĩ nhiều thêm phần nào nữa.

"em xong rồi, vừa được thông báo nghỉ sớm hơn mọi người, bắt đầu từ hôm em bị té."

...

theo chỉ định các bác sĩ ở trong bệnh viện túc trực xuyên tết, qua các xét nghiệm được làm để chẩn đoán gãy xương chày, tôi sẽ được xuất viện và theo dõi tại nhà trong vòng nửa năm, tức tết năm nay bên cạnh tôi với bao tiếng máy kề cạnh làm bạn, dắt díu theo thuốc sát trùng lởn vởn quanh đầu mũi tạo lập bao cảm giác khó chịu xen vào cơ thể mệt nhoài. xe lăn trở thành bạn thân tạm thời đối với bao di chuyển bất tiện khi xuống vườn cây bệnh viện ngắm cảnh, chào đón các bệnh nhân không thể về nhà qua từng khóm hoa nho nhỏ điểm xuyết giữa vài bụi cây. tiết trời hà nội dạo chút buốt cóng khiến đôi bên gò má thêm ửng, tay xoa lấy tạo nhẹ bao hơi ấm giữa bầu không khí khi tiết trời se lạnh chẳng mùa hoa sữa hãy còn vấn vương dọc quanh sống mũi, tôi chỉ biết thở dài nhìn bên chân đắp thạch cao với bao muộn phiền.

giá như em ở đây thì hay biết mấy, cơn đau thể xác cùng tinh thần phần nào vẫn sẽ dịu đi qua những cử chỉ xinh đẹp em vẫn luôn dành riêng cho tôi, hoặc chỉ là nỗi nhớ em khôn xiết chẳng hề ngừng lấy một phút giây, cào nát trái tim rỉ máu đến đau lòng, song song nỗi nhớ vẫn đương vắt vẻo trong thâm tâm gào thét đến dại khờ. căn phòng bệnh yên lặng bên bao tiếng thở dài thườn thượt, cùng tiếng sột soạt từng trang sách lật nhẹ nhàng vờn đùa với gió lộng qua ô cửa sổ bé xinh, tôi chỉ ngồi nhìn những tấm ảnh trong điện thoại trước vẫn thường lén chụp em với bao xúc cảm trào dâng.

bây giờ em đang làm gì nhỉ, tôi tự hỏi,

hôm nay ba mươi tết, liệu em có trở về bên người thân hay người em yêu không?

chua xót nhìn lấy cơ thể mệt nhoài nằm trên giường bệnh, anh trai đã về quê thăm gia đình theo kế hoạch từ trước không thể hồi vãn, các anh chị đồng nghiệp thi nhau chụp choẹt những khoảnh khắc quây quần bên người thân, đăng lên các trang mạng xã hội đến tham, cũng như gửi lời hỏi thăm động viên khi vừa biết tin tôi chèo queo ngã bệnh phải nhập viện xuyên tết. tết trong bệnh viện chẳng trang trí thêm chút ấm êm qua cách bài trí mỗi nhà vẫn hãy sử dụng khiến chúng trở nên rực rỡ hơn, chúng ảm đạm với vài bức tường trắng toát cùng tiếng quạt máy vẫn lè rè phá bĩnh bầu yên lặng, xuyết điểm duy nhất chỉ mỗi vài quyển sách anh trai mang đến trước khi ra sân bay.

trời sẩm tối tự lúc nào chẳng để ý sau cơn buồn ngủ ập đến giấc ban chiều, tất cả mọi thứ vẫn hãy lên đèn bên đường ngoài bệnh viện nhộn nhịp, nôn nao lại chẳng phù hợp với tâm trạng tôi ngay lúc này, đôi ba cặp đôi kề cận bên nhau ngày tết nồng say hẹn ước có nhau thêm cả một năm chỉ khiến tôi thêm phần thổn thức trong lòng, nỗi nhớ em càng lúc càng nồng đượm dạt thành nước mắt rơi xuống gò má chính mình.

tôi không kiềm được cảm xúc trong lòng thêm được một giây phút nhỏ nhoi liền vỡ oà ngay khi một vị bác sĩ vào khám lâm sàng cho bản thân, cảm nhận được một lực đặt tay nhẹ nhàng vỗ về với giọng nói êm dịu.

"đây là lần đầu tiên anh phải ở lại bệnh viện nên có chút nhớ nhà hay sao?"

cố gắng lấy lại bình tĩnh sau cú rùng mình truyền đến từ bả vai, tiếp nhận bao sự ấm áp nhẹ nhàng bao phủ khắp phòng bệnh nhỏ, tôi nhìn lấy vị bác sĩ mặc áo blouse trắng khoác ngoài bộ đồ nội trú vẫn đang bình tĩnh chờ lấy câu trả lời. tôi gật đầu giữa cơn bình tĩnh trấn áp cảm xúc rối bời trong người, cơ thể mệt mỏi cố gắng dựa tường nhìn ra phía cửa sổ thắp đèn lung linh nhộn nhịp háo hức.

"tôi cũng như anh, cũng muốn về với gia đình nhưng bận quá..."

vị bác sĩ kia hàn huyên một lúc cùng tôi, chúng tôi san sẻ chút nỗi buồn vốn luôn tồn đọng sâu lắng trong cơ thể, chẳng ngờ được vài câu nói qua lại rất giúp ích trong việc xả bớt chút stress vốn lởn vởn quanh tâm trí, vừa vơi bớt bao nỗi cô đơn một mình trong căn phòng bệnh đặc mùi thuốc men khó ngửi. anh ta nói có thể giúp tôi xuống bên hội trường chơi với mấy bé con mắc ung thư, ý niệm rõ ràng muốn tôi cảm thấy bớt cô đơn trong mùa tết sum vầy giữa tiết trời hanh khô lạnh buốt của hà nội, tôi chỉ biết từ chối khéo với lời đề nghị ấy.

căn phòng một lần nữa chìm sâu vào tĩnh lặng, tiếng rè rè xoay quạt máy khi bác sĩ quyết định rời khỏi cùng chìm trong bóng đêm u uất, tôi thở dài, đắm sâu nỗi nhớ không nguôi về người con trai trên miền núi tôi đã gặp trong chuyến công tác phóng sự hơn ba tháng trước. cảm giác bồi hồi vẫn còn vẹn nguyên chẳng hề thay đổi mỗi khi nhìn em qua từng bức ảnh chụp vội, từng hình ảnh khắc ghi trong tâm khảm suốt từ khi ấy.

chẳng phải mặt trời của tất cả mọi người, cũng không phải chốn xa hoa quyền quý vốn trong những lời kể hiện đại qua bao lời bàn tán dân chúng, em hoàn toàn khác biệt dưới góc nhìn của tôi. đôi mắt nặng trĩu thêm một lần với hư ảo bao trùm chung quanh, lờ mờ ngờ nghệch nhìn lấy mọi thứ ngây dại nhất dưới trái tim vẫn không ngừng rỉ máu, đau đớn lòng vì tình yêu, tôi run rẩy cất giọng trong vô thức, dáo dác không ngừng nhìn qua khung cửa sổ chiếu rọi sáng từ đèn đường hắt hiu.

"trí tú... em ở đâu?"

hoảng loạn nhìn lấy tất cả mọi thứ xung quanh chẳng có gì ngoài sự trống vắng, tôi chỉ muốn bước ra khỏi chiếc giường bệnh nồng mùi sát trùng để tìm lấy em, tìm lấy bóng hình chấp niệm tôi chẳng muốn quên đi dù chỉ một giây. đôi mắt sợ hãi nhìn quanh bảo ảo ảnh xung quanh như muốn tìm ra một lối thoát khỏi cơn kiệt quệ luôn trú ngụ, trái tim tôi như gào thét chẳng muốn tìm lại giấc mộng tựa ban ngày về một người có lẽ chẳng thuộc về mình nữa.

"em đây, em đây rồi. anh đừng khóc..."

liệu có phải bác sĩ vừa tiêm cho tôi một liều an thần chứa melatonin trong những ngày khó ngủ với bao mùi hương khử trùng, để tôi vẫn hãy còn chìm trong hư ảo mạnh mẽ của tâm trí khi luôn muốn quên đi hình bóng một người đến điên cuồng? tôi không dám xoay người lại khỏi ô cửa sổ hắt sáng từ phía ven đường hửng đón, mọi thứ bên tai vẫn lùng bùng chẳng rõ ràng đảo lộn nhiều hướng, đôi mắt không ngừng ướt đẫm dưới cảm xúc bị tác động mạnh gây nhiều điều ảo mộng trong đêm giao thừa cô quạnh. sẽ chẳng có ai bên cạnh hôm nay, tôi lại gặp ảo giác về em chốn hiện thực.

nhen nhóm một cảm giác lạ thường khi những giọt nước rơi xuống đôi gò má mát lạnh được những hơi ấm dịu nhẹ vấn quanh bao bọc lấy, hơi sương lạnh nhẹ quanh hai cánh mũi nhạy cảm chỉ khiến tôi thêm phần lạ lẫm quen thuộc, tôi không dám quay đầu lại nhìn những gì đang xảy đến với tâm trí gạt bỏ những khả năng có thể xảy ra.

tôi nhắm mắt lại cố gắng bình tĩnh trong màn đêm phủ nhẹ căn phòng điểm xuyết chút hắt đèn ngoài rặng bên cửa sổ, không tự chủ đưa tay chạm lên gò má vẫn đang cảm nhận hơi ấm lạ kỳ truyền từ tay ai đó, đầu ngón tiếp xúc mu bàn tay người nọ một cách khẽ khàng nhất.

mười ngón tay ấm áp khẽ toan thu lại nhẹ nhàng như bị đánh động, lại sau vẫn để yên trên đôi má vẫn chút ửng lạnh, một giọng nói không quá trầm bổng lại cất lên trong màn đêm tối tăm, đúng lúc chuông đồng hồ reo lên trong điện thoại báo lấy một thông báo khiến tôi như được kéo khỏi ảo mộng nhìn sang, vô tình chạm lấy ánh mắt dịu dàng tôi đã tưởng chừng chỉ còn được nhớ đến trong vùng ký ức nhạt nhoà.

"chúc mừng năm mới, anh thắng triệt."

tôi kéo tay người nọ vào trong lòng như biết bao sự vui sướng khó tài nào kiềm nén, ghì siết cơ thể nhỏ vào sát cơ thể mình như truyền đạt bao nỗi nhớ nhung hằn qua ký ức vần xoay từ kiếp trước sang kiếp này.

"anh đã tìm thấy em, mặt trời nhỏ của anh."

vẫn sẽ đợi em như ngàn vì tinh tú chờ ngày toả sáng, bên nhau an lành.

hoàn chính văn.


_____

xin chào mọi người, là mình, mè đây. mình hy vọng mọi người đọc đến đây có một ngày tốt lành, hoặc an yên sau một ngày mệt nhoài vừa phải trải qua.

hai phần mảnh ghép "metanoia" và "tiocfaith ár lá" cũng đã khép lại chuỗi project nhỏ mừng sinh nhật hai bạn bé đã thành công tốt đẹp, và mình muốn dành lời cảm ơn đến các bạn đọc hữu duyên đã tìm đến những chiếc fic nhỏ xinh ở chốn mình, chỉ mong các bạn đã có những trải nghiệm vui vẻ khi đọc lấy từng dòng văn của mình <3

xin cảm ơn các bạn đã tiếp sức giúp mình hoàn thành một series đầy cảm xúc và tạo nhiều động lực đến mình, mình xin chân thành cảm ơn và thương yêu mọi người nhiều thật nhiều.

hẹn mọi người ở những fiction khác của mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro