02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đôi ba câu chuyện như một giấc mộng ban ngày trong tiếng gió hú vang trên mạn sườn núi, đan xen lấy giấc mơ không rõ ảo thực hiện rõ trong tâm trí chẳng xoá nhoà, tôi giật mình thức giấc với mồ hôi hột đầy trên trán. tờ mờ sáng trên lá đọng vạt sương giăng lấy mảnh vườn nhỏ bé em trồng sau nhà, cơn gió lạnh thốc vào người khiến đầu mũi tôi thêm phần đỏ ửng, váng trời nhạt sớm hôm hiện rõ dần trước mắt đủ khiến bản thân tôi bần thần một chút. tiếng côn trùng rả rích bên hông sau nhà trên từng ngọn cây bạc hà núi, vài tiếng bước chân lạo xạo, bóng người lúi húi làm gì đó chỗ góc vườn làm tôi đánh mắt hướng sang. em, với bộ đồ gần như ít ấm áp đang dùng diêm quẹt đốt lấy rơm rạ dưới lò bếp tạo lấy một ánh lửa bập bùng nhen nhóm, phì cười cùng đôi bàn tay khô ráp xoa vào nhau tạo hơi ấm. em quay lại nhìn như cảm thấy ánh mắt tôi luôn dán trên bản thân mình, ra hiệu bảo ra chỗ em cho ấm, tro khói dính một chút lên gương mặt xinh xắn nom buồn cười vì ngốc nghếch.

"tôi mới đốt cho ấm đấy. dạo đây cỡ mười, hay mười một gì đó."

tôi chỉ nhìn ngọn lửa nhỏ đang cháy bập bùng, chẳng biết phải nói gì ngay bây giờ. có lẽ cả hai ở với nhau nhưng chẳng ai biết phải mở lời như thế nào cho phải lễ, lầm lũi sống qua ngày như hai kẻ không cùng quen biết nhau đến vậy. đôi mắt sáng hướng đến nhìn tôi lăm lăm hiếu kì tựa muốn hỏi một điều gì đấy khó lòng có thể giấu giếm khỏi trực giác có chút sai lệch của chính mình. tay nhỏ bất giác chỉ vào cổ mình, trong hơi ấm nơi gian bếp bập bùng khóm lửa hãy còn cháy đỏ chẳng hoen, tôi vẫn thấy gương mặt em đỏ hồng qua làn khói chẳng quá nồng đượm tàn mùi tro.

"dây chuyền của anh... thật sự rất đẹp."

giật mình chạm lấy chuỗi sợi đỏ trắng giấu ẩn sau lớp áo cùng lớp khăn giữ ấm quanh cổ, ngước nhìn em với vài chút nghi hoặc xen kẽ bất ngờ lại chẳng được lâu, tiếng gà gáy sáng vang hẳn lên trong không gian yên ắng cùng tiếng người dân bắt đầu ra đồng gặt lúa. tiếng kêu ngoài cửa sắt khiến em giật mình chạy ra, bẵng cả một lúc sau mới dòm bóng dáng nhỏ trở vào, trên tay cầm mấy củ khoai lang vừa đào, ngốc ngốc cười như một bạn mèo nhỏ đáng yêu. khẽ sững lại trên gương mặt có chút ngây dại nhìn lấy người kia lúi húi vùi khoai vào vòm lửa dưới rơm củi dẫn cháy, tôi cảm giác mình đã nhìn thấy gương mặt xinh đẹp ấy từ rất lâu, nhưng chẳng thể nào lý giải được những điều vốn đã thắc mắc từ thuở đã chạm mặt nhau lần đầu.

nom em nướng khoai lại để khói tro phủ đầy mặt thế kia lại ngố quá thể, bất giác dùng tay chạm lên gương mặt lấm lem của người kia xoa xoa, nhẹ nhàng lấy đi mấy vết đen ngòm như nhọ nồi.

"chú ý xíu, nhìn khác gì mới bị phạt khi thua trò chơi không cơ chứ."

em vẫn cười ngốc hướng đến tôi cùng gương mặt đỏ bừng ẩn hiện trong khói mờ nhóm bếp, bẵng cả một khoảng chờ khoai chín thơm bùi vùi dưới mớ rơm củi hãy còn cháy tàn lụi mang chút hơi yếu ớt. như có một sức hút khó thể nào cưỡng lại, chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện, tuy chỉ với một củ khoai đã bẻ đôi được nướng thơm lừng trong tiết trời hanh khô se lạnh của đông rét cận kề.

...

một ngày đông đầu tháng mười một, em khéo gọi tôi cùng đi bắt cá, sở dĩ nhà đã gần hết lương thực hương thảo cùng những thức đạm trong nhà. cung đường đến suối bắt vài chú cá chênh vênh trên dốc cao rẫy đá mòn, ẩn gần những khu rừng thiêng nước độc khó lòng không linh thiêng cùng đầy đủ dụng cụ bắt cá đã chuẩn bị trước đó, trong lòng tôi dâng lên cảm giác thích thú tựa đứa trẻ ngoan được nhận kẹo ngọt thưởng. ven suối hai bên róc rách những mạch nước xiết mạnh trên mỏm đá cao đã bị xói mòn bởi dòng chảy cuộn trào mạnh mẽ nơi đây, thêm cảnh sắc cây cối hữu tình chung quanh bao lấy hùng vĩ, quyện say nồng tựa giấc mộng không thực.

mải ngắm trời non nước ở chốn nước không quá sâu, tôi vội vàng nhận ra cảm giác dưới chân như có vết kiến càng vừa châm chích xuống, dòm đôi chân trần được đặt trong làn nước mát lạnh nơi suối vùng cao, tá hoả la lên kinh hãi khi thấy một sinh vật nâu đen ngòm lúc nhúc bám trên chân, hút lấy từng đợt máu thoả lấy điều kiện nuôi sống chúng mỗi ngày.

chân tôi tê rần chẳng thể nào nhúc nhích thêm, chỉ biết để em kéo vào ven bờ suối nơi dòng nước chảy xiết mạnh mẽ, nhanh chóng lấy ra một chai rượu phòng hờ trong túi đeo sau lưng, thành công bắt chú đỉa tham lam hút máu nhả khỏi vùng da chú đã chọn trên cơ thể tôi, lộ ra vết hoa thị mẩn đỏ sưng tấy chói mắt trước mắt. tay nhỏ nhanh chóng dùng cồn sát trùng vết thương, đắp lên thứ lá lạ đã được nghiền nát lên chân tôi để giảm lấy cơn đau phát tác từ vết cắn, cả quá trình em làm đều thấy rõ sự lo lắng từ đáy mắt xinh đẹp, chẳng phải đến từ sự hiếu khách vẫn hoài trong cách ứng xử từ trước đến giờ.

trái tim tôi khẽ đánh vài âm vang lùng bùng, "thịch" một tiếng rõ to trong lòng, hai bên tai càng thêm đỏ hồng trước những cử chỉ dịu dàng nơi em. nghiệp vụ báo chí cái thá gì bây giờ nữa chứ, chỉ cần chút ít thời gian bên em trong quãng thời gian tác nghiệp mệt mỏi thế này là đủ. gió vờn nhẹ làm bay bay mái tóc óng mượt của người vẫn đang băng cho tôi lành vết, theo quán tính cúi xuống nghịch lấy chúng dịu dàng, thành công khiến em nhìn tôi với đôi mắt trong trẻo không kém phần chẳng nhuốm nỗi niềm ưu tư.

"gì đó anh?"

như bị bắt quả tang làm điều xấu sau lưng người lớn của con trẻ, tôi giật mình thu tay lại, bối rối quay đi với sắc hồng ửng hẳn sang hai bên gò má, chẳng biết nói gì với em ngay lúc này. bên tai khẽ vang lên tiếng cười dịu êm cùng hơi ấm truyền sang từ bàn tay thô ráp lên tay tôi khẽ khàng như cách em đến ngay sát bên.

"hì. anh chịu thả lỏng rồi đó, lúc đầu dòm anh khó ở chết được. tôi băng xong cho anh rồi, ta về nhé?"

tôi nghiêng đầu nhìn lấy đôi mắt xinh đẹp cụp lấy hai hàng mi dài, đôi môi nhỏ như mèo con, tất cả những gì trên gương mặt ưa nhìn kia như được đúc tạc từ món quà của chúa trời với tất cả sự chân thành và không ba hoa phét lác. chắc chắn là mình đã gặp ở đâu đó rồi, câu hỏi ấy luôn lặp lại trong đầu hệt ám ảnh dai dẳng mãi chẳng dứt như những cơn mộng mị kì lạ kia vẫn hoài kéo đến từ trước.

"không câu cá nữa à?"

"giờ anh muốn câu rêu hay câu đỉa? đoạn này chỉ độc thế thôi, cá phải đi sang thêm một đoạn lội suối nữa mới đến."

tôi nhịn cười trước câu đùa, khó thể nào tiếp tục lội suối với vết thương được băng bó cẩn thận trên chân, cũng không thể nào ngồi đây chờ em mãi như tích chờ chồng hoá thành hòn vọng phu, chỉ biết ngậm ngùi quay về xuống núi suýt chập choạng tối đen như mực. cảnh sắc xuống đêm nhuốm màu kì dị tối ngóm hẳn sau khi mặt trời rặng khuất sau rặng núi hùng vĩ, tôi lững thững đi sau em với tâm trạng nặng trĩu, trách bản thân hậu đậu để bữa tối hôm nay chẳng có đồ ăn nào kèm cùng cơm trắng, lại quá xấu hổ để gọi lấy tên em một lần, rụt rè nắm ngón út nơi đôi tay đã chai sần kia.

"để bữa tối nay tôi nấu cơm cho em, không cần phải thấy ngại đâu."

trong ánh điện cũ lờ mờ em xách theo dẫn tôi về nơi gọi một tiếng "nhà", tôi vẫn thấy đôi mắt em cong lên trong niềm vui khó giấu.

...

"hiểu lầm? shua hiểu lầm chỗ nào chứ? chính shua đã nghe thấy cuộc trò chuyện đó của cheol cơ mà..."

giọng em càng lúc càng nhỏ dần trong màn đêm tĩnh mịch, trăng tỏ ngay gương mặt trầm lặng không chút biểu lộ cảm xúc của chú robot trước mắt tôi, vẫn quỳ xuống dù những công việc sơ cứu đã xong từ lúc nào. chẳng run rẩy lấy cơ giọng nghe thêm phần yếu ớt, chẳng gồng cố, chỉ một tông trầm lắng trong ngọt ngào, tựa như bông quỳnh sắp lụi tàn phai khi vừa chớm nở.

hơi men hoà lẫn vào không khí chẳng khiến thêm say mà tỉnh.

"nếu cheol bảo shua đó là lời nói dối thì sao?"

chú robot trước mặt tôi dần cứng đờ những hành động đang làm, trả mọi thứ trầm hoà màn đêm u tối cho nguồn sáng dịu êm treo trên trời cao. thứ "tác phẩm" trước mặt tựa phản chiếu như nghệ thuật vốn chính ánh trăng lừa dối, hay những gì từ trước luôn được dựng lên thành một tấm phông bạt hoàn hảo? đôi tay em siết quyện vào nhau, ngước mắt lên tựa hồ tìm lấy một tia hy vọng.

rằng tôi đang thật sự giải thích cho em, gửi đến linh hồn trú ngụ trong thân xác kim loại kia một lý do để níu kéo tin tưởng.

rằng tất cả mọi thứ chỉ là những điều nói dối ngọt ngào, dù thế, em vẫn nguyện bơi trong chúng, chỉ cần tôi vẫn hãy còn cạnh bên hệt nắm cỏ dại cuối cùng trên nền đất hoang tàn.

"nếu thật sự không phải lời nói dối thì sao?"

em cũng chẳng thể nào ngờ được lúc ấy tất cả sụp đổ hẳn trước mắt, với một lực tác động rất mạnh lên phía đầu khiến lượng thông tin xử lý trong cơ thể đều gặp trục trặc vừa phải cùng một con mắt bắt đầu cà giật hư hại vì thứ gì đó, tiếng đổ vỡ vang ngay sát cạnh hoà lẫn kim loại lanh canh. trong lúc mất kiểm soát với bản thân say mèm khó tiết chế, tôi đã vô tình làm tổn thương "con người" vẫn hãy đang quỳ chẳng đứng lên với một thủ đoạn hèn hạ chẳng thể nào tha thứ nổi.

"bắt buộc phải tin chúng, không có cách nào khác cả."

chẳng có một vết máu nào, chỉ có chiếc da đầu đã rách toác một chút ít cùng đôi mắt nhìn tôi đầy hoảng sợ. buông ra thêm vài lời khó nghe rồi lại vào phòng ngủ lấy một giấc say nồng trong hơi rượu nồng men, một tên khốn vô tư với kế hoạch như chính bản thân tôi lại chẳng hề biết đến chuyện em hoá dại không được kiểm soát bằng lệnh hệ thống. em xuống căm hầm thí nghiệm xé toạc những  dự án sau này do chính người tạo ra em ấp ủ phát triển tiếp, bôi vẽ trực tiếp lên chính bản phác thảo lắp ráp nên mình.

cảm giác không thể giống người bình thường, khó lòng có thể khóc lóc gào lên bớt khổ đau ôm ghì siết lấy chẳng thể thoát ra, cơ thể kim loại xiêu vẹo bước đến những phím bấm điều khiển bản thân mình, tìm lấy một nút đặc biệt với bao suy nghĩ lệch lạc của hệ thống khác xâm nhập được nơi em, rằng,

'phá bỏ chúng đi, và mày sẽ trở thành một con robot không thể tự huỷ, chỉ khi chính phủ không cần nữa, cơ thể sắt vụn của mày sẽ ở khu đồng nát.'

con mắt còn lại chưa hỏng đã đục dần thành màu khác chẳng phải là em nữa, cầm lấy chiếc cờ lê bản to đã tìm thấy trong căn phòng, dồn lực đập xuống nút bấm kia cùng một thứ gì đó chảy bên trong mình, điên dại và không thể kiểm soát hoàn toàn cơ thể đồ sộ đầy rẫy dây điện chằng xéo khung xương kim loại cố định với nhau thêm một vài lần. màn hình chuyển sang phát cảnh báo đỏ, con mắt còn lại đục ngầu kia hướng lấy cửa ra, trong đầu được lập trình một câu lệnh không hề có trong những gì được tạo sẵn.

'hướng về căn phòng đó và làm những gì ta đã yêu cầu trong câu lệnh.'

như sực tỉnh cùng giãy giụa trong tiềm thức phần người nhân đạo quá lớn về mặt cảm xúc, em giằng xé khỏi tâm trí loạn xạ bị người khác đem làm trò tiêu khiển mua vui cho bản thân, tay nhỏ ôm đầu rúc vào một góc lẩy bẩy sợ hãi, miệng nhỏ không ngừng run rẩy lầm bầm.

"làm, làm ơn tha cho tôi... tôi không thể nào xuống tay đoạt lấy mạng của anh ấy được."

...

tỉnh dậy khỏi giấc mơ quái dị bủa vây trái tim cùng tâm trí xao nhãng của bản thân, tôi phát hiện gương mặt mình lại đầm đìa nước mắt lúc nào không hay cùng quang cảnh trời chẳng sáng nắng như mọi khi. thừ người ra trên đệm suy ngẫm vài chuyện cùng xâu chuỗi những chuyện trong giấc mơ với nhau, tôi ngợ ra người trong giấc mơ và em lại là hai người có nét cực kì giống nhau, nhưng lại chẳng thể hiểu rõ vì sao lại có sự trùng hợp đến dị thường như vậy.

thước phim phóng sự của bản thân tôi đã làm gần hơn phân nửa, phần tiếp theo hôm nay quay nơi mái trường nhỏ em dạy mấy đứa bé con trên thôn làng biết đọc viết vài chữ tiếng kinh. tôi vội vàng xách chiếc đàn organ vừa tầm trên lưng cùng một chiếc máy quay đủ cầm tay, đạp xe đến hướng lớp học trên đồi nhỏ em mở cùng những thầy cô khác dạy cho mấy đứa bé trong xã. xe băng qua những cung đường làng trồng dọc hoa dại hai bên, chấm phá vài cây cỏ lau dại mọc tùm.

bất giác tôi nghĩ đến chuyện hôn cánh môi nhỏ nơi em trên cánh đồng dã quỳ cam vàng khờ dại trong trời đông giá rét với gương mặt cười mỉm mãi trên chuyến đi, kèm theo một câu hỏi vấn vương thắc mắc trong lòng.

nếu em có ý trung nhân, làm sao nhỉ?

tâm trạng tôi xụi lơ xuống hẳn, khó thể nào nghĩ tiếp chuyện có người khác cùng em trên con đường sau này, chẳng biết tự khi nào nỗi tham lam của bản thân lại dội lên mãnh liệt như thế. nhìn thấy em đang cười nói cùng đồng nghiệp khi trông mấy đứa nhỏ đang trong giờ ra chơi khiến tôi chạnh lòng đôi chút, chỉ nghĩ đến chuyện lao đến dắt em đi khỏi đây, ích kỷ chiếm em làm của riêng một chút dù tôi cũng chẳng rõ cảm giác mãnh liệt này chính là gì, dù mối quan hệ của cả hai thật sự tốt dần lên sau bữa cơm lội suối.

mấy đứa nhỏ nháo nhào đứng xung quanh khi tôi vừa dựng chiếc đàn xuống góc xe cạnh đó, kéo đến sân chơi cùng khiến các thầy giáo đứng gần phì cười với tay phóng viên mới đến như tôi. một thầy giáo trẻ niềm nở chỉ tôi vào mấy góc học giảng dạy miễn phí cho những đứa nhỏ, giúp quá trình quay phóng sự hôm nay nhanh hơn tôi mong đợi. mấy đứa nhỏ túm lại ngắt hoa trang trong vườn làm thầy giáo tình nguyện giúp đỡ mắng nhẹ, tay khẽ đánh nhẹ lên những búp non ngắt vài bông trang đo đỏ.

"đứa nào đầu têu ngắt hoa đấy? không được ngắt hoa nghe chưa?"

đứa nhỏ tinh nghịch nào đó mồm mép nhanh nhảu chỉ lấy đứa lớn nhất hội, bé được chỉ lại đâm cáu gắt với tên nhóc vừa chơi trò mách lẻo, nó chỉ xuỳ một tiếng cùng gương mặt có chút hối lỗi.

"dạ, con xin lỗi thầy chí huân."

"minh hạo không được làm hư các em nghe chưa?"

đứa nhỏ minh hạo chu miệng với thầy huân, gương mặt ưa nhìn phụng phịu ra nom muốn ôm vào lòng, tay vẫn nối nhuỵ bông trang này vào thân nhuỵ bông khác tạo thành chiếc vòng hoa nhí xinh xắn không chút cầu kì của trẻ con, chìa ra cho cả thầy lẫn tôi xem thành phẩm của bản thân.

"con ngắt mỗi đọt để làm vòng tặng thầy trí tú thôi mà... con không ngắt hái bậy..."

"nhưng như thế cũng không được!"

đứa bé gào lên với gương mặt đỏ bừng, tay vẫn nắm chặt lấy vòng hoa chạy đi tìm em.

"con đi tìm thầy trí tú, thầy chí huân không hiểu gì hết trơn!!"

tôi khẽ khàng đi sau đứa nhỏ tên minh hạo, bước chân chững lại khi thấy em đang ngồi bệt cạnh chiếc xe đạp cũ được dựng sát vách tường, ôm lấy chiếc đàn organ tôi mang đến chưa kịp giới thiệu và chơi cho mấy đứa nhỏ nghe vài bản. tiếng đàn phát lên trong không trung đều đặn trầm bổng vài khuông nốt chuẩn xác, như âm vang đậm hương gió thu thoang thoảng giữa trời đông se buốt căm căm, dịu dàng tựa cách mặt hồ đón chiếc lá chao nghiêng rơi xuống, đón lấy những kỉ niệm xưa cũ đã gửi vào chiều quên lãng chẳng hề lạ lẫm trong tâm trí bản thân. sắc thu ảm đạm qua từng nốt phím đàn em chơi, âm trầm âm bổng bao phủ lấy cả một khoảng không gian tĩnh lặng sau căn chòi nhỏ gọi bằng tên lớp học thân thương, dịu êm gần gũi.

từng ngón tay lướt qua phím đàn thoăn thoắt điệu nghệ tưởng chừng như đã biết chơi từ lâu, cả một bản flower dance trước mắt phủ lấy trái tim vốn trĩu nặng của tôi đập mạnh liên hồi, cảm giác thân thuộc cùng em mạnh mẽ hơn bao giờ hết. cùng với dáng vẻ khi chơi đàn nơi em thật sự rất cuốn hút, ít nhất đối với một gã ngốc biết rằng mình thật sự đã thích em ngay từ những giây phút ngắn ngủi cùng nhau làm những công việc đơn giản nào đó.

tiếng đàn dừng lại sau một hồi lâu, tất cả mọi người đều vỗ tay tán dương cho màn trình diễn bất ngờ của thầy giáo trẻ. tôi nhận lại cây đàn từ tay em, khẽ hỏi nhỏ về khoảng thời gian em luyện đàn cùng câu trả lời khiến bản thân tôi chưng hửng với một vẻ mặt bất ngờ không hề phô trương.

"dạ em chưa chơi bao giờ. nãy cũng là em bấm phím theo mách bảo thôi ạ."

tụi nhỏ la lớn chạy lại ôm em, đứa khen thầy chơi đàn hay, đứa muốn học chơi đàn giống thầy, chỉ riêng minh hạo thì không. nó lồng vòng hoa vừa làm vào cổ tay nhỏ của em, đỏ bừng mặt nói lớn mấy chữ con thích thầy trí tú nhiều ơi là nhiều, thầy trí tú có thích con không, em chỉ xoa đầu nói gì đó với bé, sau chạy đi mất trong đôi ba tiếng cười ngặt nghẽo của đám nhỏ cùng thầy chí huân.

lớp học đã kết thúc khi bóng ánh chiều chuẩn bị khuất rạng, cả hai chúng tôi cùng chạy xe về nhà, xe lọc cọc cũ kỹ chạy qua mấy vạt cánh đồng dã quỳ mướt rượt, mang ý niệm xấu xa trước đó về lại tâm trí làm tôi đỏ bừng mặt. đường đất ẩm ướt cùng nhiệt độ thấp càng đánh thêm hồng đôi gò má cao, khi chuẩn bị hỏi lấy những điều thắc mắc vốn dĩ trong lòng bấy lâu, em gọi giật.

"anh, đi mua diều nhé, bữa nào thả."

"nỡm, biết chừng nào đi?"

tôi đạp dần chậm lại khi thấy em dừng xe, quay sang cười nhẹ với đôi mắt lấp lánh như chứa muôn vàn vì tinh tú trong ấy khiến lòng tôi an tâm hẳn, trái tim vẫn hãy đập mạnh khi ánh mắt cả hai chạm lấy nhau không vội vàng.

"để em canh ngày nhiều gió nhé, em biết có cánh đồng này chơi được nè..."

nhưng em ơi, tôi chẳng còn nhiều thời gian nữa...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro