01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: trong fic có hai mạch song song chạy cùng nhau, với chữ in nghiêng là mạch thứ hai, tiếp diễn của "metanoia.".

——

bước đi trên đường thất thểu đầy tản lá rụng mùa thu, tôi cùng với chiếc máy ảnh đã sờn cũ cùng những cuộn phim mới vừa thay, lấy điện thoại ra xem kéo cùng bao tiếng thở dài nặng trĩu trong lòng khi đọc những tin nhắn gào cháy nội dung trên thanh thông báo. số phát sóng của đài phát truyền hình mỗi kỳ sẽ đến lượt từng người làm nội dung phóng sự đưa lên mặt báo tin tức những vấn nạn của xã hội, hay chí ít là những góc nhìn của phóng viên kiêm biên tập tự do tác nghiệp tại những nơi cần đến. dòm dòm nhìn mấy dòng chữ chi chít của chị đồng nghiệp, tôi vứt điện thoại lại vào túi, lân la chụp những góc quen nơi phố thị cổ kính tôi đang sống. dòng người vội vàng chờ xe, bắt cho kịp chuyến xe buýt về nhà, những người tản bộ thong dong cùng với thú cưng của mình ngắm nhẹ ánh trời chiều mát rượi lộng gió đầu thu cùng tiết trời quang đãng.

ghé ngang một tiệm băng đĩa cùng thuận đường về nhà, tôi vừa say mê nghe lấy những bản nhạc đậm vị âu mỹ những năm trước vốn đã thuộc lòng từ lâu. bài nhạc cất lên du dương trầm bổng. nghe nôn nao hệt một bông hoa đung đưa vờn chơi với cô gió trên ngọn đồi xanh thẳm, hoà mình với màu trời xanh trong êm đềm, một khung cảnh không quá hoang sơ non nớt nhưng lại rất đỗi bình yên. tôi lấy vài chiếc băng cát xét đã đặt sẵn từ mấy hôm trước, dòm cái nào cái nấy đều được trang trí lẫn thu âm lại một cách tỉ mỉ và đầy tinh xảo.

những tin nhắn dồn dập kéo đến khiến tôi như quay trở về thực tại, chỉ có mỗi tôi được phân công đi làm phóng sự do không đặt nặng quá những vấn đề cấp thiết cùng với bao sành sỏi trong cách sử dụng nhiều thiết bị công nghệ biết bao năm. tôi thở dài bước trên con đường về nhà cùng với túi băng cát xét cùng lòng ngổn ngang, chẳng biết phải đi đâu để làm phóng sự, lại chưa thật sự tính đến khoảng thời gian tôi phải chỉnh sửa những thiết bị nếu có hỏng hóc.

một tin nhắn lại được gửi đến, cấp trên phân thời gian tôi có cho phóng sự lần này là ba tháng tác nghiệp và hai tuần để nộp lại những gì đã ghi lại theo góc nhìn của riêng tôi. thở dài thườn thượt, tôi chẳng biết phải đặt chốn nào làm nơi chính mình sẽ dừng chân đến, cũng như khai thác chủ đề thật sự phù hợp với bản thân. trời hà nội lao xao chập chờn đỏ dìu dịu chớm chạm cuối thu với hương hoa sữa dìu dịu toả hẳn vào từng kẽ khí trời nhẹ se lạnh, tôi chợp mắt thiếp đi trong sự mệt mỏi của bản thân.

cơn mộng mị kéo tôi vào sự mịt mờ sương ảnh nhẹ nhàng, với bản thân đang ôm lấy một món đồ vào lòng, ngã quỵ xuống gào khóc đến xé cả tâm can, đôi môi lẩm bẩm không ngừng gọi tên một ai đó. chiếc áo blouse trắng toát phủ đầy bùn đất trông chẳng tinh tươm một chút nào trên hè phố nơi những dòng người thưa thớt qua lại, dáng người xanh xao và mái tóc lấm tấm hai màu như những cô chú trung niên vẫn hãy bước sang một trang mới sum vầy với con đàn cháu đống. tất cả mọi người đều nhìn về phía tôi, chẳng ai chỉ trích cười cợt lên cơ thể mảnh khảnh đúng những vết chân chim trên đôi mắt ấy, chỉ là những điều xót thương dán hẳn lên chính mình. tôi chẳng biết làm gì với thứ kỷ vật trong tay ngoài ghì siết lấy chúng, lẩm bẩm những đôi ba câu từ tựa như cầu khẩn xin lỗi, lại chỉ biết ngốc nghếch cười đến ngơ ngác.

tôi nhớ một câu nói trong cơn ảo mộng mình đã gào thét lấy bao lần.

trở về đi, hỡi em, shua của tôi.

...

tôi giật mình tỉnh dậy trong sự bàng hoàng cùng gương mặt thấm đẫm nước mắt trên gò má, dáo dác nhìn về chiếc điện thoại sắp sập nguồn vì hết pin, đã năm giờ sáng của ngày hôm sau cùng rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của anh chị cùng phòng ban lẫn gia đình. uể oải trả lời cho những ai đã liên lạc, sự mệt mỏi của tôi về đêm cùng thứ giấc mộng quái dị về mỗi một cảnh tượng thê thảm vào tiết trời thu chẳng ấm áp với vầng nhiệt chẳng thể nào đủ như lò sưởi được bật vào những đêm đông luôn khiến tôi thêm sợ hãi. lòng tôi luôn nặng trĩu cùng đôi mắt hoen đỏ vì khóc quá nhiều khi giấc mơ ấy xuất hiện như một vòng lặp, trong đầu luôn nhẩm lấy một câu chữ không trọn vẹn trong tiếng nấc nghẹn ngang đến đau lòng một cách vô thức.

shua bé nhỏ, về với tôi.

một tên họ nước ngoài cứ vang vọng lại trong đầu suốt những năm tháng tôi bắt đầu chơi máy ảnh và làm trong nghề báo viết những thước phim mang tính kí sự. "shua" là ai? câu hỏi vấn quanh bao phủ trái tim tôi đến quặn thắt, liệu trước kia hai mươi mấy năm đã từng gặp người đó ở đâu hay vì thứ gì khác? cố gắng không nghĩ quá nhiều làm bản thân luôn bận tâm về chúng, tôi bật dậy tìm chiếc đầu máy phát chuyên dụng cho băng cát xét ở những chiếc thùng nhỏ được đặt trong phòng.

đôi mắt tôi dừng lại ở một món đồ vật nhỏ xinh ngày xưa cũ, khi nội đã tặng tôi một chiếc chuỗi hạt đỏ trắng vừa vặn đeo vào cổ của một người trưởng thành. một cảm giác rất quen thuộc xộc thẳng vào tâm trí khi cảm nhận được chuỗi hạt không chỉ liên kết vào suốt hăm mấy năm khi được bước chân xuống cõi đời này mà còn có thêm một tầng nghĩa khác, một điều khác có lẽ sâu rộng hơn mà tôi chưa thể nào khám phá được. tôi nhớ lại những lần đeo chiếc vòng ấy khi đi học, thứ dây như mang lại may mắn đến cho chính tôi như chiêu mộ những chú mèo thần tài mời khách đến quán ăn; cũng thoát khỏi tay tử thần khi gặp những tai ương tưởng chừng như đã chẳng còn cứu vãn được nữa.

xúc cảm trong lòng như không tình cờ thôi thúc tôi phải mang chuỗi hạt này đến nơi cần làm phóng sự, mãnh liệt khó tin khiến tôi vô thức đeo thứ vòng có hai màu đỏ trắng được làm rất tỉ mỉ vào cổ mình, lại tiếp tục chuyện tìm lấy đầu băng cát xét mình đã mua cách đó vài tháng, biết bao nhiêu ngổn ngang chốn cảm xúc hãy còn bỏ ngỏ. nắng sớm hà nội dội cuối thu chẳng hề gắt gỏng vẫn đủ xao xuyến rọi vào trong gian phòng nhỏ chiếu nhẹ đến chiếc đầu băng phát nằm ở góc phòng. vài bản nhạc thu vào băng đang cất lên đầy du dương êm ái như vỗ về lòng ngổn ngang, xoa dịu những vết hằn trong tim vì sương gió bào mòn phủ kín lấy tâm trí đặc quạnh bao ưu tư.

...

một chuyến đi miệt tây bắc là nơi tôi chẳng hề lường trước cả tháng nay, đôi khi xét lấy chỉ là mấy phần nhã hứng cùng thôi thúc gói đồ lên chiếc xe của chính mình lên miền núi với ít sóng điện từ ở cáp viễn thông, lớp lớp trùng điệp với từng quả đồi cao mơn mởn đất đá trên triền núi. các công trình cao chót chọc trời dần thay thế bởi quang cảnh đồng ruộng bát ngát, trời rộng cao xanh khiến chiếc máy quay hành trình trong chiếc xe thu được những khung ảnh sắc nét đến nao lòng. tôi dừng hẳn lại ở một bản làng nhỏ có đôi chút hoang sơ sau khi đã chạy hết hơn nửa ngày, hơi lạnh thốc vào hai bên mũi khiến tôi giật mình nhìn lấy nhiệt độ ngoài trời được thông báo trên xe, mười hai độ.

đám trẻ thấy xe ô tô lại nháo nhào chạy đến, đứa ngắm nghía, đứa chạm, miệng nhỏ không ngừng lao xao tấm tắc. có lẽ những đứa trẻ cũng chỉ mới thấy những chiếc xe qua lời truyền miệng của các bô lão, từng trang sách vở được quyên góp gửi lên, hay qua hướng nhìn lén lút xem trộm vô tuyến của một nhà nào giàu có trong bản. khoác vội chiếc áo da ra ngoài, tôi để ý thấy có một người dấp dáng mảnh khảnh với đôi mắt cong cong như mèo đang đứng nhìn chằm chằm vào chiếc xe, lại sau vô tình chạm ánh mắt khiến em xoay gót chạy đi mất, trong lòng dâng lên chút hiếu kỳ về người đó nhưng cũng lại thôi.

do được sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương, tôi được xếp vào khu nhà ở cho khách cùng trong xóm thôn, nhà cũng chẳng quá nhỏ, vừa vặn cho một gia đình hai người với đầy đủ tiện nghi. chiếc va-li cuối cùng từ trong chiếc xe của tôi đã được lấy ra và để trước cửa, chưa kịp ngó ngang ngó dọc đã có tiếng kêu phát ra như ngạc nhiên, sau cùng hét lên trong sự hoang mang không kiềm chế của đối phương.

"bớ người ta, có kẻ đột nhập vào nhà!!"

"khiếp, ban đêm ban hôm còn gào lên xem có giống ai không?"

với giọng điệu tỏ rõ sự tức giận cùng cố gắng bình tĩnh đưa hết mớ đồ vào trong gian khách nhỏ xíu, tôi thấy đôi mắt mèo kia nhìn mình rất chăm chú, hướng mắt nhìn về những chiếc dụng cụ hỗ trợ ghi hình cho phóng sự cần làm của bản thân tôi. ánh mắt dịu hẳn khi nhìn lấy những thứ đồ lỉnh kỉnh khác, nhẹ nhàng bật ra những âm giọng dịu dàng trầm ổn dễ nghe khi giúp tôi mang vào gian trong. chiếc đèn dùng pin không quá sáng trưng hết cả ngôi nhà dự phòng cho khách ở của uỷ ban xã phường, vẫn đủ thấy rõ gương mặt người kia có chút ửng hồng vì lạnh, đôi môi nhỏ xinh khẽ gượng cười nhẹ trong sự bối rối.

"xin lỗi, tôi thật sự không biết anh là phóng viên, chỉ nghĩ nhà mình có kẻ gian vào lấy cắp."

trời càng về khuya, gió thốc vào gian từng cơn buốt rét, rin rít kêu lên mấy tiếng ù ù đập bên khung cửa sổ, tôi mặc thêm chiếc áo lạnh bên ngoài, dòm lấy chỗ ngủ đối phương vừa sắp ra: một chiếc chăn bông dày nặng đủ để giữ ấm trong thời tiết khô hanh lạnh buốt cuối tháng mười, một chiếc nệm mỏng cùng gối đặt ở gian trong. tôi tròn mắt nhìn với nhiều điều khó hiểu, em chỉ cười xoà.

"anh nằm đây đi, tôi ra ngoài gian trước nằm, dù sao trong này vẫn ấm hơn cho anh. nào anh đi ngủ anh cứ với tay tắt chỗ công tắc gắn góc tường phải là được. tôi đi ngủ trước ạ, xin lỗi vì sự hiểu lầm không đáng có ban nãy nhé."

hơi ẩm lạnh pha lẫn mùi bạc hà thanh dịu từ chiếc máy xông nhỏ xinh trong phòng khiến cho tôi thoải mái hơn một chút trong tiết trời có chút khắc nghiệt trên vùng núi miệt cao này, trong lòng chẳng nghĩ suy quá nhiều về tiện nghi ở đây ngoài chẳng có sóng của bất kì nhà đài nào. lại nhớ đến khu bản làng trưa chiều nay đi qua một hai phần, mọi người đa số sử dụng đèn dầu hay khá lắm cũng chỉ đèn lắp pin như trong chính ngôi nhà nhỏ bé này, tôi thở dài một tiếng. sẽ rất khó để liên lạc với ban truyền thông trong toà soạn, tôi chỉ khẽ nhẩm tính toán một chút, lại lôi chiếc băng cát xét ra nhìn ngắm theo một kì vô thức.

chiếc băng in hình hoa lưu ly xanh ngọc đẹp đẽ trên cánh đồng bát ngát dưới màu trời hoàng hôn rực đỏ cháy cam, trên chiếc băng ấy chỉ thu đúng một bài hát tên flower dance. tôi cũng chẳng nhớ cuốn băng trên tay đã được đặt vào túi từ lúc nào cùng với những cuộn khác, lại thêm một tầng xúc cảm chẳng rõ ràng hiện diện trong lòng như lửa đốt, tôi khẽ lắc đầu cùng với giấc mộng kì dị kéo đến khi đôi mắt đã nhắm nghiền.

một đêm mơ về những điều lạ thường. vẫn là khung cảnh bầu trời xanh thẳm cùng với căn nhà chẳng hề khang trang, tôi vẫn mặc chiếc áo blouse trắng toát khoác kiêu hãnh bên ngoài cơ thể, lại sau cầm lấy những mảnh giấy dưới sàn của một căn phòng ngủ. những tờ giấy ố vàng nhàu nát ẩn sâu với vài bức họa nguệch ngoạc cùng với những dòng chữ tiếng gì đó chẳng thể phiên dịch được, nhìn xuống những bức ảnh đính hẳn trên giấy sổ lại khiến bản thân mình cay mắt. chỉ biết cầm lấy chúng ôm khư vào mình như những món đồ kỉ vật trân quý như mất lấy chúng sẽ khiến bản thân như chết theo.

gió mây ngoài cửa vần vũ kèm những tiếng rít kèn kẹt ngoài ô cửa kính đã sờn chẳng lau dọn đã lâu. tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi môi vẫn mấp máy vài từ không rõ ràng, tay khẽ siết lấy những mành giấy trong lòng chẳng nỡ buông ra, đoá lưu ly trong bình héo quạnh trước làn gió len lỏi thốc qua ô cửa, đổ rạp xuống kêu lấy một tiếng chói tai. tay xương xẩu nơi bản thân nhặt nhạnh những mảnh vỡ lớn nhỏ, vẫn tiếp tục tỉ tê thứ ngữ gì đó trong miệng mình.

em trở về để trách tôi phải không shua?

...

đã được ba tuần kể từ khi tôi ở ghép chung với bạn nhỏ có mắt mèo xinh đẹp làm công việc giảng dạy chốn thôn quê vùng cao ít dân thưa thớt, cũng chỉ nghe nói dân làng gọi em bằng hai từ thầy giáo, chao ôi cao quý đến cùng; lạ thay, em phủ nhận điều đó, khẽ giải thích bản thân không được học quá cao siêu, chỉ vừa đủ dạy cho những em bé nơi khó khăn được chắp cánh thêm những con chữ mang đến từ miệt đồng bằng. tôi lặng người đi với gương mặt bất ngờ, lại hiếu kỳ muốn biết thêm nhiều điều về em hơn, nhưng lại chẳng biết phải ngỏ lời thế nào. ngay cả những công việc thường ngày, chúng tôi cũng không quá liên can đến nhau nên căn nhà cũng chẳng có gì ngoài những từ ngữ chào buổi sáng, hay chúc ngủ ngon mỗi đầu cuối ngày. gian nhà yên ắng đến lạ thường: cơm chẳng chung mâm, ngủ chẳng chung chỗ, nhiều khi em cũng chẳng về lấy gian đang ở cùng với tôi khiến bản thân thêm phần khó hiểu.

song song với những cuộc gặp gỡ chớp nhoáng mỗi sáng với những lời chào hỏi xã giao và mỗi tối mỗi khi một trong hai mịt mù quay về, tôi đã quay được một ít cảnh những nghệ nhân đan lấy sàng, mẹt thuần thục tỉ mỉ khi đã xin phép họ để làm tư liệu phóng sự. chiều ấy, tôi bước lên những mảnh ruộng bậc thang tà lèng xinh đẹp ẩn dưới ngọn trời chiều thu, gió dìu dịu thổi hơi lạnh lên người tôi khiến tôi run rẩy hết cả mình. đứng trên ruộng bậc thang nhìn ra những hướng cảnh hùng vĩ trập trùng ẩn mình trong làn sương mờ ảo cùng cơn buốt nhè nhẹ hai bên cánh mũi, thật sự chẳng có gì đẹp hơn thế này, nếu có thêm một người nữa bên cạnh mình thì tuyệt.

"anh gì ơi, cẩn thận!"

tôi quên mất mình đang đứng gần mé bờ ruộng bậc thang cùng sự vô tình đưa lấy một bàn chân không đeo tất ra thêm một bước, cảm giác lành lạnh dưới chân nhờ những cô gió nô đùa thay thế cho lớp đất hanh khô, tôi đã nghĩ sẽ té lộn nhào xuống thửa ruộng của nhà nào đó với cơ thể đầy vết lấm lem bùn đất. may sao, cánh tay tôi được giữ lại một cách chắc chắn. đôi tay thô ráp có chút xương xẩu của một người nào đó đang thật sự kéo tôi ra khỏi cú ngã nhào do bất cẩn của mình.

là em, con người có đôi mắt mèo trong veo nhìn lấy tôi, với nụ cười ngọt lành như kẹo hướng lấy chính bản thân, kéo lê tôi ra khỏi mép ruộng chênh vênh trên sườn núi cao.

"dạ, anh có sao không?"

gương mặt xinh đẹp kia được phóng đại lên trước tầm mắt, ánh dịu trời tỏa sau lưng em như bừng lên dịu dàng phủ lấy cả cơ thể tôi. em vội vàng buông tay khi tôi đã hoàn toàn ngồi gần đồng lúa chín vàng với những hạt gạo nặng trĩu trên thân. đôi mắt mèo lại cong lên một vòng đẹp đẽ, sau lại ngồi xuống cạnh tôi với một cây cỏ dại ngắt từ bụi tùm mọc lẫn cùng những bông gạo ươm vàng tự lúc nào chẳng hay.

"èo. ở đây lạnh, sao anh không khoác áo?"

gió thốc từng cơn buốt lạnh lên chỗ cả hai cùng ngồi, lại dần dịu với ánh trời dịu êm xanh trong nơi chớm cuối ngày. mùi lúa mới bừng hẳn hòa cùng đất khô cằn trên mạn sườn núi cao, tôi thở dài một chút, nghĩ đến những lượng công việc mình phải đảm nhiệm trong khoảng thời gian còn lại.

"nhỉ? tôi quên mất."

đưa tạm chiếc áo đang mặc trên người mình lên tôi, em chỉ khẽ thở hắt một hơi nhẹ nhàng như giấu nhẹm bao nỗi ưu tư, nụ cười vẫn hãy chớm hẳn chẳng tắt trên đôi môi xinh xắn. tôi khẽ nhìn lấy gương mặt xinh đẹp của em một lúc, sau đó quay đi cùng những suy nghĩ vẩn vơ trong lòng.

"anh khoác lấy đi kẻo lạnh."

"sao cậu không tiếp tục mặc lấy?"

"dạ, tôi quen thời tiết, anh mới từ miệt đồng bằng lên đây sẽ chưa quen hẳn, vẫn nên ủ ấm thì tốt hơn."

một dạ hai vâng, nếu như ai lấy được cậu trai nhỏ xinh với nụ cười ngọt ngào và đôi mắt mèo đáng yêu như thế này có lẽ số người đó hưởng lắm, tôi nghĩ thầm. một chú bọ rùa tinh nghịch đậu hẳn trên đầu mũi nhỏ xinh xắn của người kia, tôi không kiềm được lại chạm đến bắt lấy, những ngón tay chạm nhẹ lên hai bên cánh mũi đối phương, nhẹ nhàng cầm bé con có cánh đỏ chấm đen khỏi chóp mũi em. đầu mũi mềm cùng hơi ấm nhẹ nhàng nơi em quấn quanh đầu ngón tay tôi, cảm giác gương mặt mình có chút phớt hồng.

đôi mắt mèo nhìn tôi không chớp mắt, lại sau vẫn mang đến cho tôi những cảm xúc thân quen mặc dù chưa hề gặp qua bao giờ ngoài chuyến công tác làm phóng sự đây. đôi môi tôi mấp máy nhẹ những từ ngữ khiến chính bản thân mình chẳng hề biết những lý do xuất phát từ đâu, âm vang vọng trong đầu từ miền xa xăm vọng lấy biết bao chốn cung bậc xúc cảm vỡ oà như người đã lâu rồi chẳng hề gặp lại, với âm tiết bật ra không quá lớn hoà cùng tiếng gió, có lẽ em sẽ không thể nghe được.

"shua à?"

"mau về thôi, ngồi mãi trên sườn núi không tốt lắm, gió đây trở lạnh dễ cảm."

trong một thoáng chốc, tôi như thấy vành tai nhỏ xinh kia khẽ đỏ ửng khi cả hai cùng bước ra khỏi thửa ruộng chênh vênh dọc theo mạn sườn dốc. và như sực nhớ ra điều gì đó: tôi vẫn chưa hề hay biết tên em, chẳng biết mỗi lần nhờ đến thứ gì đó sẽ phải gọi em như thế nào, sẽ thật tắc trách với một người làm trong nghề báo khi không đúng mực. đánh liều cầm lấy ngón tay út nơi bàn tay đã ngấm lạnh ướp sương chiều trên cánh đồng bậc thang trên mạn sườn núi cùng mình.

"tôi... tôi quên mất chuyện hỏi tên cậu."

"trí tú ạ."

tôi nghe được trong câu trả lời của em vẫn hơi có tiếng cười rất khẽ khàng, vừa đủ khiến đối phương có thiện cảm, còn tôi chỉ thấy gương mặt mình thêm tầng hồng hồng nơi hai gò má cao.

đêm về lại chẳng ngon giấc như cách hôm nay đến bên thật dịu dàng chạm bên đầu mũi.

những mảnh kí ức vụn vỡ xuất hiện trước mắt tôi, với chậu hoa hướng dương được cắm trong lọ đã vỡ tan tành dưới đất, có mảnh cứa đến vào chân trần làm chảy máu đến chói cả mắt, vết xước ánh vào mắt của chú robot được lập trình trước mặt. tôi vô thức toan đưa tay lên chạm lấy gương mặt đậm nét tự nhiên, lại bị gạt đi bởi cánh tay người máy được lập trình sẵn: em đã tự kích hoạt chức năng bảo vệ bản thân mình mỗi khi có vật thể lạ tấn công lấy làm đối phương tròn mắt, bước lùi lại về phía sau với tâm thế chẳng muốn lại gần.

tôi mặc kệ lấy những mảnh cứa dưới chân, từng bước tiến lại về phía em, với thân ảnh mảnh mai trước mặt dần dà lùi hẳn về, không muốn đối diện một sự thật tàn khốc mình vừa vô tình nghe được qua cuộc điện thoại. cất giọng được lập trình sẵn mang đậm vị ngọt ngào trong âm điệu, em dùng bàn tay kim loại của bản thân chạm lấy vai đối phương dịu dàng, tưởng như sợ mình có thể làm tổn thương chính tôi vậy.

"cheol, đừng bước thêm nữa, bị thương rồi."

là em đang sợ tôi bị thương thêm nặng bởi vì những vết cứa thuỷ tinh trên bàn chân, hay chính em đang nói về mình? ánh bàng bạc khuyết phủ trăng mờ chiếu nhẹ vào chỗ cả hai đang đứng, đôi tay em vẫn chưa hề bị gạt phăng lấy một lần, chỉ nghe trong hơi thở nặng nề có chút hơi men liền đau đáu nhìn về gương mặt đang cúi gằm không rõ tâm tình kia.

"cheol, shua bảo này, để shua băng bó cho nhé?"

cơ thể bằng kim loại đỡ lấy tôi đang mềm oặt trong cơn say lên chiếc ghế gần đó, nhanh chóng chạy đến cùng hộp băng gạc trên tay, tỉ mẩn gắp những mảnh thuỷ tinh ra khỏi chân khiến tôi có chút tỉnh táo khỏi cơn say mèm. nhìn lấy mái đầu trong nhỏ đang nâng chân mình sơ cứu không nỡ làm đau lấy một chút, trong lòng tôi dội lên một thứ gì đó nhen nhóm trào lên như biết ơn, trái tim vì thế có đập mạnh hơn một chút khi thấy đôi tay đối phương cuốn băng không quá chặt vào bàn chân mình. như sợ rằng bản thân đã làm gì không phải phép, em không hề ngẩng mặt lên nhìn gã lấy một lần.

"cảm ơn."

cơ thể trực diện có chút phản ứng. tôi lờ đờ trong say tỉnh mộng mị chẳng rõ thực hư, chỉ muốn giải thích cho em nghe lúc này, dù những lời trong cơn men luôn không rõ ràng và độ xác đáng chẳng biết đường nào lần.

"chuyện đưa em đi lên chính phủ, không phải như em nghĩ đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro