Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời từ tác giả:

Những bài hát truyền cảm hứng chap 5: 'Moral of the Story' của Ashe, 'happier' của Olivia Rodrigo, 'Movies' của Conan Gray, 'Sour Grapes' của Le sserafim.


Joshua thở dài nhìn chính mình trong gương.

Seungcheol và cậu đã đi mua sắm lễ phục mới hồi tuần rồi, như đã hứa thì Seungcheol tặng Joshua một bộ lễ phục để mặc đến lễ cưới, vừa nhìn giá tiền Joshua đã xíu chút nữa xỉu tại chỗ. Cậu cứ gàn hắn rằng cậu có thể chọn một bộ khác rẻ hơn để mặc thay vì vét cạn túi tiền của Seungcheol, thế mà hắn cứ thản nhiên trấn an cậu, nói với cậu rằng giá cả không phải là vấn đề và hắn thích nhìn Joshua mặc bộ đó nhất nên cậu không cần phải tìm một bộ khác làm gì.

Vì thế mà Joshua cứ có cảm giác mình sẽ không dám quờ quạng lung tung suốt cả ngày hôm nay vì sợ làm hỏng hoặc bẩn bộ đồ.

Sáng nay cậu đã dậy từ rất sớm để hoàn thiện chiếc bánh cưới, đóng gói sẵn sàng để chuyển bánh đi. Ngay khi xong hết mọi việc là cậu phi về nhà để chuẩn bị trang phục dự lễ cưới.

Giờ thì cậu chỉ cần chờ Seungcheol đón rồi cả hai sẽ qua tiệm lấy bánh, xong xuôi thì đi thẳng đến lễ cưới luôn.

Soonyoung và Minghao sẽ trông tiệm nguyên ngày hôm nay khi Joshua đi vắng, dù vậy Minghao vẫn kịch liệt phản đối chuyện Joshua đến lễ cưới đó.

Không phải lần đầu tiên Joshua nghĩ có khi nào cậu nên nghe lời cảnh báo của thằng bé suốt mấy tuần vừa rồi, không chỉ vì cậu không ngủ được chút nào suốt đêm qua vì lo âu. Tâm trí của cậu cứ xuất hiện mấy viễn cảnh không vui vẻ cho lắm mà cậu đã nghĩ tới trong mấy ngày qua, nhất là sau buổi hẹn hò ở tháp Namsan thì cậu chẳng thể tập trung làm việc nổi.

Nụ hôn đêm đó của họ cũng trôi vào dĩ vãng mà chẳng ai nhắc đến – cả hai cứ lập lờ trượt qua chủ đề đó như mấy vận động viên trượt băng chuyên nghiệp. Joshua đã muốn nói về nó khi hai người đi sắm đồ, nhưng cảm giác xấu hổ nghĩ nhớ lại ký ức đó làm họng cậu nghẹn ứ lại, không lời nào thoát ra khỏi miệng được.

Seungcheol cũng chẳng nói gì về chuyện đó – có lẽ hắn muốn giúp Joshua đỡ ngại hoặc đơn giản vì hắn không muốn khiến mọi thứ trở nên gượng gạo hơn nữa.

Cậu không biết mình có nên cảm kích vì điều đó không.

Bầu không khí giữa hai người bọn họ có gì đó thay đổi sau nụ hôn ấy, thứ cảm xúc chưa từng xuất hiện lấy một lần, kể cả sau khi họ say khướt rồi ngủ với nhau. Có lẽ vì lần đầu tiên thân mật họ đều xỉn đến mất trí, giúp cho hai người có được một cái cớ hoàn hảo để bỏ qua tai nạn đó và chôn vùi nó đi.

Nhưng nụ hôn này thì, Joshua hoàn toàn tỉnh táo. Seungcheol cũng tỉnh táo luôn. Kể cả khi Joshua là người hôn trước, Seungcheol còn chẳng đẩy cậu ra, thậm chí còn đáp lại – bằng cách hôn sâu hơn và điều đó đã làm Joshua rất bối rối không biết cảm xúc của hắn là như thế nào.

Mấy hôm rồi cậu chẳng thể nào bỏ Seungcheol và đôi môi mềm mại của hắn ra khỏi đầu được.

Càng khó để lờ hắn đi khi cả hai vẫn nhắn tin đều đặn với nhau, gần như cứ một phút lại có tin nhắn mới, Minghao đã nhìn cậu với ánh mắt không chấp thuận mối quan hệ này, còn Soonyoung thì chỉ cười khúc khích phía sau lưng họ. Kể cả khi cậu lén lút giấu màn hình tin nhắn đi, hai đứa nhóc em cậu vẫn nhìn ra cậu đang nhắn tin với ai, Joshua trong giờ làm chỉ cười tủm tỉm rồi khúc khích một cách ngớ ngẩn khi đọc tin nhắn của người đó trên điện thoại thôi.

Dù vậy cậu thỉnh thoảng cũng phì cười khi đọc mấy tin nhắn Jeonghan gửi sang.

Anh gần đây rất chăm chỉ nhắn tin với cậu, hỏi cậu ngày hôm nay thế nào hoặc cậu có muốn gặp nhau ăn uống gì đó sau lễ cưới không để cả hai trò chuyện nhiều hơn.

Thật lòng mà nói cái viễn cảnh đi chơi với Jeonghan sau lễ cưới làm thâm tâm cậu ngại kinh khủng, chủ yếu vì Seungcheol và cậu "chẳng là gì" của nhau khi xong việc, cậu biết chuyện đó sẽ làm mối quan hệ của cậu với anh trở nên gượng gạo hơn.

Joshua khựng lại, lông mày nhíu chặt sau khi nghĩ đến chuyện đó.

Tại sao cậu không thể đi chơi với Jeonghan? Jeonghan đã là bạn thân nhất của cậu khi còn bé và cậu gặp Jeonghan trước cả khi gặp được Seungcheol.

Dù sao đi chăng nữa, đây cũng chính là hệ quả khi để Seungcheol trở thành một phần to lớn trong đời cậu, thậm chí ảnh hưởng đến kha khá quyết định sau này, cậu biết cậu không thể để tình trạng này tiếp diễn lâu hơn nữa.

Cậu lại nhìn chính mình trong gương. Sau đêm nay, cậu và Seungcheol sẽ là người dưng ngược lối, cậu sẽ không để tình cảm này tiếp tục ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Họ chẳng phải một cặp đôi thực sự, cậu còn không dám khẳng định họ là bạn nữa kìa. Hai người chỉ đơn thuần là người lạ bắt tay nhau thực hiện một kế hoạch sẽ kết thúc vào đêm nay.

Cậu gật đầu quyết tâm với chính mình trong gương. Ý chí của Joshua rất vững vàng, trái tim cậu giờ đã là sắt đá và chắc chắn sau đêm nay sẽ không có gì làm cậu phải nhượng bộ nữa.

Cậu làm được mà.

____________________________________

Cậu không làm nổi mất.

Chân Joshua run bần bật, cậu bồn chồn ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, chờ Seungcheol qua đón cậu đi. Cứ vài phút là cậu lại liếc điện thoại một lần rồi lại nhìn về phía cửa nhà như thể Seungcheol sẽ gõ cửa bất cứ lúc nào.

Hắn đã nhắn cậu từ 6 phút trước là hắn đang trên đường tới, chỉ với một dòng chữ đơn giản đó thôi mà Joshua đã thấy ý chí của bản thân tan thành mây khói.

Thực ra đó cũng chính là tình trạng giữa cậu với Seungcheol suốt mấy tuần qua, thậm chí hồi trung học cũng thế. Hắn vẫn luôn là điểm yếu của cậu, chỉ cần một lời của hắn là đầu gối cậu sẽ nhũn ra, cậu thực sự muốn chửi chính mình.

Cậu luôn yếu đuối đến vậy trước Choi Seungcheol sao?

Liệu có phải chính cậu đã thành công đánh thức thứ tình cảm dành cho hắn vốn đang ngủ yên, thậm chí còn tình cờ khiến nó trở nên sâu đậm hơn chỉ trong vài tuần không?

Khi Joshua gặp lại Seungcheol ở tiệm bánh hôm đó, cậu đã tự tin rằng mình cuối cùng cũng không còn cảm xúc gì với hắn nữa. Kể cả khi trái tim cậu xốn xang ngay giây phút Seungcheol mỉm cười, cậu vẫn không nghĩ gì nhiều – cậu giờ đã trưởng thành, trải qua rất nhiều năm không gặp lại và quên được hắn. Cậu chắc chắn rằng mình đã làm được.

Vậy mà mới có mấy tuần trôi qua, những ngày hắn đưa cậu đi "hẹn hò" cả tá lần để hiểu rõ về nhau hơn, cậu đã thành công phạm phải một sai lầm mà cậu thề mình sẽ không vấp phải lần nữa.

Cậu đã rơi vào lưới tình với Choi Seungcheol. Lần hai.

Tiếng gõ cửa làm cậu giật bắn mình, lôi cậu ra khỏi mớ bòng bong trong đầu.

Nghe nhịp gõ thân quen đó cậu liền biết nguồn cơn khiến cậu khổ cực giờ chỉ ở ngay phía sau cánh cửa đó thôi.

"Tới đây ạ!"

Cậu phi ngay ra trước gương ngắm nghía bản thân lần cuối rồi mới hướng ra cửa nhà.

Joshua gỡ xích cài và đặt tay lên tay nắm cửa, lớp kim loại làm lòng bàn tay trở nên lạnh buốt, cậu hít vào một hơi thật sâu rồi mở cửa.

____________________________________

Tròng mắt Seungcheol suýt nữa rớt ra ngoài khi cửa nhà của Joshua mở ra, và cậu đứng đó tỏa ra thứ hào quang xinh đẹp nhất.

Trong suốt mấy tuần Seungcheol gặp gỡ Joshua, vẻ đẹp của cậu chưa bao giờ ngừng làm hắn ngẩn ngơ, đến nỗi hắn có cảm giác không gì sánh được với hào quang của cậu.

Hắn cứ nhìn Joshua là liên tưởng tới một chú nai vì đôi mắt cậu lúc nào cũng sáng lấp lánh và ngập tràn sự tò mò về thế giới xung quanh, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu hẳn sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay hắn nếu hắn có cơ hội được nựng cặp má mềm mại đó. Hắn có thể bày ra cả tá ngôn từ hay phép ẩn dụ để khen ngợi Joshua, nhưng chẳng có lời nào trong số đó đủ để tả hết về cậu cả.

Và cứ như vậy mỗi lần nhìn thấy Joshua hắn vẫn có cảm giác như lần đầu tiên được gặp cậu.

Cụ thể là ngay giây phút này.

Bộ lễ phục Seungcheol mua tặng cậu gần giống bộ hắn đang mặc, chỉ là nó được may đo để vừa vặn với từng đường nét trên cơ thể Joshua hơn, đập ngay vào mắt Seungcheol là đường cong quyến rũ ở bắp tay và cách chiếc áo vest ôm lấy vòng eo thon gọn của cậu. Kể cả khi hắn đã thấy cậu mặc nó ở phòng thử đồ, Seungcheol thề lúc Joshua bước ra khỏi tấm rèm cho hắn xem, trông bộ đồ vốn không đẹp đến cỡ này.

Mái tóc vàng của cậu được vuốt ngược về phía sau, lộ ra vầng trán sáng sủa, Seungcheol hiếm khi thấy cậu lịch lãm như vậy vì thường tóc cậu sẽ bông mềm, phần mái rủ xuống làm cậu trở nên dễ thương. Cậu đã dành thời gian trang điểm nữa, có phần kỹ càng hơn cách cậu làm mỗi ngày.

Trời ạ, hắn được phép đưa một Joshua xinh đẹp đến cỡ này tới một lễ cưới ư? Lỡ cậu thu hút hết sự chú ý của hai chú rể thì sao? Lỡ có những người đàn ông, thậm chí phụ nữ khác tiếp cận cậu và âm mưu cuỗm cậu khỏi hắn thì sao?

"Hey."

Seungcheol giật mình rồi lắc đầu để xua đống suy nghĩ kia đi. Hai má hắn đã hồng lên – biểu cảm thường thấy mỗi khi hắn ở cạnh Joshua – vì hắn nhận ra mình đã đứng đó suốt một phút đồng hồ há hốc mồm nhìn cậu như thằng dở hơi.

"Ơ-ơi, xin lỗi cậu nha."

Joshua cười khúc khích đáp. "Cậu ổn đó chứ? Mình mong là cậu không lo lắng quá."

Seungcheol hắng giọng. "K-không không, tất nhiên là không lo rồi. Chỉ là cậu... trông cậu bảnh lắm."

Cậu đẹp tuyệt vời. Kiều diễm. Lộng lẫy. Vô thực. Như một vị thần ấy.

Có rất nhiều tính từ ca ngợi Joshua bật ra trong đầu Seungcheol nhưng xét đến tính chất mối quan hệ của họ, 'bảnh bao' có lẽ là từ duy nhất phù hợp trong tình huống này.

Joshua mỉm cười, hai gò má cũng đã phơn phớt hồng. "Cảm ơn cậu. Trông cậu đẹp trai lắm. Mình biết bộ này hợp với cậu mà."

Seungcheol cũng cười đến là ngây ngô. "Ừ cậu nói đúng. Nhưng mà mình nghĩ tay áo hơi chật xíu, cậu có thấy vậy không?" Hắn vừa hỏi vừa xoay cánh tay cho cậu xem.

Joshua nhướn một bên lông mày, cố tỏ ra ngây thơ nhất có thể nhưng Seungcheol biết thừa cậu ranh mãnh tới cỡ nào, gần như ngang cơ với Jeonghan, nghĩ kỹ lại mới thấy hóa ra không phải tự dưng hai người trở thành bạn thân.

"Chứ không phải mục đích của bộ đồ là thế hả?"

Seungcheol phì cười vỗ nhẹ lên cánh tay cậu. "Nè he cái đồ bậy bạ này!"

Joshua chỉ khúc khích cười đáp lại.

"Vậy ra không phải là cậu ưng bộ này, cậu thích mình mặc nó cho cậu xem thôi chứ gì."

Joshua cười tươi đến mức đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt, cũng là nụ cười Seungcheol thích nhất nơi cậu.

"Thì nó vẫn là một bộ lễ phục đẹp mà," cậu nói, "Chỉ là mặc lên người cậu thì trông nó đẹp hơn thôi."

"Rồi rồi tui hiểu rồi. Tui chỉ là giá treo đồ thôi đúng hong," Seungcheol đảo mắt giỡn lại.

Hắn giơ cánh tay về phía Joshua, lông mày hơi nhướn lên, "Vậy, mình đi chứ?"

Joshua nhìn tay hắn vài giây rồi khoác cánh tay mảnh mai của cậu qua tay hắn.

"Đi thôi."

Chặng đường lái xe là khoảng thời gian Seungcheol lảm nhảm về đám bạn của hắn mà họ chuẩn bị gặp ở lễ cưới, Joshua chăm chú nghe hết những gì hắn kể, vừa nghe vừa cười rất đỗi dịu dàng.

Họ dừng lại ở tiệm bánh để lấy chiếc bánh cưới, Seungcheol bước xuống giúp Joshua bê mấy chiếc hộp ra xe, hắn bỏ qua đôi mắt của Minghao găm lên người hắn xuống quá trình mà chẳng thèm giấu diếm.

"Bạn cậu có vẻ không thích mình lắm."

Joshua bật cười vì Seungcheol trông giận dỗi như trẻ con.

"Thằng bé chỉ hơi bao bọc mình quá thôi," cậu giải thích, "Mình chắc chắn là thằng bé sẽ sớm mến cậu."

Seungcheol ậm ừ không đáp, hắn lờ từ 'sẽ' và những gì nó ám chỉ đi, chúng làm cổ họng hắn siết lại.

Khi họ đến được hội trường làm lễ thì còn khoảng một tiếng gì đó mới đến giờ tổ chức, đủ thời gian để Joshua dỡ các tầng bánh ra khỏi hộp và ghép chúng lại với nhau.

Cả hai đứng trước cửa vào hội trường mà trầm trồ, trên tay mỗi người là một chồng hộp bánh. Hội trường không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ, đúng như mong muốn một lễ cưới và quy mô khách mời chỉ trong phạm vi gia đình cùng bạn bè thân thiết của Jeonghan và Mingyu.

Nghi lễ chính sẽ được tổ chức ở khu vườn phía sau hội trường, nơi đó có một vọng tháp được trang trí bằng các loại hoa và dây leo bao quanh, vài hàng ghế trắng cho khách đã được xếp ra hướng về phía vọng tháp.

Seungcheol mong Vernon không quên uống thuốc dị ứng phấn hoa của nó trước khi sang đây.

"Đẹp thật đấy," Joshua trầm trồ khi cả hai đi ra phía sau tòa nhà.

"Trông như cảnh trong truyện cổ tích ấy," Seungcheol lầm bầm. Chắc chắn là kiểu trang trí mà Jeonghan thích rồi.

"Cheollie! Joshuji!"

Cả hai quay lại thì thấy Jeonghan mặc một bộ lễ phục đuôi tôm cổ điển trắng muốt đang bước ra từ tòa nhà. Anh chạy đến ôm chầm lấy hai người, vòng tay siết lấy cả hai làm họ phải giữ chắc mấy chiếc hộp cho bánh khỏi rơi.

"Hai cậu đến thật rồi nè!" Jeonghan cười rạng rỡ khi rời tay ra.

"À thì, mình đâu để lễ cưới cậu thiếu bánh cưới được," Joshua tinh nghịch cười đáp lại.

"Joshuji này đáng lẽ ra cậu phải nói mấy câu kiểu 'làm sao mà mình bỏ lỡ được hả Hannie' chứ," Jeonghan phụng phịu.

Joshua chỉ cười khúc khích. Seungcheol cũng khẽ mỉm cười, trong lòng trầm trồ khi thấy Jeonghan làm tóc và trang điểm tươm tất cho ngày trọng đại đời anh.

Trông anh thực sự rất đẹp. Trái tim Seungcheol lại nhói lên khi lý trí nhắc hắn nhớ hôm nay là ngày gì.

Ngay cả hồi 4 năm trước khi còn bên nhau, Jeonghan và Seungcheol không bao giờ bàn về chuyện kết hôn (trừ những lần thỉnh thoảng kể nhau nghe rằng anh muốn có một lễ cưới ngoài trời như thế này) từ tận đáy lòng Seungcheol đã chắc chắn một ngày nào đó ở tương lai hắn và Jeonghan sẽ kết hôn.

Cách định mệnh xoay vần kết cục của họ mới nực cười làm sao.

"Đi thôi, chúng ta có thể sắp xếp mấy cái này ở trong đây."

Họ bước vào trong tòa nhà, hướng đến một phòng khiêu vũ rộng rãi, có vẻ như phần tiếp khách sẽ là ở đây. Dù nghi lễ chính được cử hành ngoài trời, việc tiếp đón khách khứa vẫn sẽ ở trong này, mấy dãy bàn được bày biện gọn gàng, để lại một khoảng trống ở giữa làm khu vực khiêu vũ. Jeonghan dẫn họ đến chiếc bàn lớn nhất để trưng bánh cưới rồi chạy biến đi mất, chỉ để lại một câu rằng họ sẽ gặp nhau khi nghi lễ bắt đầu.

"Wonwoo ơi!" Seungcheol đặt mấy chiếc hộp lên bàn rồi đi qua chỗ người bạn cũ hồi đại học, cậu nhóc đang giúp bày biện bàn khách thì ngước lên nhìn hắn. Nụ cười nở rộ trên gương mặt cậu nhóc đeo kính, hai tay dang ra ôm lấy hắn.

"Seungcheol! Lâu lắm rồi mới gặp anh!" Cả hai ôm chầm lấy nhau, bàn tay vỗ về tấm lưng nhau mấy cái rồi mới buông ra.

"Gặp lại nhóc vui thật đấy! Dạo này sao rồi? Công việc giáo sư mới của nhóc thuận lợi không?"

Dù Seungcheol và Wonwoo khác ngành hồi đại học, họ vẫn thường xuyên gặp nhau vì tòa nhà Jeonghan học ở ngay kế bên tòa của ngành Giáo dục khai phóng*, hắn đã vô tình gặp lại cậu nhóc đang học ở đó.

*Giáo dục khai phóng: Tên Tiếng Anh là Liberal Arts, một trong những chương trình giáo dục truyền thống của các tổ chức giáo dục Đại học phương Tây. Liberal Art hiện nay gồm 4 lĩnh vực: Nhân văn, Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên, Khoa học chính thức.

"Trộm vía là vẫn ổn cả," Wonwoo vừa đáp vừa mỉm cười. "Còn anh thì sao? Em cũng mới nghe album mới nhất anh và Jihoon sáng tác đó."

Seungcheol bẽn lẽn cười, "Nhóc nghe rồi hả? Thấy ổn không? Anh biết đấy không phải là kiểu nhạc nhóc thích nhưng mà..."

"Thực ra em ưng album đó lắm á! Jun cực kỳ thích nghe nó vào mỗi sáng nữa chứ, đến giờ vẫn vậy."

Seungcheol chớp mắt ngạc nhiên. "Jun á?"

"Anh Seungcheol!"

Một cậu trai khác cao hơn cả hai người bước đến từ phía sau Wonwoo, cậu cũng dang tay ôm Seungcheol một cái thật chặt.

"Gặp anh vui quá à!" Cậu trai vui vẻ nói, ôm cả hai lắc lư qua lại.

"Anh cũng vui vì được gặp Jun nữa," Seungcheol đáp.

Joshua từ từ đặt tháp bánh đã hoàn thiện bên cạnh mấy hộp bánh nhỏ Seungcheol để lại, xong xuôi cậu mới tiến đến chỗ nhóm người đang trò chuyện giữa phòng, rón rén đứng phía sau Seungcheol.

"Có ai đến nữa không? Mọi người tới cả rồi chứ?" Seungcheol hỏi.

"Chan bảo nó đang trên đường tới, nhưng em khá chắc là hội Vernon, Seungkwan với Jihoon lại đi muộn cho xem," Wonwoo phì cười.

"Mấy đứa đó sẽ xuất hiện vừa kịp lúc nghi lễ bắt đầu í, em biết thừa," Jun mỉm cười nói tiếp. Giờ cậu trai mới để ý thấy Joshua đang ngại ngùng đứng cách Seungcheol một khoảng, bàn tay đan vào nhau bồn chồn như thể cậu không biết mình nên làm gì lúc này vậy.

Seungcheol nhận ra Jun nhìn về phía sau lưng hắn làm hắn cũng xoay người lại, xong liền thấy Joshua đang đứng đó.

"Ôi! Xin lỗi cậu!" hắn vừa xin lỗi vừa nắm lấy tay Joshua, kéo cậu bước lên đứng cạnh hắn khiến cậu hơi giật mình vì bất ngờ.

"Mấy đứa này, đây là Joshua, cậu ấy là... bạn trai của anh." Hắn hơi nhăn mặt, lòng thầm mong đám bạn không nhận ra giọng hắn có chút ngập ngừng. Dù cho hai người đã giả làm người yêu suốt ba bốn tuần, hắn vẫn cảm thấy ngại mồm khi giới thiệu Joshua như bạn trai mình.

Nhưng mà, sao hắn cũng bắt đầu cảm thấy thuận miệng rồi?

Cậu ngại ngùng cười rồi cúi chào hai người, họ cũng ngay lập tức chào đáp lễ.

"Chào mọi người, tên tôi là Joshua Hong, mọi người có thể gọi tôi là Jisoo cũng được."

"Vậy ra đây là anh Joshua đó hả," Jun bất ngờ đặt tay lên vai Joshua làm cậu trố mắt ngạc nhiên.

"Seungcheol đã kể bọn em nghe rất nhiều chuyện về anh trong nhóm chat đấy," Jun mỉm cười tinh quái.

Seungcheol sặc nước miếng, hai má đã đỏ bừng, không kém màu đỏ trên má Joshua là bao.

Dù cho Seungcheol đã nhắc là hắn có kể về cậu với đám bạn, Joshua cứ nghĩ là hắn chỉ đơn giản thông báo rằng hắn đang hẹn hò với một người tên Joshua mà thôi.

Cậu không nghĩ hắn sẽ kể nhiều hơn những thông tin cần nhất cho bạn bè của mình.

"Òa, trông anh thực sự đẹp y chang những gì anh ấy kể."

Joshua càng đỏ mặt dữ hơn khi bàn tay Jun rời ra khỏi vai cậu vì Seungcheol ngại ngùng đập nhẹ lên tay cậu trai. "Nè!" Seungcheol la toáng lên làm Jun phì cười không trêu nữa.

"Rất vui vì cuối cùng cũng được gặp anh đó Joshua," Wonwoo chỉ lịch sự mỉm cười, lờ trò chí chóe của hai người đứng cạnh.

"Seungcheol thỉnh thoảng cứ không ngừng kể về anh trong nhóm chat đó, nên là giờ được nhìn thấy khuôn mặt sau cái tên thấy vui ghê."

Seungcheol phụng phịu, "Nè nè hai đứa nói quá rồi nha."

"Đâu có," Jun nhún vai, "Em kể anh nghe, em không nhớ nổi lần cuối Seungcheol nhắn tin liên tọi trong nhóm như thế là lúc nào. Đúng nghĩa là hết đoạn văn này đến đoạn văn khác-hmph."

Seungcheol giơ tay bịt mồm Jun rồi lườm nó. "Đi giúp người ta xếp bàn xong đã nào," hắn nói. Hắn quay người nhìn Joshua đang đứng đó hứng thú xem trò vui với vệt hồng phơn phớt nơi gò má.

"Mình sẽ giúp mấy đứa này xếp thêm vài bàn nữa trong lúc cậu trang trí nốt bánh nhé," hắn run run cười với cậu, "Gọi mình nếu cậu cần gì nha." Cứ thế hắn lôi Jun đi mất, tay vẫn bịt chặt lấy mồm nó còn Wonwoo lặng lẽ bước theo phía sau.

Cậu nhóc đeo kính nhẹ nhàng vẫy tay chào Joshua, nụ cười thích thú hiện lên trên môi. "Rất vui vì được gặp anh đó Joshua!"

Joshua cũng vẫy tay chào lại rồi nhìn ba người đàn ông kéo nhau sang phía bên kia căn phòng.

"Tôi cũng rất vui vì được gặp mọi người," cậu thì thầm khi họ bước đi xa dần.

Cậu thở dài rồi quay lại xếp các tầng bánh lên tháp, vừa làm vừa lờ đi cái cảm giác rung động cuộn trào như sóng dữ trong lòng.

Đến 5:30 chiều, cả căn phòng đã được bày biện xong và khách khứa cũng bắt đầu đến đông dần.

Joshua được giới thiệu với những người bạn khác của Seungcheol. Một bạn nhỏ tên Chan ngại ngùng cười với Joshua rồi lịch sự cúi chào, có vẻ là người hay bị các anh lớn trêu nhất. Tiếp theo là Vernon và Seungkwan, hai người mà cậu đã nghe Seungcheol kể kha khá chuyện trước đây.

Cậu khá hào hứng khi gặp Vernon, bởi vì Seungcheol bảo thằng bé cũng sinh ra ở Mỹ rồi mới chuyển về Hàn sống khi còn nhỏ, đến giờ vẫn nói Tiếng Anh khá trôi chảy. Cả hai người Hàn-Mỹ đã có một cuộc trò chuyện ngắn gọn bằng Tiếng Anh khi chờ cử hành nghi lễ.

Jihoon cũng đã đến với món quà cưới trên tay khi chỉ còn vài phút nữa là nghi lễ bắt đầu, thằng nhóc chỉ đơn giản gật đầu chào Joshua. Trong tất cả những người ở đây thì Jihoon là người duy nhất biết về mối quan hệ thực sự của Seungcheol và Joshua, có lẽ điều đó làm nó trở nên gượng gạo khi gặp cậu.

Trong suốt khoảng thời gian họ chờ lễ cưới bắt đầu, nỗi lo âu của Seungcheol ập đến khi đồng hồ điểm 6 giờ chiều, nhất là khi hắn nhìn thấy ba mẹ Jeonghan mà đã phải mấy năm rồi không gặp cô chú.

"Cậu có chắc là cậu không muốn sang chào hỏi không?"

Joshua hỏi khi cả hai đứng trong góc của hiên nhà, ba mẹ Jeonghan đang bận rộn tiếp đón khách khứa bước vào từ phía bên kia khu vườn.

Seungcheol im lặng nhìn chằm chằm họ một lúc rồi mới lắc đầu đáp, "Mình không. Hiện tại vẫn chưa muốn lắm."

Joshua chỉ ậm ừ không thành câu, lo lắng nhìn hắn rồi quay đi.

Đúng 6 giờ, nghi lễ bắt đầu, Seungcheol ngồi cạnh Joshua cùng với hội bạn của hắn, cả Mingyu và Jeonghan đều đọc lời thề trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, ánh mắt ngập tràn yêu thương gần như không bao giờ rời khỏi đối phương.

Đôi mắt Seungcheol cũng chớm cay xè, nhưng rồi bằng một cách nào đó hắn giữ những giọt nước mắt khỏi rơi khi cố hết sức nhìn rõ cặp chồng chồng mới cưới. Hắn lờ nỗi đau thấu tim trong lồng ngực đi, lờ những kỷ niệm đang lũ lượt ào về hòng kéo hắn rơi vào ký ức những ngày hắn còn ở bên Jeonghan – những ngày Jeonghan còn là trung tâm vũ trụ của hắn, lý do hắn thiết tha cuộc sống này, người quan trọng nhất trong đời hắn.

Hắn chợt nhận ra có một bàn tay ấm áp, mềm mại bao lấy tay hắn, khẽ siết lấy chúng như một lời an ủi vô thanh, hắn nhìn sang bên cạnh liền thấy Joshua đang cười với hắn thật dịu dàng. Vẫn là nụ cười đó, nụ cười làm cơn đau trong lồng ngực hắn dần biến mất, làm nước mắt nơi khóe mi hắn vơi dần, làm những ký ức trong đầu hắn tiêu tán.

Hắn cúi đầu hít vào một hơi thật sâu rồi lại xoay mặt về phía nghi lễ đang cử hành, mắt giờ đã ráo hoảnh, môi dần xuất hiện nụ cười vui vẻ khi Mingyu và Jeonghan trao nhau nụ hôn, đám đông xung quanh vỗ tay rào rào.

Jeonghan có lẽ không phải người ở bên hắn mãi mãi như hắn mong đợi, nhưng ít nhất thì giờ đây hắn chẳng còn cảm thấy đau khổ vì mất anh nữa.

Nghi lễ kết thúc tốt đẹp khi Mingyu bắt đầu mít ướt làm Jeonghan phì cười trêu cậu nhóc. Khách khứa và cặp đôi mới cưới di chuyển vào trong phòng khiêu vũ đã được bày sẵn các món ăn, các vị khách cùng nâng ly chúc mừng cặp chồng chồng.

Jeonghan và Mingyu được bạn bè họ vây kín, riêng Seungcheol và Joshua vẫn đứng phía xa xa khỏi đám đông. Joshua lại vươn tay nắm tay Seungcheol lần nữa, siết nhẹ lòng bàn tay hắn trong tay cậu.

Seungcheol không chắc liệu đây là cách Joshua giữ vững lớp ngụy trang của họ, hay chỉ đơn giản là cậu muốn an ủi hắn vì đã nhận ra đống cảm xúc hỗn độn vần vũ Seungcheol lúc này dù bạn bè của hắn không ai để ý.

"Vậy là chúng ta vượt qua được rồi," Joshua nghiêng sang thì thầm vào tai Seungcheol.

Seungcheol hắng giọng, khẽ mỉm cười khi nhìn người yêu cũ của hắn và chồng anh hiện tại tiếp tục đi cảm ơn các vị khách vì đã tới. "Đến giờ thì là vậy. Chúng ta vẫn phải trụ đến hết phần tiếp khách nữa."

Joshua liếc nhìn hắn, mắt cậu ngập tràn sự quan tâm. "Chúng ta không cần tiếp tục ở lại nếu cậu không muốn mà."

Seungcheol lắc đầu đáp, "Mình sẽ ổn thôi," hắn nghiêm túc thì thầm, ánh mắt dịu dàng hẳn khi Jeonghan ngóc lên từ đám đông và chạm mắt với Seungcheol, nụ cười nở rộ trên môi anh khi anh tiến đến chỗ cặp đôi đang giả vờ hẹn hò này.

"Cảm giác không đau lòng như mình vẫn tưởng," hắn thì thầm nói tiếp.

"Cheollie, Joshuji!"

Jeonghan dang tay ôm lấy cả hai người, kéo họ vào lòng anh.

"Chúc mừng cậu nhé, Jeonghan." Seungcheol vừa mỉm cười vừa vỗ nhẹ lên lưng anh.

"Yeah, chúc mừng cậu, Hannie," Joshua cũng cất lời.

"Một lần nữa cảm ơn hai cậu vì đã tới," Jeonghan nói khi buông cả hai ra. "Mình đã rất vui khi cả hai đến dự, thực sự rất có ý nghĩa với mình đấy!"

"Làm sao bọn mình bỏ lỡ được chứ." Seungcheol cố không tỏ ra nhăn nhó, nhớ lại hồi trước hắn vốn không định đến nếu không phải vô tình gặp Jeonghan ở siêu thị sau khi nhận được chiếc thiệp mời đáng sợ đó.

"Anh!"

Mingyu bước đến từ sau lưng Jeonghan và dang cánh tay rộng lớn đó ôm trọn lấy Seungcheol, cậu nhóc siết tay làm hắn kêu ái úi. "Cảm ơn anh vì đã tới!"

"Đương, đ-đương nhiên là phải tới rồi," Tiếng Seungcheol thút thít vọng ra từ vòng tay của Mingyu.

Mãi sau Mingyu mới buông hắn ra rồi gật đầu chào Joshua. "Em cũng cảm ơn anh vì đã tới nữa, Joshua, à với cả chiếc bánh cưới! Ngon điên luôn."

"Không có gì đâu mà!" Joshua mỉm cười đáp, "Cơ mà anh tưởng hai người tí nữa mới cắt bánh chứ."

Jeonghan đập lên cánh tay Mingyu. "Vị này lén ăn vụng một miếng hồi nãy đó, đúng là cái đồ tham ăn," anh quay sang lườm yêu người chồng mới cưới.

"Sao chớ? Em ăn có miếng bé xíu à! Với cả em cắt ở phía sau bánh, đâu có ai biết đâu," Mingyu vừa chu môi giận dỗi vừa xoa xoa chỗ Jeonghan đập nó.

Joshua phì cười. "Vậy thì thật may là bánh hợp khẩu vị em nè."

"Hai người sẽ ở lại dùng bữa chứ?" Jeonghan vừa hỏi vừa nhìn cả Joshua và Seungcheol.

Seungcheol và Joshua lén trao đổi ánh mắt, trông cái hai đều có vẻ ngập ngừng. "À..."

"Hai người không ở lại được hả?"

Seungcheol khẽ càu nhàu khi Jun bất ngờ choàng tay qua vai hắn từ phía sau. Những đứa bạn còn lại của họ cũng tụ hết lại chỗ này.

"Lâu lắm rồi cả bọn mới gặp nhau đông đủ mà, hai người ở lại xíu đi," Mingyu nài nỉ.

Seungcheol lại quay sang nhìn Joshua thì cậu chỉ nhún vai kiểu 'tùy cậu thôi'.

Hắn chần chừ rồi đáp. "Thế chắc là, bọn anh ở lại thêm chút nữa cũng được."

Đám bạn của hắn reo hò, Seungcheol im lặng liếc nhìn Joshua, cậu cũng không nói gì thêm mà chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn những người còn lại.

Seungcheol không thể không nhìn ra có chút gì đó buồn bã dưới nụ cười ấy.

Toàn bộ khách khứa chứng kiến hai chú rể cắt chiếc bánh Joshua đã làm – một chiếc bánh ba tầng xinh xắn với cốt dâu tây và kem phủ vị vani, trang trí thêm những bông hoa hồng và dây leo bằng kem màu – và rồi ngắm nhìn đôi chồng chồng tay trong tay với điệu nhảy đầu tiên trên sàn khiêu vũ, điệu nhảy vừa kết thúc cũng là khi những vị khách hòa nhịp bước vào. Seungcheol và Joshua ngồi cùng bàn với Wonwoo, Jun và Jihoon, riêng thằng nhóc cứ thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt đầy ngờ vực liếc sang cặp đôi đang mập mờ là họ. Đúng như Seungcheol dự đoán, hội trẻ con đều hỏi Joshua những câu chủ yếu xoay quanh cậu cũng như mối quan hệ của cậu và Seungcheol. Không có câu nào tọc mạch quá, nhưng Seungcheol khá bất ngờ khi những lời nói dối lướt rất mượt trên môi cậu.

Đến khi Seungcheol và Jihoon đứng dậy đi lấy đồ uống cho cả bàn, Joshua vẫn đang mải mê trò chuyện với cả Wonwoo và Jun, cậu nhận ra bản thân có khá nhiều sở thích tương đồng với hai người họ.

"Em nói thật với anh nha, cái hồi Seungcheol kể với tụi em là anh ấy đang hẹn hò với một người này, em đã hơi e ngại," Wonwoo đột nhiên bộc bạch.

Joshua tò mò nhìn sang cậu nhóc, cậu bắt đầu cảm thấy tội lỗi vì nhận ra ở một thế giới khác có lẽ cậu sẽ dễ dàng thân thiết và làm bạn với cậu nhóc này, nhưng hiện tại cậu nhóc cũng chỉ là một trong những nạn nhân của trò dối trá lắt léo Joshua cùng Seungcheol bày ra mà thôi.

"Anh ấy rất thảm sau khi chia tay Jeonghan," Wonwoo nghiêm túc kể lại. "Em thực sự đã rất sợ khi thấy anh ấy, em chẳng biết phải làm gì khác giúp anh ấy ngoài việc ở bên cạnh lắng nghe và nhìn anh ấy nốc rượu liên miên để quên đi cảm giác đau khổ. Em đã phải ở lại nhà anh ấy vài ngày để đảm bảo rằng anh ấy sẽ không làm chính mình bị thương. Cũng mất một khoảng thời gian dài, nhưng sau cùng, anh ấy cũng bất đầu bình thường trở lại, em đoán việc Jeonghan một lần nữa xuất hiện trong đời anh ấy bằng một cách nào đó đã khiến anh ấy khá hơn, dù không đến mức hồn nhiên vui vẻ như xưa," Giọng cậu nhóc lí nhí khi nói câu cuối cùng.

"Vậy nên, khi anh ấy kể bọn em là anh ấy đang hẹn hò với người này được một khoảng thời gian rồi, em không biết nên cảm thấy thế nào nữa, nhưng rồi em nhận ra có gì đó thay đổi. Mấy hôm trước em có gọi điện cho anh ấy và nghe giọng anh ấy có vẻ ngập tràn sức sống hơn, em nói thật là hạnh phúc hơn nhiều. Kể cả cách anh ấy nhắn tin cũng khác nha, anh ấy cứ liên tục kể chuyện về anh í."

Joshua nuốt cục nghẹn trong họng xuống, cố rặn ra một nụ cười và lờ cái cảm giác từng câu từng chữ của Wonwoo càng nói càng đánh thẳng vào lương tâm cậu.

"Thật vậy hả?" Cậu hỏi.

Wonwoo gật đầu đáp.

"Anh thực sự có ảnh hưởng tích cực lên anh ấy đó," Bỗng dưng Jun cũng nghiêng về phía họ để tiếp tục cuộc trò chuyện, "Có thể anh ấy không nhận đâu nhưng mà anh ấy đã chìm trong bóng tối rất rất lâu, em có cảm giác mãi đến gần đây nhờ có anh mà ánh sáng đã xuất hiện trở lại trong đời anh ấy."

Wonwoo nhẹ nhàng gạt Jun ra, nhoẻn miệng cười dù cậu trai kia có tỏ ra khó chịu. "Ý cậu ấy là, bọn em rất vui vì anh ấy đã gặp được anh." Cậu nhóc mỉm cười nhìn Joshua.

Joshua muốn biến mất ngay giây phút đó. Cậu muốn nói cho họ tất cả mọi chuyện, bởi vì chẳng công bằng tí nào khi họ cứ khen ngợi Joshua vì thứ tình cảm mà cậu biết không hề có thật. Trước đó cậu thấy chẳng thấy có vấn đề gì khi nói dối những người mà cậu không hề quen biết, nhưng giờ cổ họng cậu cứ nghẹn ứ lại, bữa tiệc vẫn còn dài mà oxi trong lồng ngực cậu dường như đã bị rút cạn.

Từng lời của Wonwoo và Jun nhấn chìm cậu trong cảm giác tội lỗi, sự thật đã chạy đến ngay đầu lưỡi cậu rồi, chỉ chờ giây phút được tuôn ra và bóc trần hai người họ.

Nhưng cậu đâu có làm thế được. Phải trút hết sức lực ra cậu mới có thể nuốt xuống những lời thú nhận và cố mỉm cười để tiếp tục nói chuyện với họ, cậu chuyển chủ đề sang cái khác và lờ đi cục đá tội lỗi đè nặng trong lòng cho đến khi Seungcheol và Jihoon quay lại bàn.

Seungcheol vừa đưa Joshua đồ uống vừa cười thật tươi làm Joshua càng ghét bản thân hơn gấp bội.

"Jihoon à tao ngạc nhiên là mày không đưa cái cậu mày đang mập mờ cùng đến đấy," Jun ranh mãnh cười cười với thằng nhóc ngồi cạnh.

Hai má Jihoon đỏ bừng lên, nó nhấp một ngụm đồ uống cố giấu vẻ ngại ngùng.

"Tao chả biết mày đang nói chuyện gì," nó lầm bầm đáp.

"Ỏ, thôi nào, cái người mày đi hẹn mấy cuộc rồi í. Tên là gì nhở? Soon-au."

"Để nhỏ yên đi ba," Wonwoo nhắc nhở sau khi thúc cùi chỏ vào bụng bạn trai mình.

Đúng lúc đó Joshua chớp mắt tò mò nhìn sang thằng nhóc đang ngại ngùng né tránh ánh mắt bạn bè nó.

"Vậy ra em là người mà Soonyoung đang tán tỉnh đó hả?"

Hai má Jihoon càng đỏ tợn, nhiêu đó đủ để trả lời câu hỏi của Joshua rồi.

"À há! Đúng là em rồi nè!" Joshua ngại ngùng cười.

"Anh thôi đi mà!"

"Anh đã không nghĩ là hai người sẽ hợp nhau," Joshua lờ Jihoon vừa cáu vừa bực đi rồi trêu nó tiếp.

"Soonyoung là người mày đi hẹn hò cùng á?" Seungcheol ngạc nhiên hỏi, "Sao mày không kể với anh chớ?" Hắn bắt đầu ăn vạ. "Giờ mày giữ bí mật với cả anh luôn rồi hở?"

"Có phải chuyện của anh đâu!" Jihoon gằn giọng đáp. "Với cả em không phải người duy nhất có bí mật ở đây đâu nhá."

Seungcheol và Joshua trợn mắt choáng váng. Rõ ràng là thằng nhóc cố tình nhẹ giọng để chỉ có mỗi Joshua và Seungcheol nghe được, nhưng câu chữ vẫn đủ sắc bén để đâm thẳng vào lương tâm của Seungcheol.

"Ơ! Bài tủ của chúng mình nè!" Jun đột nhiên đứng bật dậy và lôi Wonwoo ra sàn khiêu vũ khi có vài gặp đôi khác cũng rủ nhau ra nhảy. "Tụi tui quay lại sau nha!"

Seungcheol nhìn hai đứa biến mất vào đám đông, để lại mình hắn, Joshua và Jihoon ngồi lại. Nhưng rồi Jihoon cũng đứng lên, phàn nàn rằng nó phải đi lấy thêm đồ uống và rồi cũng chạy đi mất hút, có lẽ là đến quầy pha chế để trốn khoảng 30 phút gì đó hoặc sang bàn của mấy đứa nhóc khác trong nhóm họ.

Giờ thì chỉ còn lại Joshua và Seungcheol ngồi đó, ngắm nhìn không gian náo nhiệt từ xa. Đã lâu lắm rồi bầu không khí giữa Joshua và Seungcheol mới im lặng gượng gạo như thế này, nhưng lời Jihoon nói đã khơi lên cảm giác căng thẳng giữa hai người, chẳng có ai dám xua nó đi.

Cho đến tận bây giờ kế hoạch đã trôi qua rất thuận lợi. Không ai hỏi kỹ về mối quan hệ của họ và Seungcheol thậm chí còn thành công né ba mẹ Jeonghan như né tà, tỏ ra như thể hắn không nhìn thấy cô chú cố gắng tiến đến chỗ hắn không biết bao nhiêu lần, cứ thế nắm tay lôi Joshua sang đầu bên kia của căn phòng.

Tất cả mọi người, đương nhiên là trừ Jihoon, đều tin lớp vỏ bọc của Seungcheol và Joshua, sau đêm nay thì cuối cùng Seungcheol cũng có thể thả lỏng rồi.

Ít nhất thì hắn mong được như vậy.

Thế nhưng tại làm sao trái tim hắn lại đau âm ỉ khi nghĩ đến chuyện phải "chia tay" Joshua cơ chứ?

Họ đâu có thực sự hẹn hò, nhưng cái viễn cảnh không còn được nắm tay Joshua, đưa cậu đi hẹn hò và gọi cậu là "bạn trai" làm hắn cảm thấy buồn bực.

Và cũng làm hắn bối rối.

Bởi vì, chắc chắn là họ có thể tiếp tục làm bạn sau vụ này, đúng không? Sẽ không quá khó xử với lũ bạn của họ đâu mà. Jeonghan và hắn là người yêu cũ nhưng vẫn làm bạn và hòa thuận với nhau đó thôi, chẳng phải với Joshua cũng sẽ như vậy sao, trừ vụ họ chưa có thực sự yêu đương?

Nhưng, sẽ ra sao nếu Joshua không cảm thấy giống như hắn? Sẽ ra sao nếu Joshua không muốn làm bạn hắn sau thử thách tinh thần này? Sẽ ra sao nếu cậu ghét Seungcheol? Sẽ ra sao nếu họ vẫn làm bạn và lộ ra là cả hai chưa từng thực sự hẹn hò? Sẽ ra sao-?

Một bàn tay ấm áp đặt lên tay hắn chặn hết tất cả đống suy nghĩ lải nhải trong đầu lúc này. Hắn ngước lên liền thấy Joshua đang mỉm cười với mình, trông cậu có vẻ lo lắng.

Cậu lúc nào cũng vậy. Bất cứ khi nào Seungcheol chìm đắm trong đống tâm tư hỗn độn, Joshua sẽ luôn là người đưa hắn về lại hiện thực chỉ với một cái chạm nhẹ nhàng hoặc một câu hỏi thăm đơn giản.

Cách cậu ảnh hưởng đến hắn đôi lúc làm hắn thấy hơi choáng ngợp.

"Cậu có muốn ra nhảy không?"

Seungcheol bất ngờ rồi nhìn sang mấy cặp đôi đang chậm rãi khiêu vũ trên sàn nhảy theo một bài hát buồn bã, Seungcheol đau lòng nhận ra đây chính là bài hát hắn được nghe lần đầu với Jeonghan. Hắn không muốn kể Joshua nghe chuyện này, sợ rằng nghe xong nụ cười trên môi cậu sẽ biến mất, và cũng bởi vì – – hắn thực lòng muốn nhảy bài này với Joshua.

"Đ-được thôi." Hắn đáp.

Hắn đứng dậy, đưa tay ra ngỏ lời và Joshua không ngần ngại nắm lấy, dẫn hắn bước ra sàn nhảy.

Một tay hắn đặt lên eo cậu còn tay kia nắm lấy bàn tay rắn rỏi của Joshua. Cả hai chầm chậm đung đưa theo nhịp nhạc và duyên dáng hòa lẫn vào đám đông.

"Mình sinh ra có hai chân trái lận đó," Joshua đùa, "Nhưng cỡ nhạc này thì mình vẫn nhảy được."

Seungcheol phì cười, "Không chỉ có mình cậu đâu. Jeonghan luôn bảo là mình là vận xui trên sàn khiêu vũ. Mình lúc nào cũng dẫm phải chân cậu ấy cả."

Nhắc đến tên Jeonghan làm biểu cảm của Joshua trở nên cứng nhắc, nhưng Seungcheol nghĩ đó chỉ là trí tưởng tượng của hắn thôi vì nụ cười vẫn ở đó trên môi cậu.

"Miễn là cậu không làm mình bị thương đến mức gọi cấp cứu thì mình nghĩ cậu sẽ nhảy tốt thôi," Joshua trêu hắn.

Seungcheol cười khúc khích. "Rất vinh hạnh ạ."

Cả hai cứ đung đưa qua lại suốt bài hát đó, hòa nhịp với đám đông. Dù mới đầu Seungcheol có chút ngại ngùng nhưng giờ hắn đã chìm đắm vào đôi mắt của Joshua. Vẫn là đôi mắt ngày hôm đó ở tiệm bánh làm hắn khựng lại, làm hắn mê mẩn đến mức như bị bỏ bùa.

Ngay lúc này hắn phân tâm vì thấy bóng ai đó quen thuộc ở bên cạnh họ làm hắn quay sang, là Jeonghan, anh đang ngả đầu lên vai Mingyu, hai tay cậu nhóc ôm trọn lấy eo anh, cả hai cũng đung đưa theo nhịp nhạc với nụ cười yên bình nhất mà hắn từng thấy trên môi Jeonghan.

Chỉ với 5 giây nhìn sang và tâm trạng Seungcheol đã chùng xuống.

Ngay lập tức hắn thầm mắng chính mình.

Seungcheol đâu còn gì liên quan mà buồn bã khi Jeonghan chọn một người khác thay vì hắn. Hắn đâu thể tức giận – càng không thể hối hận khi để mất người yêu cũ vào tay bạn học cũ. Jeonghan và hắn đã làm lành với nhau, đã quên nhau đi mà sống, giờ Seungcheol nhận ra hắn không thể cứ mãi bấu víu vào thứ tình cảm vốn đã tắt ngóm từ rất lâu.

Lễ cưới này là khởi đầu cho cuộc sống mới của Jeonghan, cũng là kết thúc cho chương truyện của anh và hắn.

Câu chuyện của Seungcheol sẽ được viết tiếp, dù nó không theo chiều hướng hắn từng mong đợi, hắn không thể tiếp tục viết nó trong đau khổ vì cứ mãi chìm trong những suy nghĩ kiểu 'sẽ ra sao' 'đáng lẽ ra'.

Bài hát kết thúc, Jeonghan và Mingyu tách ra âu yếm nhìn đối phương, trao nhau thêm một nụ hôn nữa. Seungcheol buồn bã mỉm cười khi nhìn thấy cảnh đó. Nhưng lần này, khung cảnh không còn khiến hắn cảm thấy đau đớn nữa. Hắn không cảm thấy gì ngoài hạnh phúc trong u sầu cho người con trai từng khiến hắn trở thành kẻ hạnh phúc nhất trên Trái Đất này, hắn thầm ước anh sẽ có được những điều tốt đẹp nhất trong tương lai ở bên Mingyu.

Hắn đã ngừng cố chấp níu giữ câu chuyện tình đã rõ kết cục từ ngày xưa.

'Mingyu à, hãy luôn khiến cậu ấy mỉm cười như vậy nhé.'

Hắn không nhận ra cả hắn và Joshua cũng đã dừng lại cho đến khi cậu gọi tên hắn.

"Seungcheol này."

Seungcheol giật mình rời mắt khỏi cặp chồng chồng mới cưới và quay sang nhìn Joshua, hắn khựng lại khi nhận ra nỗi buồn dâng lên trong mắt cậu dù cậu vẫn nhoẻn miệng cười.

"Mình hỏi cậu chuyện này được không?"

Có gì đó trong ẩn sau câu hỏi làm hắn bắt đầu hoảng loạn. Có gì đó ẩn sau biểu cảm buồn bã của Joshua làm còi báo động trong đầu hắn rú lên.

"Ư-ừ, cậu biết là cậu hỏi mình chuyện gì cũng được mà." Hắn lo lắng cười.

Đám đông xung quanh họ dường như đã biến mất, âm thanh của những vị khách khác tan dần và chỉ còn giọng Joshua ở lại.

"Vậy thì... chúng ta là gì?"

Seungcheol đóng băng tại chỗ. Mắt hắn mở lớn khi nụ cười trên môi cậu biến mất, biểu cảm của cậu thật lạnh nhạt, hắn chưa bao giờ thấy Joshua như thế này.

"Mình- ý cậu là gì cơ hả Shua?"

Cách Joshua im lặng không đáp đâm thẳng vào tim hắn, thế giới xung quanh Seungcheol dần tan vỡ hệt như cái ngày hắn tìm thấy lá thư Jeonghan để lại ở căn hộ cũ của họ, nhưng hắn không biết tại sao cảm giác này lại quen thuộc đến vậy.

"Mấy tuần gần đây... Mình cứ nhắc bản thân nhớ rằng tất cả chỉ là giả thôi, tất cả bày ra là vì mục đích này. Nó chẳng có ý nghĩa gì cả và mình chỉ đơn giản là tự mình đa tình. Nhưng..." Cậu cắn môi rồi lại nói tiếp, "Cái đêm mà chúng ta ở bên nhau, nụ hôn chúng ta trao nhau sau buổi hẹn hò ở tháp Namsan... tất cả những chuyện đó liệu có thực sự là giả với cậu không?"

Seungcheol choáng đến mức im bặt sau khi nghe Joshua nói. Câu chữ nghẹn lại trong họng hắn, bóp nghẹt hắn đến mức khó thở.

Có phải tất cả đều là giả không?

Seungcheol cũng từng tự nhắc bản thân như Joshua, rằng tất cả chỉ là giả thôi, tất cả chỉ là lớp vỏ bọc họ phải cố giữ ít nhất cho đến khi buổi lễ này kết thúc. Rằng cái đêm họ ngủ với nhau và nụ hôn lần đó đều là tai nạn, là sai sót – là cả hai bị cuốn theo cảm xúc lúc ấy. Hắn chưa muốn nhắc lại những chuyện đó vì hắn sợ mọi thứ giữa họ sẽ trở nên gượng gạo hơn ban đầu nữa, nhưng hắn cũng nhận ra bầu không khí đã thay đổi sau khi họ hôn nhau. Thậm chí còn khác hơn cả lần họ qua đêm cùng nhau, và hắn đã sợ việc phải là người chỉ ra điều đó.

Hắn đã chuẩn bị sẵn tâm thế nếu Joshua nhắc đến nó trong cuộc trò chuyện của họ, nhưng khi cậu không nói đến thì hắn cũng im luôn.

Cứ như thế, hắn để chúng rơi vào quên lãng.

Nhưng Seungcheol càng suy xét kỹ hắn càng nhận ra Jihoon nói đúng. Hắn đã lừa dối nhiều người hơn là Jeonghan và hội bạn của hắn.

Hắn đã lừa dối Joshua.

Và hắn đã lừa dối chính mình.

"Joshua à..." Giọng hắn cất lên rồi tắt ngấm. Hắn không biết phải nói gì, bởi vì khi Joshua nhắc đến chúng, dối trá và sự thật lẫn lộn vào nhau, Seungcheol không thể nhận thức được cảm xúc của bản thân giữa mớ hỗn độn hắn tự tay bày ra.

"Cậu biết không," Joshua nói tiếp, giọng cậu nghe buồn bã và bất lực. "Mình chưa kể chuyện này với cậu bao giờ, nhưng mình từng thích thầm cậu hồi trung học đó, thích vô cùng."

Hai mắt Seungcheol trố ra.

"Hôm đó khi mình gặp lại cậu ở tiệm bánh, mình đã nghĩ đó là cách vũ trụ cuối cùng cũng trao mình cơ hội để đặt dấu chấm hết cho những cảm xúc xưa cũ—trao mình cơ hội cảm ơn cậu vì những gì cậu đã làm cho mình sau biết bao năm mình hối hận vì đã không nói ra. Mình thậm chí đã nghĩ là có lẽ mình đã có cơ hội được làm bạn với cậu."

"Nhưng những ngày gần đây khi ở bên cậu, mọi thứ làm mình nhận ra mình chưa bao giờ thực sự quên được cậu cả... Mình đoán cũng giống như cậu chưa từng thực sự quên được Jeonghan, dù cậu có cố hết sức thuyết phục mọi người xung quanh lẫn bản thân rằng cậu đã làm được."

Seungcheol muốn ngừng những câu từ đó lại. Muốn đem nỗi buồn đang bao lấy Joshua đi, muốn gạt đi giọt nước mắt chực rơi nơi khóe mi cậu, nhưng rồi cơ thể hắn đông cứng và hắn chẳng nói được câu nào, không thể làm gì để tình cảnh trở nên vui vẻ hơn, thay vào đó hắn chỉ sợ rằng mình sẽ làm gì đó khiến mọi thứ trở nên tệ hơn.

"Có lẽ mình đồng ý tham gia chuyện này là để chứng minh với bản thân rằng mình đã không còn những cảm xúc đó, mình không còn là đứa học sinh trung học ngu ngốc chỉ biết đứng nhìn cậu từ đằng xa nữa."

"Shua..." Giọng hắn vang lên thật nhẹ, hắn không muốn làm gì khác ngoài an ủi cậu, trông cậu như thể sẽ sụp đổ ngay trước mặt hắn bất cứ lúc nào.

Riêng lời tỏ tình đã khiến hắn sững sờ rồi bởi vì không bao giờ – không bao giờ dù chỉ một lần – hắn nghĩ rằng Joshua không chỉ dần có tình cảm với hắn mà còn giữ gìn tình cảm chân thành ấy từ tận hồi họ còn là thiếu niên.

Và – ồ.

Bỗng dưng những hành động của thiếu niên Joshua trở nên hợp lý, hắn không thể tin bản thân đã ngu ngốc và mù mờ và không tinh ý đến mức không nhìn ra những dấu hiệu ấy.

Joshua chợt bước ra xa khỏi vòng tay của Seungcheol, mặt cúi gằm và mắt dính chặt vào sàn nhà gạch cổ dưới chân họ. Đám đông xung quanh họ đã nhảy tiếp bài khác, tiếng cười nói vang lên, không ai biết có chuyện gì đang xảy ra với hai người họ.

Cũng giống như Seungcheol không nhận ra tiếng tim hắn vụn vỡ lần thứ hai trong đời.

Vậy mà – hệt như khi hắn để Jeonghan đi – Seungcheol chẳng làm gì cả.

Hắn còn tư cách làm gì nữa đây?

"Mình xin lỗi Seungcheol à."

Hốc mắt Seungcheol đã cay xè khi Joshua cuối cùng cũng gom đủ sức lực để ngước lên nhìn hắn, mắt cậu ầng ậng nước ở khóe mắt như thể cậu nén khóc đến tuyệt vọng. Cậu mỉm cười với Seungcheol, một nụ cười rất nhẹ cũng rất buồn làm khóe môi cong cong của cậu run rẩy.

Và Seungcheol có cảm giác hắn là kẻ tồi tệ nhất từng tồn tại trên đời.

"Mình nghĩ là mình sẽ chia tay cậu sớm hơn kế hoạch của chúng ta một chút."

Joshua lùi bước xoay lưng cũng là khi thân thể Seungcheol cử động được. Hắn tóm lấy cánh tay Joshua, ngăn cậu bỏ đi mất.

"Chờ đã. Shua à."

Nhưng cậu không quay lại nhìn hắn. Mặt cậu tránh ánh nhìn của hắn còn mắt thì cụp xuống, nhưng hắn vẫn nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên má khi cậu không nén lại nổi nữa.

Nhiêu đó đã đủ làm trái tim hắn rơi tõm xuống.

"Mình-Mình.."

Tất cả những gì hắn định nói đều đã biến đi đâu mất, phải rất lâu rồi hắn mới cảm thấy vô dụng đến thế này, sự thật ấy đè nặng trong lòng làm hắn nghĩ rằng mặt đất dưới chân họ chuẩn bị mở ra và nuốt trọn lấy hắn.

Cảm giác thật tệ, khi nhận ra bạn có thể khiến người bạn yêu thương đau đớn đến nhường nào.

Joshua đưa bàn tay còn lại lên gỡ tay Seungcheol ra rồi lùi bước về sau.

"Dù sao đi chăng nữa, mấy tuần vừa rồi ở bên cậu vẫn là những ngày tuyệt vời nhất trong đời mình," Joshua dịu dàng nói, giọng có chút run rẩy. "Cảm ơn cậu, Choi Seungcheol."

Sau những lời cuối cùng đó, Joshua xoay người và nhẹ nhàng len qua đám đông hướng thẳng về phía cửa ra ngoài.

Seungcheol nghĩ mình có thể dễ dàng đuổi kịp cậu. Hắn có thể dễ dàng giữ cậu lại, ôm cậu vào lòng, nói với cậu rằng những ngày vừa qua cũng là một trong những ngày tươi đẹp nhất đời hắn, dù cho cảm xúc trong đầu của hắn đang hỗn loạn, không theo một thể thống nhất nào và liên tục đối chọi lẫn nhau, hắn vẫn không nghi ngờ việc hắn muốn–cần có Joshua trong đời, hắn không dám chắc liệu mình có thể sống đơn độc suốt quãng đời còn lại khi chuyện giữa họ kết thúc như thế này.

Bởi vì dù Seungcheol có lẽ nói dối cả Jeonghan, Mingyu và Joshua, nhưng người bị hắn lừa dối nhiều nhất lại là chính bản thân hắn.

"Shua đợi đã!"

Đó là những suy nghĩ cuối cùng xuất hiện trong đầu và Seungcheol cuối cùng cũng cử động được, không giống Joshua rời đi trong sự lịch thiệp, Seungcheol điên cuồng đẩy các vị khách sang hai bên, tuyệt vọng chạy ra cánh cửa sau khi cậu biến mất giữa đám đông.

"Shua!"

Hắn đẩy cánh cửa bật mở, gió đêm mát lạnh làm da gà hắn nổi hết cả lên.

Đôi mắt hoảng loạn của hắn dừng lại trên chiếc xe ô tô đỏ đợi sẵn bên ngoài, Joshua đã ngồi gọn ở ghế khách còn Minghao thì ngồi ghế lái. Thằng bé nhìn thấy Seungcheol và lườm hắn sắc lẻm, nếu là bình thường thì có lẽ xương sống hắn đã sớm ớn lạnh nhưng giờ hắn lại chỉ tập trung làm Joshua để ý đến hắn.

"Joshua!"

Seungcheol chạy theo chiếc xe nhưng cả hai đã lái đi khuất bóng sau vài bước chân của hắn.

Joshua biến mất vào màn đêm, không hề biết cậu đã đánh cắp một phần trong Seungcheol theo cùng.


Đôi lời từ tác giả:

Chương này vốn dài hơn rất nhiều vì có thêm một cảnh quan trọng ở phần cuối, nhưng tui quyết định là chuyển phần đó sang chap sau sẽ ổn hơn vì nhiêu đây đã đủ dài rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro